Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive

#1: Haachama

Tại một cơ sở quản thúc của tổ chức. Các nhân viên đang hết sức bận rộn với thực thể mới được đưa vào diện quản thúc.

Việc tìm hiểu về một thực thể vừa được đưa vào diện quản thúc đã là chuyện hết sức bình thường. Số lượng SCP đưa vào diện quản thúc của tổ chức ngày nào chả có.

Nhưng lần này, mọi thứ không hề đơn giản.

Vừa đọc bản báo cáo về dị thường lần này. Tôi thở dài rồi xoay chiếc ghế của mình về phía đồng nghiệp của mình, tiến sĩ Bright.

"Nếu ông muốn chơi khăm cả cái điểm 19 này thì nên kiếm cái gì đó hợp lý một chút đi!"

"Đúng là tôi có chơi khăm về pháo máy cưa và các thí nghệm của tôi với SCP-682 và các thí nghiệm điên rồ khác với Clef. Nhưng riêng lần này thì không"

"Một dị thường với miêu tả không khác gì nhân vật anime. Ông nghĩ tôi sẽ tin chắc?"

Tôi lườm Bright. Nhưng ông ta chỉ đơn giản là đẩy gọng kính lên và nở một nụ cười cợt nhả đậm chất Bright.

"Thôi nào. Chẳng phải cậu cũng rất thích anime còn gì. Với cả, bản báo cáo này cũng đã được phê chuẩn bởi chính "Hội đồng O5" rồi và tôi và cậu được giao nhiệm vụ là tìm hiểu về cô gái đó"

Cả tôi và tiến sĩ Bright đều có quyền hạn an ninh cấp độ 4. Mặc dù ông ta có phần quái gở nhưng lại là một trong những nghiên cứu trưởng tài giỏi và tận tụy nhất.

Còn tôi  là chuyên viên giám sát. Chịu trách nghiệm cho toàn bộ các thí nghiệm tại cơ sở. Tôi quyết định xem dự án nghiên cứu nào khả thi và dự án nào quá rủi ro để thực hiện.

Vì vậy, mọi biên bản mà tôi phê duyệt đều có sức nặng rất lớn. Một sai lầm có thể dẫn đến cái chết của hàng trăm, thậm trí là hàng ngàn con người.

Thế nên, tôi cần phải hành động thật cẩn thận.

"Ngay lập tức sắp xếp một cuộc phỏng vấn đi. Tôi sẽ là người làm điều đó"

"Cuối cùng là vẫn muốn gặp gái anime à?"

"Im đi!"

Trong bản báo cáo, có đề cập đến thang đo ổn định thực tại khi đo đối tượng vượt trên mức bình thường. Nếu điều đó là thật, thì tổ chức đang quản thúc một thực thể bẻ cong thực tại.

Sau khi được hộ tống bởi các nhân viên an ninh. Tôi đã đến được phòng thẩm vấn.

"Việc này quá nguy hiểm, thưa ngài" Một nhân viên nghiên cứu nói với tôi.

"Không cần lo lắng, mọi thủ tục cũng như những quy trình cần thiết đều đã được thông qua."

Bên trong căn phòng kích cỡ 40x40x40x40 mét. Một cô gái đang ngồi đung đưa chân qua lại ở giữa căn phòng với bốn neo hằng thực được đặt xung quanh cô ấy.

Cô ấy sở hữu một mái tóc vàng óng ánh. Con mắt long lanh màu xanh nước biển và xanh lam. Cô ấy mặc một bộ đồ thủy thủ cùng cái nơ màu đỏ giống các nhân vật trong anime. Và cô ấy vô cùng xinh đẹp.

Nhưng trên hết, cô ấy không hề tỏ ra sợ sệt. Mặc dù cô ấy đang ở trong một cơ quan đáng sợ nhất lịch sử nhân loại. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Tôi khá chắc về điều đó vì hẳn cô ấy đã được nghe giải thích về tổ chức rồi. Ấy vậy mà cô ấy lại không, quả là một cô gái điềm tĩnh.

"Cậu tính phỏng vấn cô ta thật à? Một vài nhân viên cấp D thì sao?"

"Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi. Với cả cô ta chưa bộc lộ sự thù địch thì cũng không cần lo lắng"

Tôi lập tức bước vào bên trong. Nhìn thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười tươi rói về phía tôi.

"Cuối cùng cũng có người đến rồi! thêm nữa chắc Haachama sẽ chết vì chờ đợi mất!"

Ngồi vào bàn, tôi lấy ra một cái máy ghi âm và bắt đầu buổi phỏng vấn.

"Tôi là giám sát viên cấp 4, đặc vụ Kalahald Hank. Sau đây là quá trình phỏng vấn đối tượng"

Mắt của cô ấy liền sáng lên, cười toe toét y như một đứa trẻ sắp có đồ chơi vậy. Bộ cô ấy nghĩ đây là chương trình truyền hình chắc?

"Chào cô. Cô có thể cho tôi biết tên của cô không?"

"HAACHAMA CHAMAAAA! Tôi là Akai Haato. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Haachama"

"Được rồi. Vậy Haachama, trước hết thì tại sao cô lại không thấy sợ vậy?"

"Tôi thấy chỗ này thú vị đấy chứ. Mọi người ai cũng tuyệt vời lắm"

"Cảm ơn. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để tán dóc"

"Tiếc ghee~~~Haachama đã chuẩn bị kỹ lắm mà!"

"Tôi rất tiêc. Nhưng chúng tôi không có thời gian cho việc đó"

Lấy ra quyển sổ với những câu hỏi đã soạn sẵn. Bất ngờ, cô ấy nói với tôi.

"Hank này. Hachama thích cậu! Thích nhiều lắm luôn!"

"HẢ!"

Cả đội nghiên cứu đều bật ngửa. Ai nấy đều cười trước diễn biến vừa rồi.

"Nhất cậu rồi đấy Hank. Chẳng phải cậu từng kể muốn có bạn gái còn gì?"

"Im hết cho tôi!"

Không phải nói giỡn đâu. Ước mơ duy nhất của tôi sau khi làm việc cho tổ chức SCP một khoảng thời gian dài chính là có một cô bạn gái.

Nhất là khi bạn đang làm việc cho cái cơ quan đáng sợ và bí mật nhất thế giới, nơi bạn có thể chết bất cứ lúc nào.

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Nếu cô muốn làm dịu bớt bầu không khí thì xin cảm ơn"

"Thật đó. Mới gặp mặt lần đầu nhưng cậu là người chịu nói chuyện với Haachama. Những tiến sĩ kia chỉ chăm chăm nghiên cứu Haachama thôi. Họ còn không thèm để ý Haachama nữa cơ mà"

Này này. Các ông đã làm cái trò gì thế hả. Các ông biết cô ấy là thực thể bẻ cong thực tại mà.

"À đúng rồi, còn cả cái người đó nữa"

"Ai cơ?"

"Trong lúc mọi người không để ý, Haachama có lẻn đi tham quan một vòng. Tớ có nhặt được tấp ảnh chụp một người cao gầy với làn da màu trắng. Khuôn mặt nhìn đáng sợ lắm"

"CÔ NÓI CÁI GÌ CƠ! ! !"

Không ổn rồi. Hết sức không ổn rồi.

Đó là tấm ảnh chụp SCP-096. Và cô ấy đã nhìn thấy mặt của nó

"Cậu sao thế?" Haachama bắt đầu lo lắng khi thấy sắc mặt trắng bệch của tôi.

Cô ấy không hề liên quan đến cái tổ chức này. Trên hết là theo báo cáo thì cô ấy mới có 17 tuổi thôi. Tôi không thể để cô ấy bị giết được.

Ngay sau đó, tiếng hét của SCP-096 ngày một gần hơn. Các nhân viên khác cũng bắt đầu quay mặt vào tường. Tiếng súng cùng tiếng hét cứ thế vang vọng khắp hành lang.

"Nghe này. Từ đây đi thẳng đến khi nào gặp biển báo "khu vực y tế" nhờ họ tiêm một liều thuốc lú cấp A. Như vậy cậu sẽ thoát khỏi nó"

"Còn cậu thì sao?"

"Không cần lo lắng. Bright dẫn cô ấy đến đó mau!"

"Hiểu rồi"

Sau khi cô ấy đi khỏi. SCP-096 đã bắt đầu tàn sát các nhân viên an ninh. Tôi lấy súng bắn thẳng vào đầu nó. Dù không hề xi nhê nhưng nó đã quay lại nhìn tôi. Đúng với những gì tôi muốn.

"Ê! Tao ở đây cơ mà"

SCP-096 bắt đầu quay về phía tôi và hét lớn. Điều đó chứng tỏ Haachama đã được tiêm thuốc lú.

Tôi chạy như bay về phòng quản thúc của SCP-096. Chuẩn bị sẵn súng, tôi chĩa về phía con quái vật. Đồng thời phát thông báo đến toàn bộ cơ sở.

[ Toàn bộ nhân sự chú ý! SCP-096 đã được đưa trở về đơn vị quản thúc. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy mặt của nó. Vậy nên sau khi tôi chết, hãy tiến hành quy trình tái quản thúc ]

Ngay sau khi phát thông báo, SCP-096 đã ngay lập tức lao đến nhấc bổng tôi lên.

Tôi vẫn dí súng vào đầu nó mà bắn. Nhưng nó không hề hấn gì.

Tôi nhắm mắt, nghĩ về đủ thứ trong cái cuộc đời khốn nạn của mình. Chẳng có gì vui vẻ trong quá khứ của tôi cả. Bỗng nhiên nụ cười của Haachama hiện lên rõ mồng một trong đầu tôi.

Thật trớ trêu mà.

Có lẽ chứng kiến nụ cười hồn nhiên và vô tư đó là diễm phúc cuối cùng của cuộc đời tôi.

Ngay lúc sắp sửa sửa bị giết. Hình bóng của Haachama bất trợt xuất hiện sau lưng con quái vật và hét lớn.

"BỎ HANK RA MAUUUUUU!"

"Đư . . . Đừng!"

Tưởng chừng như con quái vật ấy sắp sửa quay sang cô ấy và giết cổ. Nhưng SCP-096 lại tỏ ra sợ hãi trược Haachama. Điều mà trước đến nay SCP-096 chưa từng.

SCP-096 bắt đầu chui về một góc của cái phòng giam đã bị phá hủy ấy, lấy tay che mặt mình, không hề nhúc nhích thêm chút gì nữa.

"Cậu rốt cuộc là?"

Haachama tiến đến, ôm chặt lất tôi. Rồi xoa đầu tôi như một đứa trẻ.

"không sao nữa rồi. Mọi thứ đều ổn cả rồi"

Cô ấy vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi có một tiếng cuông điện thoại vang lên.

Haachama nhìn vào cái điện thoại đó, rồi chào.

"Xin lỗi nhé. Đến lúc Haachama phải về stream rồi. Không nhanh là A-chan sẽ rầy la mất. Nhớ ủng hộ Haachama đấy nhé"

Nói rồi cô ấy bất ngờ bay lên, dưới chân còn có cả cầu vồng. Và cả những tiếng nói Haachama vang vọng khắp nơi.

"Khoan đã! Cô nói stream là sao chứ?"

Đã quá muộn.

Cô ấy bay lên với vận tốc âm thanh, xuyên thủng trần nhà của cơ sở rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro