Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên hololive

#12: Suisei – Hé lộ

Sau khi được đưa trở về bằng trực thăng, cả nhóm đã được xắp xếp một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Tất cả hiện đang vô cùng khó hiểu trước cách cư xử của Hank.

"Cậu ấy cứ như một người khác vậy!" Korone nói với giọng buồn rầu.

"Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra với cậu ấy rồi. Trên hết là, tớ nghi ngờ cách thức hồi sinh của cái tổ chức này"

Rushia nghi ngờ việc tổ chức SCP đã can thiệp vào ký ức Hank bằng một cách gì đó. Nhưng bọn họ không thể tìm ra bất cứ điều gì. Sau đó, họ quyết định chuyển hướng sang hỏi Suisei lý do vì sao cô ấy lại có thể biến thành một con người khác, một con người đáng sợ và tạn bạo như vậy.

"Tớ cũng không biết nó có liên quan hay không, nhưng sau khi tớ ngửi thấy một mùi kỳ lạ trong phòng của tớ thì đầu óc của tớ bắt đầu chếch choáng và ngất đi. Khi tỉnh lại . . . Tớ đã . . ."

Cô gái đưa hai tay lên ôm mặt khóc. Cô vẫn không thể tin được mình lại giết Hank, người con trai mà cô đã rơi vào lưới tình. Khoảng khắc cô nhìn thấy Hank đến cứu mình, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn giằng xé lòng cô lúc đó. Một mặt, cô cảm thấy hạnh phúc vì cậu ấy đã đến cứu cô, mặt khác cô cảm thấy sợ khi đối mặt với cậu.

Cô sợ Hank sẽ nghĩ mình là một thứ gì đó dị thường và mình sẽ bị quản thúc, sợ rằng mình sẽ bị coi là một kẻ giết người điên loạn. Nhưng trên hết, cô sợ cô sẽ đánh mất Hank. Cô sợ rằng Hank sẽ nghĩ mình là một kẻ giết người.

Khi cô được ôm và trấn an bởi chàng trai ấy, trong trái tim của cô bắt đầu le lói lên tia hy vọng rằng anh ấy sẽ hiểu cho mình. Thế nhưng, Hank lại đẩy cô ra và nói bọn họ vốn không hề quen biết. Điều này đối với cô còn đau khổ hơn cả việc bị ghét.

Trong khi cả nhóm đang trấn an Suisei, thì Haachama bất ngờ lăn đùng ra bất tỉnh, tất cả bọn họ cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường nhưng đã quá muộn. Đầu óc của bọn dần mất đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ.

Suisei gục xuống sàn, tứ chi cô mềm nhũn nhưng cô vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng. Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ vest màu xám, sau lưng là bốn người lính với ký hiệu bàn tay bị đâm xuyên bởi một mũi tên.

"Cho dù cô ta có là luật thể, nhưng cô ta lại quá ngây thơ"

Rồi người đàn ông đó ra lệnh cho đám lính.

"Nhốt tất cả bọn họ mỗi người một phòng riêng tại điểm 17. Riêng con ả tóc vàng kia thì xích lại và bố trí thêm neo hằng thực nữa, rồi đưa cô ta đến điểm quản thúc mở rộng 54"

"Rõ thưa ngài"

Và thế là, tất cả đã bị đưa đi.

***

Sau khi hoàn thành nghiệm vụ, tất cả chúng tôi đều bàn tán về việc nó quá dễ để huy động Alpha-1. Ngẫm lại tôi cũng thấy khó hiểu, Alpha-1 vỗn là bộ chỉ huy của các đội đặc nhiệm cơ động khác mà, tại sao lại được phái đi để làm nhiệm vụ giải cứu thông thường?

"Tại sao bọn họ lại gửi chúng ta đi làm cái nghiệm vụ này cơ chứ?"

"Thật. Để đội Alpha-9 đi cũng được mà nhỉ"

"Các cậu biết đấy, chúng ta không được biết bất kỳ lý do gì từ hội đồng O5"

Chúng tôi tiếp tục bàn tán về nghiệm vụ một hồi lâu thì về đến lại điểm 01. Tất cả bắt đầu giải tán rồi đi làm việc riêng của mình. Tôi thì quay trở lại phòng của mình đã được xắp xếp.

Khi tôi bước vào, có hai thứ được đặt trên bàn của tôi. Cái đầu tiên là một cái phong bì được đặt ở trên đó, bên trên nó chỉ ghi một dòng chữ duy nhất được đánh máy.

[ Như chúng ta đã thỏa thuận – Quản Trị Viên ]

Tôi không hiểu, tôi chưa từng gặp hay biết về quản trị viên trước kia cả. Những gì tôi biết về quản trị viên là một người đại diện cho tổ chức SCP gặp mặt chính phủ các quốc gia trên thế giới.

Nhưng trên phong bì lại ghi là "như chúng ta đã thỏa thuận". Chúng tôi đã từng gặp nhau và thỏa thuận cái gì chăng?

Cái thứ hai là một cuốn sách dầy cộp, bìa cuốn sách được khóa bằng một ổ khóa sắt giống như loại sổ tay có khóa thông thường khác.

"Thôi thì mở phong bì ra xem đã"

Tôi quyết định mở phong bì trước. Bên trong nó là một cái chìa khóa nhỏ, có thể là của cuốn sách kia. Cái còn lại là một tờ giấy, bên trên có in hình ảnh của một chuỗi những ký tự kỳ lạ.

Đột nhiên, đầu của tôi choáng váng một cách dữ dội. Cơn đau đến tê dại não bộ đó hành hạ tôi suốt hai mươi phút liền.

Nhưng trong hai mươi phút đó, tôi đã lấy lại được toàn bộ ký ức đã bị xóa của mình, tât cả mọi thứ. Con người trước kia của tôi, gia đình đã chết của tôi, bạn bè tôi, những cô gái cực kỳ quan trọng với tôi ở thế giới hololive, và Suisei.

Bên cạnh đó, còn có những thứ thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó khiến tôi hoài nghi về sự tồn tại của chính tôi, và cả tuổi thật của tôi nữa.

"Cảm ơn về cái nhận thức độc, chết tiệt!"

Tôi cầm lấy cái chìa khóa, mở khóa quyển sách dầy cộp ở trên bàn. Cái nhận thức độc này không chỉ khôi phục trí nhớ của tôi, nó còn vô tình khiến tôi nhớ thêm về bi kịch của gia đình tôi.

Bố mẹ tôi chính là nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức, vì tính chất công việc nên họ ít khi về nhà. Những đứa trẻ hàng xóm còn ác ý đồn rằng bố mẹ tôi là khoa học điên hay một cái gì đó đại loại vậy. Thành ra tôi bị tất cả mọi người xa lánh, cho đến một ngày người đó xuất hiện.

"Phải chị đấy không?"

Tôi mở nhanh cuốn sách, đó là một cái album ảnh. Đập vào mắt tôi chính là bức ảnh chụp lúc tôi còn là một đứa trẻ, xung quanh tôi chính là những người đã giúp đỡ tôi lúc đó.

"Mọi người . . . Chị Amelia"

Tôi nhanh chóng nhận ra tất cả bọn họ. Hai người đang ôm tôi ở hai bên là Gura và Ina, ở sau lưng chúng tôi có thứ tự từ trái qua phải là Kiara, Amelia và Calliope cũng chính là người đã cố gắng giữ tôi khỏi cái lực vô hình trong tâm thức tôi lúc đó.

Đó là một ngày mưa bão và tôi chỉ có một mình trong nhà. Hệ thống điện lúc đó đã bị cắt do một cột điện bị đổ. Với một đứa trẻ bốn tuổi thì bóng tối là một cái gì đó rất đáng sợ, và rồi Amelia đột nhiên xuất hiện, chúng tôi đã trở thành bạn thân từ lúc đó. Bố mẹ của tôi cũng sớm phát hiện ra chị ấy, nhưng họ đã chọn cách im lặng, có lẽ họ cảm thấy có lỗi vì đã bỏ thôi lại một mình. Bọn họ cũng đã cảm ơn Amelia rất nhiều vì đã trăm nom tôi lúc đó và hứa sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì.

Chính vì thế, nên họ đã bị sát hại, bởi chính tổ chức mình đang phục vụ. Ban đầu bọn họ bị trói lại rồi tra khảo, sau đó thì bị giết khi không moi được bất cứ thứ gì và ngụy trang thành một vụ cháy nhà. Tôi chỉ có thể cùng với Amelia trốn dưới sàn nhà và chứng kiến trong bất lực. Bản thân tôi sau vụ đó cũng không nhớ gì về Amelia, còn Amelia cũng không còn xuất hiện nữa.

Từ đống thông tin mà tôi có được, tôi đã dần nhận ra được ý đồ thật sự của hội đồng O5. Amelia sở hữu khả năng du hành thời gian nên không lạ gì khi hội đồng muốn quản thúc chị ấy. Nếu vậy thì tại sao lại phải đưa tôi vào đội Alpha-1? Tại sao chị ấy lại không xuất hiện nữa?

Chỉ có một khả năng duy nhất, là chị ấy đang bị nhắm vào bởi ai đó trong hội đồng, và chị ấy nhận thức được điều đó. Nếu chỉ đơn giản là quản thúc thì tại sao lại giết bố mẹ tôi, xóa trí nhớ không phải được rồi hay sao?

Bỗng dưng, có một tiếng nổ lớn phát ra khiến cho căn phòng rung lắc dữ dội. Tôi chạy ra xem thử thì thấy một lỗ to đùng trên bức tường, khói bụi mù mịt khắp cả căn phòng. Những người xung quanh thì đã bất tỉnh nhân sự không phải do vụ nổ, mà là do khí gây mê.

Tôi vội lấy tay bịt mũi lại, rồi từ trong đám khói mù mịt. Trong đám bụi đó chính là tiến sĩ Bright với khẩu pháo máy cưa sau lưng, trên tay ông ta là một cái máy cưa đặc chế của ông ta. Người còn lại chính là tiến sĩ Clef với khẩu súng shotgun.

Quan trọng hơn, tôi biết nếu Bright và Clef mà ở gần nhau thì kiểu gì cũng nảy ra mấy cái ý tưởng điên rồ. Nhưng đến mức tìm ra được địa điểm chính xác của điểm 01 và quậy tanh bành mà không bị phát hiện thì đúng là điên thật.

Clef quăng cho tôi một cái mặt nạ phòng độc và một cái va ly, bên trong chính là cặp súng lục quen thuộc của tôi và khẩu mosin nagant.

"Cầm lấy và đi cứu thế giới thôi nào" Clef hào hứng nói.

"Lần này thế giới sẽ biết đến pháo máy cưa" Bright xen vào.

"Lần quái nào hai ông ở cùng nhau cũng gây rắc rối"

Tôi nhanh chóng lên đồ cho bản thân rồi leo lên xe của Bright chạy bằng động cơ tự chế của ông ta chạy mất. Ngạc nhiên là nó chay nhanh đến vô lý và không có ai đuổi theo chúng tôi sau đó cả.

***

Lúc này, trong một phòng họp kín, một vài thành viên của hội đồng O5 có số thứ tự là một, hai, bảy, chín và mười một đang họp bàn với nhau.

"Chúng ta đã xác nhận rằng có một sự biết động thực tại lớn ở một thành phố gần điểm 19"

Hình ảnh trên chiếc máy chiếu hiện ra ảnh chụp một cô gái tóc vàng ngắn, cô đội một chiếc nón và áo choàng có họa tiết caro.

"Cuối cùng, cô ta cũng xuất hiện"

"Vậy còn cậu ta thì sao?"

O5-1 nghĩ một hồi lâu, rồi bắt đầu đưa ra mệnh lệnh

"Xử lý cậu ta một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng"

"Vậy bao giờ chúng ta làm điều đó?"

"Sau khi bắt được cô ta"

O5-1 xoay người, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở trên tay cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro