Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên hololive

#11: Chiến dịch giải cứu Suisei

Tôi cùng với mười một người khác trong đội Alpha-1 đang ở trong một căn phòng với một cái máy chiếu. Sau hai phút, một cô gái mặc một bộ vest đen bước vào. Cô ấy bắt đầu cầm cái điều khiển máy chiếu lên, bắt đầu trình bày về nghiệm vụ lần này.

"Nghiệm vụ lần này của các bạn chính là đột kích vào trong khu phức hợp này, tiêu diệt thế lực hỗn kháng và giải cứu mục tiêu được chỉ định"

"Xin hỏi chúng tôi phải giải cứu ai?" Một người trong đội hỏi.

"Tôi sẽ cho các bạn thấy ngay bây giờ."

Màn hình bắt đầu chuyển cảnh. Xuất hiện trên màn hình là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc lệch sang bên phải, mái tóc màu xanh dương óng mượt, đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời. Trang phục của cô ấy đều có họa tiết kẻ caro, một cái cà vạt có đính một ngôi sao mười cánh ở phần ngực, cái vòng cổ cũng có một ngôi sao nhỏ tương tự như cái cà vạt.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, tựa như một nhân vật hoạt hình vậy.

"Người mà các bạn cần giải cứu có tên là Hoshimachi Suisei. Cô ấy đã bị thế lực hỗn kháng bắt cóc trong quá trình hộ tống đến điểm mười bảy."

"Hội đồng O5 muốn chúng tôi đi giải cứu một người nhìn như nhân vật hoạt hình à?"

Một thành viên khác trong đội nói với giọng châm biếm.

"Tôi biết nó xàm, nhưng chúng ta không được phép biết lý do."

Sau một hồi bàn tán, chúng tôi bắt đầu đi đến kho vũ khí, chuẩn bị cho hành trang của mình. Tôi đã chọn một chiếc khiên trống đạn và một khẩu súng shotgun. Tôi tin rằng với lợi thế về chiều cao và hình thể của mình, tôi có thể che chắn được cho đồng đội.

"Có vẻ như đội của chúng ta vừa có một gã khổng lồ đây, cậu cao bao nhiêu?"

"Tôi cao 1m92."

"Ấn tượng đấy anh bạn, à cậu tên gì thế?"

Tôi giới thiệu nhanh gọn cái tên của mình. Mọi người sao đó cũng bắt đầu giới thiệu tên của họ cho tôi. Thú thật thì có quá nhiều cái tên tôi cần phải nhớ, cũng may là theo quy định thì chúng tôi phải gọi nhau bằng mật danh.

Sau đó tôi được đặt cho mật danh là Alpha-12 tương ứng với thành viên thứ 12 trong nhóm. Rồi tôi bắt đầu leo lên trực thăng, bắt đầu đi đến địa điểm làm nghiệm vụ.

***

Cô bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chống trải, không có gì khác ngoài chiếc đèn lồng ở một góc phòng. Hai tay cô mỗi tay bị còng bời một chiếc vòng sắt nối với một sợi xích gắn ở trên tường.

Tâm trạng của cô lúc này hoàn toàn suy sụp. Cô không thể tin rằng bản thân mình lại làm ra chuyện này.

Cô cố gắng nhớ lại lúc mình vẫn ở trong điểm mười chín. Khi Hank ngỏ ý mời cô đi chơi, cô đã rất hạnh phúc. Cô nhớ lại khoảng thời gian chơi game cùng với cậu ấy. Dù ngắn ngủi nhưng cô thật sự đã rất vui. Cậu ấy cũng khen món ăn mà cô ấy nấu, khen cô hát hay. Cô thật sự đã rơi vào lưới tình mất rồi.

Thế nhưng sau đó cô ngửi thấy một mùi kỳ lạ trong phòng của cô, cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt vào lúc đó. Khi cô lấy lại được tỉnh táo, cô không thể nào chấp nhận được sự thật.

Chính tay cô đã giết Hank. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cô chắc chắn rằng nguyên nhân là do thứ mùi đó. Nhưng dù thế nào cũng không thể thay đổi được rằng cô đã sát hại cậu ấy.

Cô cúi gằm mặt xuống đất, con mắt cô bây giờ không còn chút ánh sáng nào nữa. Trông cô lúc này như người mất hồn vậy.

Ỏ bên ngoài phòng giam, có hai tên lính đang nói chuyện với nhau.

"Canh gác chán vãi. Tại sao tao với mày không vui vẻ với con nhỏ kia nhỉ, không nói cũng không ai biết đâu."

"Biết gì không, ban nãy cũng có mấy thằng ngu như mày vào phòng của cô ta đấy. Nhưng ngay sau đó chúng nó đều bị chỉ huy giết rồi, chúng ta bắt buộc phải để vật chủ còn sống."

Sau đó, tên cầm đầu của khu vực này bước vào và nói.

"Đừng có động vào cô ta. Boss dặn từ giờ đến khi hàng đến nghiêm cấm động vào cô ta dù chỉ là một cọng tóc đấy."

"Vâng thưa đại ca!"

*Quay trở lại góc nhìn của Hank.

Tôi hiện đang đung đưa chân của mình trên chiếc trực thăng sẽ đưa tôi đến điểm làm nghiệm vụ.

Đội của chúng tôi có tất cả 12 thành viên. Tôi khá bất ngờ khi họ chỉ cử 12 người cho một nghiệm vụ càn quét căn cứ địch. Không hổ danh là đội hoạt động cho O5 mà.

"Này Alpha-12, trước kia cậu ở trong đội nào vậy?"

Alpha-01, tức đội trưởng hỏi tôi. Các thành viên khác cũng bắt đầu tò mò.

"Ban đầu tôi ở trong đội thử nghiệm Omega-7, sau khi đội đó tan rã thì tôi ở trong đội Epsilon-11"

Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, bọn họ đều thấy thích thú. Nhưng cũng có vài người cảm thấy hoài nghi về điều đó.

"Cậu không nói dối đấy chứ?"

"Điều đó là thật, tôi đã xem hồ sơ nhân sự của cậu ta rồi" Đội trưởng lên tiếng xác nhận.

"Chúng tôi trông cậy vào cậu đấy"

"Tôi sẽ cố hết sức"

Chúng tôi đáp xuống cách khu vực làm nghiệm vụ 2km. Sau khoang ba mươi phút di chuyển, chúng tôi đã đến được khu vực được chỉ định.

Ở phía trước cổng, có hai tên đang canh gác. Trên tháp canh cũng có hai tên điều khiển cái đèn pha công xuất lớn, bọn chúng liên tục soi vào những bụi rậm. Ở xung quanh, rất nhiều tên khác cũng đi theo cặp và

"Xác định mục tiêu"

"Alpha-05 đến 11 tiêu diệt những kẻ bên ngoài rồi vòng vào bằng cửa sau. Mười phút sau những người còn lại theo tôi đánh thẳng vào bên trong"

Đội trưởng bắt đầu ra lệnh hành động. Những người thuộc nhóm Alpha-05 bắt đầu di chuyển và tiêu diệt từng tên một một cách nhanh chóng. Sau năm phút, nhóm đó đã thành công dọn sạch vòng ngoài.

"Chúng tôi đã tiêu diệt xong bọn vòng ngoài, bắt đầu tiến vào cấu trúc"

"Mọi người xông vào nào! Đến lúc cứu waifu của mấy ông O5 rồi!"

"Rõ"

Ngay lập tức, chúng tôi xông vào với tâm thế tàn sát bất kỳ ai ngáng đường. Bọn chúng cố gắng xả hết đạn về phía tôi nhưng đã bị cái khiên chặn lại hoàn toàn.

Đồng đội của tôi cứ thế núp sau lưng tôi mà tiêu diệt địch. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến vào khá sâu bên trong cấu trúc. Còi báo động vang lênh inh ỏi, rất nhiều tên khác bắt đầu tấn công chúng tôi từ mọi phía nhưng bị chúng tôi bắn thủng đầu ngay khi vừa ló mặt.

***

"Thưa ngài, chúng ta bị tấn công!"

Một người lính liên lạc với sếp của hăn qua một cái bộ đàm. Giọng nói của anh ta cho thấy anh ta thực sự sợ hãi.

"Xác định được người tấn công là ai không?"

"Là tổ chư . . ."

Tiếng súng shotgun vang lên, anh ta đã bị bắn chết mà chưa kịp nói hết câu.

"Mẹ kiếp!"

Tên cầm đầu giận dữ, hắn quơ tay hất văng hết đồ đạc ở trên bàn. Rồi hắn hỏi tên ở bên cạnh.

"Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Nhưng thưa ngài, mọi chiếc xe đã bị phá hủy rồi."

"Vô dụng!"

Hắn rút súng bắn chết người đó, rồi quay sang tên bên cạnh.

"Còn trực thăng thì sao?"

"Thưa ngài . . . Mười phút nữa ạ" Tên đó ấp úng đáp.

"Tốt, mang theo cả con ả kia nữa."

Một nhóm ba người mặc đồ bảo hộ đi vào phòng giam của Suisei.

"Thả tôi ra"

Bọn chúng nhanh chóng lao đến khống chế Suisei. Cô ấy chống trả một cách quyết liệt. Cô vung tay chân của mình loạn xạ và đá trúng hang của một tên trong số đó, khiến hắn cúi người xuống vì đau.

"Đau đấy con khốn!"

Tên đó đấm thật mạnh vào bụng của Suisei khiến cô ngã khụy xuống đất. Một tên khác tiến đến, đè cô xuống nền đất rồi đưa hai tay cô ra sau lưng, hắn lấy ra một cuộn băng dính trói chặt cả tay và chân của cô. Cô cố hét lên nhưng cũng bị hắn lấy băng dính dán kín miệng cô.

"Rồi giờ sao?"

"Di chuyển lên tầng thượng đi, trực thăng sắp đến rồi"

*Quay trở lại với hiện tại

Tôi vứt tấm khiên sang một bên, cầm khẩu shotgun của mình xông lên phía trước hạ gục hết tên này đến tên khác. Khi hết đạn, tôi cầm phần nòng súng và giã báng súng thẳng mặt bọn chúng một cách tàn bạo.

"Cậu ta khá thật" một thành viên trong đội nhận định.

"Ừ, thật tàn bạo!"

Bất ngờ, một tiếng nổ lớn phát ra từ những bức tường khiến cả tòa nhà rung lắc. Nhóm của chúng tôi nhận được tín hiệu nhừ nhóm của Alpha-05.

"Đây là Alpha-05. Trần nhà phía trên chúng tôi đã sập xuống và chắn mất lối đi duy nhất. Chúng tôi đã bị kẹt, nhắc lại chúng tôi đã bị kẹt"

"Giữ yên vị trí. Chúng tôi sẽ đến cứu các anh sau"

Ngay sau đó, tôi bắt gặp nhóm người vũ trang đang hộ tống ba người mặc đồ bảo hộ, đi cùng với bọn chúng chính là tên cầm đầu mà tôi đã được nhìn khi còn ở điểm số một. Bọn họ còn mang theo một cô gái bị trói. Ánh mắt của tôi và cô ấy đã trạm nhau, cô ấy bắt đầu khóc và cố để hét lên, chắc vậy. Nhưng do bị băng dính dán kín miệng nên cô ấy chỉ có thể tạo ra những tiếng rên rỉ.

"Này, đứng lại!"

Bọn chúng bắt đầu xả đạn về phía tôi. Nhưng tôi đã lấy được chiếc khiên để chắn đạn. Rồi tôi lao đến bọn chúng với khẩu súng shotgun lúc này đã gắn thêm dao găm làm lưới lê. Một tay giữ khiên, một tay cầm khẩu súng đâm lưỡi lê vào cổ bọn chúng giống như một Spartan vậy.

Đồng đội của tôi cũng theo sát tôi. Nhưng số lượng của bọn chúng quá đông khiến chúng tôi bị cô lập. Cô gái bị bọn chúng mang đi vẫn không rời mắt khỏi tôi, cô ấy phát ra những tiếng rên như thể đang cố nói với tôi một điều gì đó.

"Alpha-12, nhanh chóng giải cứu mục tiêu đi. Để bọn này cho bọn tôi"

"Rõ!"

Tôi nhanh chóng đuổi theo bọn chúng, trên đường đi có gặp vài tên ngáng đường nhưng đã bị tôi cho mỗi đứa một xiên.

Cứ vậy, tôi đuổi theo bọn chúng lên tầng thượng. Tôi cũng nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay về phía này. Không để bọn chúng chạy thoát, tôi rút khẩu súng lục ra, bắn một phát giết chết tên phi công. Chiếc máy bay trao đảo rồi rơi xuống khu rừng gần đó.

Nhận thấy cơ hội chạy thoát không còn, bọn chúng lao vào tôi quyết sống mái. Nhưng đều bị tôi tiêu diệt dễ dàng.

Tôi nhanh chóng tiếp cận được ba tên mặc đồ bảo hộ. Tôi giương súng, thổi bay đầu của tên đang chĩa súng vào tôi. Tiếp đó, tôi xiên vào cổ một tên khác định đâm lén sau lưng tôi. Rồi tôi giã thẳng báng súng vào mặt tên còn lại.

"Đư . . . Đừng lại đây!"

Tôi sút một cú ngay bụng của tên cầm đầu, rồi lấy trong túi ra một sợi dây díp và bắt đầu khống chế hắn.

"Mày mà lại đây tao bắn chết ả đó!"

Tôi đã quá bất cẩn. Kẻ bị tôi tặng báng súng vào mặt đang lấy cô gái đó làm bia chắn, tay hắn lăm lăm con dao chĩa vào cổ cô ấy mà đe dọa tôi.

Không rõ tại sao, trong tôi lúc này lại đang gào thét rằng tôi phải giết thằng khốn đó. Tôi chạy nhanh đến chỗ hắn.

Tôi thừa biết tên đó không dám giết cô ấy và tôi đã đúng. Hắn ném cô ấy về phía tôi. Tôi trượt người, đỡ cô ấy với động tác không thể hoàn hảo hơn.

"Chờ tôi nhé"

Tôi đặt cô ấy xuống nhẹ nhàng nhất có thể rồi cố trấn an cô ấy. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại tựa đầu vào tôi mà khóc, hẳn là cô ấy phải sợ lắm. Nhưng điều kỳ lạ là tôi lại cảm thấy phẫn nộ. Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi lao đến, gạt chân hắn khiến hắn ngã xuống đất. Hắn ta xoay người, định bỏ chạy nhưng tôi đã bắn nát chân hắn.

"Một cái báng súng vẫn chưa là gì với mày nhỉ? Thêm nhiều nữa thì sao nào?"

"Khoan đã!"

Tôi dẫm lên người hắn, rồi dùng báng súng giáng thật mạnh vào đầu hắn. Tôi cứ thế giã, cơn tức giận vô hình này thôi thúc tôi phải tiếp tục. Tôi tiếp tục dùng báng súng giã hắn cho đến khi đầu của hắn nát bét.

Đội của tôi lúc này cũng đã đến nơi, bọn họ nhanh chóng bắt lấy tên cầm đầu đã được tôi khống chế từ lúc nãy. Còn tôi thì tiến về phía Suisei, cởi trói tro cô ấy.

Tôi làm mọi thứ chậm rãi hết sức có thể vì không muốn cô ấy đau, rồi từ từ gỡ miếng băng dính dán miệng cô ấy. Cô ấy bất ngờ ôm trầm lấy tôi mà khóc.

"Mình xin lỗi! Mình thật sự xin lỗi cậu!"

Đợi sau khi cô ấy khóc xong, tôi mới đẩy vai của cô ấy ra.

"Xin lỗi, nhưng tôi đã làm gì để cô phải xin lỗi vậy"

Cô ấy đơ người, cố gắng mở miệng để nói với tôi điều gì đó. Nhưng tôi chỉ đáp lại rằng.

"Tôi hiểu tâm trạng của cô khi bị bắt cóc, nó hẳn rất đáng sợ. Nhưng chúng ta chỉ là hai con người xa lạ mà thôi"

Sau đó, một nhóm những cô gái bắt đầu vây quanh lấy tôi. Tất cả đều rất xinh đẹp.

"Cậu nói gì vậy Hank?"

"Có giận thì cũng đừng như vậy chứ peko!"

"Cậu sao vậy Hank?"

Tôi không hiểu gì cả, tại sao bọn họ lại nói như thể bọn họ quen biết tôi vậy.

"Các cô là ai thế?"

Tất cả bọn họ trợn tròn mắt, cô gái tóc xanh thì lấy hai tay của mình che miệng lại và nói "Không thể nào". Ngay sau đó, cứu viện đã đến đề thu dọn hiện trường, giải cứu nhóm Alpha-05 đang bị mắc kẹt và đưa nhóm những cô gái đó quay về điểm mười chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro