Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive


#15: phản công (phần 1)

"Đó là tất cả những gì tôi muốn bồ biết"


A-chan sau đó đã chình bày lại tất cả những gì đã xảy ra. Từ những O5 nhắm đến tôi và kế hoạch của bọn họ, vị trí của nhóm Haachama và còn nói thêm rằng [Ủy ban đạo đức] đã đứng về phía tôi trong vụ này.


"Cảm ơn cô, tôi biết mình phải làm gì rồi"


"Khoan đã!"


Tôi chuẩn bị cúp máy thì A-chan đã cản tôi lại.

"Bồ nhớ cẩn thận đấy!"

"Tôi đã chết một lần rồi, à đúng rồi còn cái này"


"Gì thế?"


Tôi hít thật sâu, rồi nói thẳng với A-chan.


"Bảo với ông ta giấc mơ về thần tượng ảo của ông ta sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu, chưa bao giờ. Cho dù ở thực tại nào đi chăng nữa"


"Này . . . Sao cậu biết?"


Tôi cúp máy.


Quay trở ra ngoài cùng với Bright và Clef lúc này đang vô cùng hăng máu. Bright thì cười nham hiểm với khẩu pháo máy cưa với đạn đã được độ thêm lưỡi cưa, Clef thì lau chùi shotgun của lão và kể về các buổi hẹn của lão với Kondraki. Mặc dù thấy rất ghê tởm hai con người này, Nhưng dù sao thì sự khùng điên của hai ông này là cần thiết cho kế hoạch nên tôi cũng không phản đối được.


"Chúng ta sẽ đánh vào điểm 17"

"Tại sao?"

Cả hai đều thấy khó hiểu trước quyết định của tôi.


"Không phải chúng ta nên tấn công điểm 54 sao? Cái cô tóc vàng bẻ cong hiện thực đó sẽ giúp chúng ta mà?" Bright hỏi tôi.


"Nếu như ông muốn đánh trực diện với cả một đội đặc nhiệm cơ động"

Bright và Clef chỉ đơn giản là nở nụ cười tinh quái của mình lên và không nói gì cả.

"Này, ông tính làm thật à?"


Tôi đưa tay lên vuốt hai con mắt mình.


Tại sao tôi lại ngạc nhiên cơ chứ, đó là bộ đôi Bight và Clef khét tiếng cơ mà.


"Thực ra là bộ tam" Bright lên tiếng.


"Cái . . . Sao ông biết tôi nghĩ gì? Mà bộ tam là sao?"


Đang lúc khó hiểu về cái bộ tam quái quỷ đó, Clef đã giải đáp thắc mắc cho tôi.


"Là ông đấy Hank"


"ĐỪNG CÓ GHÉP TÔI VỚI ĐÁM GÀN DỞ CÁC ÔNG!!!"


Tôi điên tiết quát tháo hai tên tiến sĩ đó, đồng thời phủ nhận toàn bộ những gì Clef nói. Nhưng Bright đã chen vào và nói thêm.


"Cụ thể thế này. Ông được mọi người đặt cho rất nhiều biệt danh, cụ thể là [Hung thần báng súng], [Chúa tể nghiêm túc], [Kẻ hủy diệt niềm vui], [Thủ lĩnh của những kẻ điên khùng] và vượt trên tất cả là [King of Harem]"


"Ở đâu ra mấy cái tào lao đó hả, mà [King of Harem] là sao chứ?"


"Nhìn ông đi với mấy đứa con gái ở thực tại khác là đủ hiểu mà"


Clef và Bright liên tục trâm trọc tôi. Tôi muốn đấm hai tên đó với bàn tay robot lắm, cơ mà phải đợi sau khi mớ hổ lốn này kết thúc đã.


Với lại, tôi không thích harem chút nào hết. Tôi chỉ yêu duy nhất một người, đó là Suisei.


"Mà nhất định phải đánh vào điểm 17 à?"


"Tôi không nghĩ tổ chức có thể kiểm soát người đến từ thực tại cách chúng ta hai cái thực tại đâu"


"Là sao?"


"Quên nó đi."

Lần trước, tôi đã hỏi Korone và Okayu. Tôi nghĩ nếu cổ là streamer thì hẳn bọn họ cũng vậy. Haachama cũng khẳng định là tất cả những cô gái tính đến hiện tại đều là streamer giống cô ấy.Nhưng bất ngờ là tất cả những người tôi hỏi, trừ Haachama lại phủ định điều này. Họ nói họ không có làm những thứ như thế. Dù thế giới của bọn họ có giống cổ tích hay game và anime đi 

nữa.

Điều này khiến tôi đặt ra nghi vấn và âm thầm điều tra, cuộc điều tra khá tốn thời gian. Tôi đã thử đặt các thiết bị chụp chiếu để lén thu thập số liệu về Haachama, nhưng không thu được cái 

gì khả quan.


Thậm trí tôi còn bắt cóc một vài nhân sự của [Ủy ban lan truyền nhận thức] để họ thiết kế cho tôi một nhận thức độc khiến Haachama phải nói ra những thứ cần thiết.


Và kết quả đã khiến tôi lo ngại về tương lai của trái đất.


Thực tại của Haachama cách thực tại của tôi đến hai tầng lận. Ở đó thì cổ và bạn cổ đã tạo ra các nhân vật ảo để làm Idol. Ở thực tại bên dưới bọn họ chính là thế giới Hololive của các nhân vật ảo đó, dưới nữa chính là thực tại của chúng tôi.


Điều này giải thích được vì sao khi tôi nói về việc Haachama là Streamer thì không ai biết. Nhưng làm thế nào mà nhân vật ảo của Haachama lại có ký ức của người tạo ra cô ấy thì tôi không thể hiểu được.


Đặc biệt, sau khi lấy lại được toàn bộ ký ức về sự kiện "Nhà kính chết". Tôi chợt nhận ra một điều là tên quản trị viên hiện tại của tổ chức và thư ký của ông ta, A-chan cũng không thuộc về cái thực tại này nốt. Và lý do cho việc ông ta đến đây thì cực kỳ xàm xí.

Ông ta ôm mộng về một dàn Idol ảo, nhưng những Idol ông ta tuyển dụng lại biến thành cái rạp xiếc. Thế là ông ta mò đến thực tại của chúng tôi với hy vọng làm lại giấc mơ. Nhưng vì một lý do gì đó hay thế lực nào đó can thiệp mà nhóm Idol hiện tại của ông ta tiếp tục trở thành một gánh xiếc khác. Chưa dừng lại ở đó, các cô gái ở vũ trụ Hololive cũng đã học được khả năng di chuyển 

giữa các thực tại.


Nhưng làm thế nào mà ông ta lại có thể di chuyển đến một thực tại khác được. Rất nhanh, mọi manh mối tôi tìm được đều liên kết về một nơi duy nhất.


Đó chính là [Thư viện của lãng khách], nơi liên kết mọi chiều không gian cũng như các thực tại lại với nhau.

Dẹp chuyện đó qua một bên, chúng tôi cũng quyết định đánh vào điểm 17. Dựa vào lộ chình và thông tin mà A-chan cung cấp, chúng tôi không chạm chán bất cứ ai cản đường hết. Cứ thế, chúng tôi đi thẳng đến điểm 17 trên con xe của tiến sĩ Clef lúc này đã được trang bị rất nhiều thứ đáng gờm. Nhất là những cái máy cưa ở phía mui xe, tôi phải thừa nhận là nó khá 

ngầu.


"Chuẩn bị làm một cú tông thẳng nào!"

Clef rồ ga, tăng tốc để làm một cú đâm trực diện. Lính canh cũng đã phát hiện ra ý đồ của chúng tôi và nổ súng. Dù chiếc xe đã được độ rất nhiều tấm kim loại chống đạn nặng nề, nhưng chiếc xe 

vẫn phi nhanh như một cơn gió.

"Bright, ông lại ăn trộm đồ của [Ủy ban công nghệ và trí tuệ nhân tạo] có đúng không?"

"Dù sao thì nó cần thiết mà"

Chúng tôi húc đổ cổng chính, thành công đột nhập vào bên trong điểm 17. Ba người chúng tôi 

nhanh chóng đi vào bên trong cơ sở.


*****

Suisei hiện tại đang nằm trên một chiếc giường bệnh trong một căn phòng có rất nhiều thiết bị kỳ lạ. Tay chân cô đã bị cột chặt, xung quanh cô có rất nhiều người mặc đồ bác sĩ khi làm phẫu 

thuật. Bọn họ đang chuẩn bị dụng cụ cho một thí nghiệm lên chính cô.


"Dừng lại!"


Mặc cho cô có kêu la thế nào, những tên bác sĩ đó cũng không hề dừng lại.


"Mẫu vật đã được mang đến, tiến hành cấy ghép mẫu koronesuki vào người vật chủ"


Ở trên cao, bên ngoài phòng thí nghiệm qua một tấm kính một chiều. O5-7 và O5-9 đang chực tiếp quan sát.


"Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ sớm thống trị thế giới với thứ này"


"Còn chưa rõ kết quả ra sao mà?"


"Nhưng thí nghiệm thứ khí được triết xuất từ mẫu koronesuki đó cho cô ta đã cho ra kết quả rất tốt"


Ở trên giường bị trói chặt chân tay, Suisei bất lực. Cô lại một lần nữa nghĩ về Hank, cô nghĩ mình sẽ bị biến thành một con quái vật đáng sợ. Cô sợ sẽ làm hại mọi người.


Một suy nghĩ cực đoan bắt đầu lóe lên trong đầu cô. Cô quyết định sẽ cắn lưỡi tự sát để không làm hại một ai cả. Cô nhắm chặt mắt lại, nghĩ về những người bạn của mình, nghĩ về chàng trai cô đã phải lòng.


"Hank . . . Mọi người . . . Vĩnh biệt!"


Tiếng còi báo động vang lên, điều đó đã ngăn Suisei tự tử cũng như cuộc thí nghiệm. Toàn bộ điểm 17 tràn ngập trong màu đỏ của còi báo động. Một đoạn thông báo được phát lên.

[Điểm 17 đã bị tấn công. Bộ phận an ninh mau tiến hành giao thức phòng thủ]

". . . Hank . . ."


Ở bên ngoài, hai tên O5 giả mạo đang cuống cuồng tìm lời giải cho tất cả những gì đang xảy ra lúc này.


"Bọn chúng có bao nhiêu tên?"


"Ba người thưa ngài, đó là đặc vụ Hank và tiến sĩ Bright và Clef!"


"Chỉ thế thôi sao?" O5-7 hỏi


Ngay khi hắn ta hỏi, một thông báo khác vang lên.


[SCP-105 và SCP-073 đã vi phạm quản thúc]


O5-7 đập tay vào tường một cách giận dữ.


"Còn cuộc thí nghiệm thì sao?" O5-9 hỏi


"Đem vật chủ cùng đám con gái đó về chụ sở chính"


*****

Tôi cùng với Bright và Clef đang đi dọc trên hành lang tiến về khu quản thúc. Đi cùng với chúng tôi là SCP-073 hay còn có tên gọi khác là "Cain".

Anh ta có vẻ ngoài là một người đàn ông gốc Ả Rập hoặc Trung Đông có làn da rám nắng ở độ tuổi ba mươi, cao 185 cm và 75 kg, với mái tóc đen và đôi mắt xanh. Cánh tay, chân, tủy sống và xương bả vai của đối tượng dường như đã được thay thế bằng các phiên bản nhân tạo bằng loại kim loại chưa xác định được.


"Bọn họ thật độc ác, đối xử tệ bạc với những cô gái như vậy" Cain lên tiếng.


"Tôi mừng là anh hiểu"


Trên đường, chúng tôi bắt gặp rất nhiều lính canh. Bọn họ định nổ súng nhưng khi thấy Cain đi cùng chúng tôi thì do dự không dám bắn.


Một trong những đặc tính dị thường của SCP-073 "Cain" chính là không thể bị tổn thương theo bất kỳ cách nào. Người gây tổn thương lên anh ta dù là cố ý hay vô tình sẽ nhận lại chính những gì bọn họ gây ra cho anh ta.


Nhưng chúng tôi cũng đã bị bao vây bởi lực lượng phản ứng nhanh đóng gần điểm 17. Tưởng rằng chúng tôi sẽ bị bắt thì vũ khí trên tay bọn họ lập tức biến mất.


"Coi nào, ỷ đông hiếp yếu là không hay đâu"


Tôi quay về phía chủ nhân của giọng nói, đó là SCP-105 "Iris" cùng chiếc máy ảnh có thể lấy ra bất cứ thứ gì mà nó chụp.


Iris là một người phụ nữ Châu Âu. Cô ấy có một mái tóc vàng và cặp mắt xanh biển và cao 154cm.


"Tôi cũng biết chuyện gì đang diễn ra rồi, tôi cũng đã giải thoát cho nhóm bọn họ rồi. Họ quả là những cô gái ồn ào và năng động"


"Cảm ơn cô vì đã giúp"


Iris bắt đầu cười và trả lời tôi bằng một giọng trâm trọc.


"Cứ để mọi việc ở đây cho tôi với Cain. Chúc anh may mắn, [Kinh of Harem]"


Tôi quay sang phía của Bright và Clef đang ôm bụng cười, tôi đấm cho mỗi người một cú vào mặt bằng bàn tay robot.

"Đau đấy!"

"Sao lại đấm tôi?"


"Im hết cho tôi"

Chúng tôi tranh cãi bâng quơ rồi nhanh tróng tiến sâu vào bên trong để hội nhóm với Rushia và mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro