Phần 17 (Đã sửa lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive

#16: Phản công (phần 2)

Điểm quản thúc mở rộng 54.

"Chết tiệt! Neo hằng thực vô dụng với cô ta"

Đúng như Hank đã dự đoán từ trước, tổ chức hoàn toàn bất lực trước một thực thể cách họ hai thực tại và có khả năng di chuyển giữa các thực tại mà không cần thông qua [Thư viện của lãng khách].

Haachama lúc này không còn trong trạng thái tươi vui như mọi ngày nữa. Cô nàng bây giờ mang ánh mắt đỏ như máu, khuôn mặt lạnh lùng, trên hai bàn tay nhuốm đầy máu.

Ngay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê và nhận thấy mình đang bị đặt lên bàn thí nghiệm, không quá khó để Haachama quẩy tung cả điểm 54.

Cô đang túm lấy cổ áo của O5-2 lúc này đã bị loại bỏ cả tứ chi.

"Hank ở đâu? Bạn bè tôi ở đâu?"

"Quái . . . Quái vật!"

"Nói!"

"Ở điểm 17"

Haachama sau khi có được câu trả lời liền thả tay ra, nhưng O5-2 không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không trung. Sau đó ông ta nổ tung và chỉ còn lại vài mẩu thịt rơi vương vãi khắp nơi.

*****

Tôi cùng với Bright và Clef tiếp tục di chuyển qua những dãy hành lang tưởng trừng như vô tận. Trên đường đi chúng tôi có bắt gặp các nhân viên an ninh bất tỉnh trên đường đi, hẳn là do SCP-105 làm ra.

Bất ngờ, bức tường phía trước mặt chúng tôi nổ tung, hiện ra trong đám khói mịt mù chính là thế lực hỗn kháng.

Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, bọn chúng ngay lập tức nổ súng. Chúng tôi liền núp ngay vào một góc.

"Lần này đảm bảo ngon ăn"

"Bắn lẹ lên ở đấy mà ba hoa"

Brigt khai hỏa khẩu pháo máy cưa. Cái máy cưa khi bay được một quãng thì bắt đầu tách ra, để lộ bốn cái lưỡi cưa. Nó giết hết tên hỗn kháng này rồi tên hỗn kháng khác với đường bay zic zac. Cứ như vậy, Toàn bộ đám hỗn kháng đã bị xay thành thịt vụn chỉ với một cái máy cưa độ bốn lưỡi.

Tôi phải công nhận nó khá tuyệt.

"Thấy chưa! Thêm nó vào kho vũ khí của tổ chức được rồi chứ ?"

"Bright cúi xuông mau!" Clef lên tiếng cảnh báo.

"Có gì mà . . ."

Cái máy cưa đó đã bay theo quỹ đạo của phim hành động ấn độ vào phút cuối, cắt lìa đầu của tiến sĩ Bright.

"Để tôi nói lại lần cuối,không phải lúc nào pháo máy cưa cũng là giải pháo cho mọi vấn đề"

Chúng tôi đành đem theo cái vòng cổ và đi đến chỗ nhóm Suisei và mọi người.

Ngay khi tôi mở cánh cửa khu quản thúc, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt tôi.

Một nhóm các nhà nghiên cứu và nhân viên an ninh đang quỳ gối trước Korone đang khoanh hai tay lại với nhau, phía sau cô ấy là Okayu cũng làm y chang Korone.

"Nào mọi người, hãy cùng nhau vùng dậy nào, chúng ta sẽ đi cứu Suisei-senpai!"

"Vâng, thưa quý cô Korone và Okayu!

Ở một góc khác, Pekora đang đứng trên một khối lập phương khổn lồ, trên đó có ghi chữ TNT với rất nhiều khẩu súng hạng nặng. Ở dưới là những con thỏ khác với bộ long trắng như tuyết.

"Nhóm A đi chặn cửa, Nhóm B đi đặt bom ở những chỗ đã bàn trước, Nhóm C sẽ cùng ta cứu Hank"

Bên trái Pekora là Rushia đang cầm con dao hăm dọa O5-9 hiện đang bị ghim chặt vào tường với rất nhiều con dao trên người. Ngay cạnh đó là Ollie đang cầm súng khống chế đám hỗn kháng.

"Nói đi, các ngươi đã làm gì Hank?"

O5-9, không, phải là tên giả mạo mới đúng. Dù trong tình thế này nhưng hắn vẫn cố ra oai.

"Tao đã bảo rồi, bọn tao đã biến nó thành quân cờ trong tay bọn tao rồi!"

Rushia trợn tròn con mắt, Tất cả những cô gái khác cũng không chấp nhận câu trả lời đó.

"Bọn mày có làm gì thì thằng cha đó cũng không nhận ra tất cả chúng mày đâu!"

Rushia tiếp tục bồi thêm vài nhát dao vào bụng hắn, khiến hắn quằn quại trong đau đớn. Nhưng tên O5 giả mạo đó vẫn không dừng lại.

"Hắn cò gì mà đám oắt chúng mày lại quan tâm đến nó thế?"

Tất cả bọn họ đều lên tiếng đáp trả ông ta.

"Ông không hiểu được đâu" Okayu lên tiếng.

"Đúng vậy peko!" Pekora tiếp lời

"Cậu ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều" Korone tiếp tục.

"Cái thứ như ông cho dù có chết tôi cũng sẽ hồi sinh ông để tra tấn cho những gì ông đã làm với Hank" Rushia nói với giọng tức giận.

"Cậu ấy là người rất quan trọng với tui đó!" Ollie cũng lên tiếng theo.

Rồi tất cả bọn họ đều đồng thanh.

"ÔNG SẼ KHÔNG HIỂU CẬU ẤY QUAN TRỌNG THẾ NÀO VỚI CHÚNG TÔI ĐÂU!!!"

Từ bao giờ, nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má dù không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Nhưng nó vẫn cứ rơi.

"Ông đang khóc đấy à?"

Clef cười và bắt đầu trâm trọc tôi.

"Im đi!"

Tôi vội đưa tay mình lên để lau vội nước mắt. Chết tiệt! Tại sao tôi lại khóc cơ chứ.

"Mặt không cảm xúc mà vẫn rơi nước mắt, ngộ quá đấy!"

Lần đầu tiên, sau hơn từng đó thời gian dài đằng đẵng, chải qua vô số biến cố. Lần đầu tiên tôi lại được nghe ai đó nói bản thân có ý nghĩa với ai đó ngoài chị Amelia và những người bạn của chị ấy.

Về phía tên O5 kia, hắn ta tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Tuyệt vọng lắm đúng không, muốn khóc lắm đúng không? Mày cứ việc giết tao nếu muốn đi, thằng đó cũng sẽ thấy ghê tởm chúng mày thôi. Vì sao à, bởi vì nó bây giờ chỉ là công cụ mà thôi!!!"

"ĐI CHẾT ĐI!!!"

Rushia không thể kiềm chế nổi nữa. Cô không cho phép bất kỳ ai xúc phạm người đàn ông quan trọng đối với cô. Cô dơ cánh tay cầm con dao lên, cô định sẽ đâm chết hắn ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng tiếp cận cô ấy, giữ tay cô ấy từ đằng sau để ngăn cô ấy lại.

"Đủ rồi Rushia!"

Rushia ngây người, cô nàng quay người lại nhìn tôi. Rồi cô ấy bắt đầu cất tiếng gọi tôi.

"Hank!?"

"Tôi ở ngay đây"

Rushia bắt đầu khóc, rồi ôm lấy tôi. Vì tôi khá cao lớn nên cô ấy chỉ có thể ôm được phần eo của tôi.

"Đồ ngốc Hank, có biết bọn mình lo cho cậu lắm không hả!!!"

"Tôi xin lỗi!"

Tôi đặt tay mình lên, xoa đầu Rushia vẫn đang khóc nức nở. Sau đó tât cả những người khác cũng lao vào ôm chặt tôi từ mọi phía. Tất cả đều khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa tay mình ra xoa đầu từng người một.

Tiến sĩ Clef không biết từ bao giờ đã kiếm được một nhân sự cấp D và đeo cái vòng cổSCP-963 cho anh ta. Còn tôi dí thẳng súng vào đầu ông ta và trưng ra ánh mắt sắc lẹm của mình. Đến lúc này thì ông ta cũng không còn cứng được nữa. Ông ta liền phun ra toàn bộ những gì tôi cần.

"Bây giờ thì nói đi, Suisei ở đâu?"

Vậy là Suisei đã bị tên O5-7 trốn trên tầng thượng nhằm đợi trực thăng đến cứu. Hắn cũng tiết lộ luôn rằng sẽ tận dụng khả năng của nhóm Rushia để tạo ra vũ khí sinh học, từ đó xâm chiếm thế giới.

Vâng, một kịch bản mà mọi tên phản diện trong bất kỳ bộ phim hoạt hình nào cũng xâm chiếm thế giới.

"Còn lời chăn trối nào không?"

Nghe đến đó, tôi đã không thể giữ bình tĩnh nữa. Nếu tôi mà đến trễ thì có chúa mới biết đám điên đó sẽ làm gì họ.

"Có rất nhiều người đang tiến vào điểm 17!" Bright nhìn vào camera nói.

"Bọn chúng là ai?"

"Xem nào . . . Bọn chúng đang giết những nhân viên không có vũ khí của tổ chức. Khả năng cao là hỗn kháng!"

"Có phương tiện bay nào ở đó không?"

"Có một cái máy bay trực thăng đang tiến về đây, tầm hai mươi phút nữa sẽ đến nơi"

Tôi đưa tay lên cằm, cố gắng nghĩ ra phương án cho cả bọn. Bất ngờ, Haachama đột ngột xuất hiện ở giữa căn phòng.

"Haachama chama!!! Tớ đến rồi đây"

Cô nàng vừa xuất hiện đã lao ngay về phía tôi và ôm tôi thật chặt. Cô nàng vui vẻ hệt như một đứa trẻ vậy.

Cụ thể là tôi cùng với Bright và Clef sẽ đuổi theo tên O5 cùng với Suisei. Những người còn lại sẽ ở đây để ngăn chặn bọn chúng.

"Để cho chúng tớ đi cùng cậu đi mà!"

"Tớ nữa, tớ không muốn phải xa . . . Ý tớ là để cậu một mình được nữa!"

Nhưng khi tôi nói với cả nhóm về kế hoạch, bọn họ ngay lập tức từ chối. Bọn họ lo lắng cho tôi và muốn đi cùng, nhưng tôi đã từ chối.

Vì tôi có thứ cần phải giải quyết với O5 giả mạo kia.

Và bất ngờ cuả tôi dành cho Suisei.

"Tôi không chết được đâu"

"Nhưng mà . . ."

Okayu vẫn còn cảm thấy lo lắng cho tôi. Tôi liền dơ ngón cái ra, tạo thành dấu like.

"Cứ yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ ổn thôi"

"Ưm"

Và thế là chúng tôi liên chia ra hành động.

*****

Lúc này, tại điểm 01. O5-1 đang theo dõi tất cả mọi thứ xảy ra.

"Thú vị đấy Hank, hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng"

"Thưa ngài, về cô gái đó?"

"Tiếp tục theo dõi!"

"Rõ!"

Trên tay của người trợ lý của O5-1 chính là bức ảnh chụp của Amelia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro