Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổ chức SCP và các thành viên hololive

Người viết: Dr.Huy

#6: Korone và Okayu: Thảm họa koronesuki ( phần 3 )

Sau khoảng bốn mươi lắm phút lái xe, chúng tôi đã về được điểm 19 an toàn. Ngay khi tôi dừng xe ở ngay trước cổng vào, hai người lính canh cửa tiến đến chỗ của tôi.

"Ai đó!" Một người lính lên tiếng.

Tôi không nói gì, lặng lẽ rút tấm thẻ nhân sự ra mà đưa cho anh ta. Người lính sau một hồi kiểm tra cũng đã mở cửa cho chúng tôi vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, chúng tôi được lệnh phải cảnh giác nên không còn cách nào khác!"

"Tôi hiểu, các cậu đã làm rất tốt"

Người lính đó quay sang nhìn Okayu và nói.

"Thưa ngài, đây là . . ."

"Cô ấy có liên quan đến sự cố lần này, cô ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều đấy" Tôi giải thích theo cách dễ hiểu nhất.

"Ra vậy, mời ngài"

Chúng tôi nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này, điểm 19 cũng đang trong tình trạng hoản loạn cục bộ. Mọi phương thức liên lạc với bộ chỉ huy đều vô tác dụng.

Ngay khi tôi và Okayu vừa bước xuống xe, trưởng ban an ninh điểm 19 đến và báo cáo tình hình với tôi.

"Thưa ngài, chúng tôi đã xác nhận rằng toàn bộ bang [DỮ LIỆU BỊ XÓA] đã bị mất sóng, chúng ta hoàn toàn bị cô lập"

"Vậy còn điện thoại vệ tinh thì sao? Chẳng phải chúng ta có một cái do giám đốc điểm 19 giữ cơ mà?"

"Về điều đó . . . Ngài ấy vẫn không có hành động gì" Anh ta nói.

"Anh nói cái gì?"

Tình hình này rồi mà lão ta làm cái quái gì không biết.

Okayu lúc này đang bám chặt lấy gấu áo của tôi mà nhìn ngó xung quanh. Đối với Okayu mà nói thì đây giống như một căn cứ quân sự giống trong phim khoa học viễn tưởng vậy, cô ấy nhìn ngó qua lại với con mắt hiếu kỳ.

Mỗi cơ sở của tổ chức SCP luôn phải có một lực lượng quân sự hung mạnh để hỗ trợ quản thúc các dị thường nên nhỏ thấy vậy là đương nhiên.

Tiến sĩ Bright đến chỗ tôi với khẩu pháo máy cưa đằng sau lưng.

"Lần này tôi đảm bảo rằng con cưng của tôi sẽ hoạt động tốt!"

"Cất nó đi và đừng có mang ra!"

Tôi không có thời gian để cợt nhả với Bright nên đã đi thẳng vào phòng điều khiển cùng với Okayu.

"Mịa thằng Hank ra ngoài một lúc kiếm được gái cosplay xong bơ mình luôn!"

"Cô ấy cũng đến từ không gian của Haachama đấy Bright"

Tôi muốn đấm lão thật sự

"À nhân tiện ông đi nghiên cứu cái thứ trong xe đi"

"Được"

Trước đó, tôi đã lấy xác của một người bị biến dạng phần đầu lên xe để đưa về cho đội nghiên cứu. Sớm thôi, chúng tôi sẽ rõ nó là cái gì.

Sau khi đến được phòng điều khiển, tôi lập tức xác nhận tình hình hiện tại. Còn Okayu thì đã đi đến nhà bếp dưới sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh.

Toàn bộ bang [ DỮ LIỆU BỊ XÓA ] đã bị mất sóng. Chỉ có điện thoại vệ tinh là cách duy nhất để báo cho bộ chỉ huy. Thế nhưng tay giám đốc cơ sở hiện tại lại không làm gì.

Mọi đường ra khỏi bang cũng đã bị chặn bởi vô vàn những thực thể đầu to miệng rộng đang điên cuồng săn tìm người sống sót. Hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của Chaos Insurgency là gì, nhưng chắc chắn bọn chúng không phải là kẻ đứng sau vụ này. Nếu thủ phạm là bọn chúng thì tại sao chúng lại phải đi thu thập các mẫu sinh thể của đám đầu to kia cơ chứ.

Đồng thời, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu xong mẫu vật. Kết quả cho thấy thật sự đáng lo ngại.

Các mẫu mô của những cá thể "Koronesuki" này phát triển với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Những mẫu mô mới xuất hiện còn được bổ sung thêm một lượng canxi vô cùng dày đặc, điều này khiến việc cận chiến với bọn chúng là bất khả thi.

Không những thế, tốc độ vận chuyển máu và oxi của "koronesuki" cũng gia tăng đột biến. Đặc biệt trong máu của bọn chúng cũng gia tăng đáng kể số lượng bạch cầu và tiểu cầu, khiến bọn chúng có thể hồi phục vết thương ngay lập tức với những tế bào mới xuất hiện thay thế thế bào chết với tốc độ là 0,0000001 giây.

Việc gia tăng tốc độ vận chuyển máu cũng cung cấp cho những cá thể này sức khỏe và sức bền lớn hơn gấp 2 lần so với người bình thường. Vậy nên, nếu muốn tiêu diệt bọn chúng thì súng là giải pháp tốt nhất.

Các cá thể này dưới sự ảnh hưởng của Korone sẽ bắt đầu xu hướng tôn thờ cô ấy một cách cực đoan. Những người bị ảnh hưởng sẽ quên đi bản thân mình là ai, cũng như ký ức của họ.

"Cậu có đói không Hank?"

Okayu đi đến và đem theo một đĩa cơm nắm kèm theo một chai nước mà tôi mua ( thực ra là ăn trộm ) từ trạm xăng ban nãy. Đĩa thức ăn trên tay của cô ấy khiến tôi không thể rời mắt được.

"Cảm ơn cô" Tôi lấy một cái rồi cắn một miếng to.

Cái gì thế này, nó ngon khủng khiếp luôn. Ăn vào xong cảm giác như mọi mệt mỏi vừa rồi tan biến hết luôn.

"Nó rất ngon" Tôi đáp lại Okayu.

"Nếu vậy thì làm ơn biểu hiện cảm xúc đi chứ!"

Bất ngờ, tất cả các máy tính trong cơ sở đều đột nhiên nhiễu màn hình. Sau 2 phút, màn hình hiển thị hình ảnh của một cô gái với mái tóc nâu và các đặc điểm của loài chó.

"Korone!"

Có lẽ đó chính là người bạn mà Okayu đang tìm kiếm.

Thế nhưng, Okayu lại nhanh chóng phủ quyết nó.

"Không phải . . . Đây không phải Korone . . . Cô ấy không như thế này!"

Korone bắt đầu hát một câu lặp đi lặp lại.

"Hãy đưa tâm trí của bạn cho Korone. Hãy đưa linh hồn của bạn cho Korone. Rồi chúng ta sẽ tạo ra thiên đường của koronesuki!"

Ngay sau đó, Rất nhiều nhân sự tại điểm bắt đầu biểu hiện các triệu chứng đau đầu và buồn nôn.

Một số thì ngất xỉu, nhưng một số khác đã bắt đầu có những đột biến trên khuôn mặt, đầu của họ bắt đầu phình to ra.

"Tắt hết tất cả các thiết bị máy tính mau!" Tôi nói.

Rất may là điều này đã hiệu quả. Những người bị biến thành koronesuki cũng đã được giải quyết bởi nhân viên an ninh.

"Thưa ngài, một vài người khác trên khắp cơ sở đã bị biến đổi, một số đó đang cố giải thoát cho các SCP.

Màn hình hiển thị cho thấy một số nhân sự tại điểm đã bị biến đổi đang điên cuồng cắn xé người sống sót, một số khác thì đang đập phá cửa giam một số SCP khác.

"Kích hoạt hệ thống khóa khẩn cấp đi"

"Rõ!"

Ngay lập tức, nhữnh cánh cửa thép dày 5mm hạ xuống, chắn ngang lối đi đến các khu vực giam giữ , đặc biệt là khu vực quản thúc hạng nặng, nơi quản thúc các SCP nguy hiểm. Rất may là không có một cuộc vi phạm nào diễn ra.

Một đội ở lại bảo vệ cho Okayu và mọi người, một đội khác cùng với tôi mau chóng đến phòng của giám đốc cơ sở"

"RÕ!"

"Khoan đã Hank!"

Okayu kéo áo tôi lại. Cô ấy nói với tôi với vẻ mặt lo lắng

"Tớ có thể đi cùng cậu không?"

Tôi không thể để cô ấy đi cùng tôi được, nó quá nguy hiểm. Tôi đưa tay của mình lên, xoa đầu cô ấy rồi trấn an cô ấy.

"Tôi sẽ không sao đâu. Cô cứ ở lại đây đi"

"Cậu nhớ cẩn thận đấy!"

"Tôi sẽ làm thế"

*****

Chúng tôi bắt đầu hành động. Trên đường đi, chúng tôi cũng bắt gặp một số cá thể Koronesuki khác nhưng cũng đã tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng một số cá thể đã thể hiện một số hành vi ở mức độ cao như phục kích, bẫy và nhiều thứ khác khiến đội của tôi cũng chỉ còn ba người.

Ngay khi mở cửa phòng chỉ huy, mọi thứ thật sự rất điên rồ.

"Tuyệt! Cả ông nữa à?"

Giám đốc cơ sở cũng đã biến thành Koronesuki. Nhưng ông ta sở hữu một số biến dạng còn nặng nề hơn những cá thể khác. Đầu to hơn và hai cánh tay cũng dài ra với những chiếc móng sắc nhọn.

Ông ta vung cả hai tay một cách loạn xạ, ba thành viên còn lại trong đội của tôi đã bị cắt thành thịt vụn.

Tôi đã may mắn né được cú vung đó. Nhưng tôi cũng nhanh tróng bị dồn vào tường.

Cho dù tôi có xả hết băng đạn vào đầu hắn cũng không hề hấn gì. Những vết thương do đạn bắn ngay lập tức lành lại.

May thay, một chiếc máy cưa đã cắm thẳng vào bụng của lão. Tiến sĩ Bright đã xuất hiện kịp thời với không chỉ một mà là năm khẩu pháo máy cưa. Bên cạnh đó Okayu cũng ở đó.

"Hank cậu không sao chứ?"

"THẤY CHƯA? TÔI ĐÃ NÓI LÀ PHÁO MÁY CƯA SẼ HOẠT ĐỘNG TỐT MÀ!"

Lần đầu tiên trong đời tôi có lời khen dành cho Bright.

Có vẻ như Okayu đã theo dõi chúng tôi thông qua hệ thống giám sát. Cô ấy thấy lo nên đã nhờ tiến sĩ Bright đến giúp.

Bright khai hỏa hết tất cả năm khẩu lần lượt vào tay chân và đầu. Nhưng tay giám đốc vẫn còn đứng được.

Tôi vòng ra sau lưng hắn, cầm lấy cái máy cưa đã ghim vào đầu hắn và dồn lực mạnh nhất có thể. Tôi thành công sẻ đôi người hắn ta.

"THẤY CHƯA! THẤY GÌ CHƯA!!!!!"

Lờ đi Bright đang lên cơn, tôi đi đến chỗ của Okayu.

"Cô có làm sao không?"

"Mình không sao!"

Nhưng khoảng khắc tái ngộ không lâu, tôi nhận được thông báo về cuộc tấn công của các koronesuki cách điểm 19 khoảng 50km. Tôi cũng đã lấy được điện thoại vệ tinh và xác nhận tình hình với bộ chỉ huy, đồng thời nói cho họ về thứ mà chúng tôi đang phải đối mặt.

"Peko, có cần giúp đỡ không?"

Từ trong cánh công không gian là Haachama, Pekora và Rushia. Tất cả bọn họ ai nấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đồng thời, thông qua những miêu tả mà tôi nói, bộ chỉ huy cũng đã xác nhận được tình hình và đã triển khai đội đặc nhiệm cơ động Beta-7 "Maz Hatter", một đội đặc nhiệm chuyên ngăn chặn các dị thường có nguy cơ sinh học, hóa học hay phóng xạ.

Okayu khi trông thấy các bạn của mình cũng vui mừng khôn siết.

"Mọi Người!"

"Okayu!"

Trong lúc bọn họ còn đang đoàn tụ, tôi trở về phòng của mình, chuẩn bị trang bị của tôi lúc còn là một đặc vụ thực địa của tổ chức.

Một khẩu súng Mosin Nagant cùng ngắm 6x, một khẩu shotgun reminton 870 và hai khẩu súng lục bettera 6.

Tôi cũng khoác lên mình một bộ suit đen được làm từ chất liệu chống đạn. Đeo thêm cái kính đen và một đôi găng màu đen nốt.

Đến lúc kết thúc chuyện này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro