Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên hololive

#7: Korone và Okayu: Thảm họa Koronesuki ( phần 3 ), Ollie

Hai tiếng kể từ khi có thông báo. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy binh đoàn koronesuki chỉ còn cách điểm mười chín hai mươi kilomet.

Nếu chỉ có thế thì mọi chuyện lại quá thuận lợi. Nhưng đáng sợ thay, một khối sinh thể khổng lồ hình lập phương với độ dài mỗi cạnh là bảy trăm mét. Và đứng ở trên đỉnh chính là Korone.

Lo sợ rằng đây có thể là một đợt bùng phát dịch bệnh, để ngăn chặn điều đó, lực lượng đặc nhiệm cơ động Beta-7 "Maz Hatter", một đội đặc nhiệm chuyên ngăn chặn các dị thường có nguy cơ sinh học, hóa học hay phóng xạ đã được huy động.

Hiện tại tôi cùng nhóm của Okayu đang ở trong phòng tác chiến đặc biệt để bàn chiến thuật.

Kế hoạch của chúng tôi là, đội Beta-7 sẽ đánh trực diện đám koronesuki. Còn tôi và nhóm của Okayu sẽ tiếp cận Korone.

Nếu kế hoạch thất bại, toàn bộ điểm 19 sẽ rút khỏi nơi này và ba đầu đạn hạt nhân cũng sẽ được khai hỏa. Nhưng tôi đã giấu kín nó với nhóm của Okayu vì tôi không muốn làm cô ấy hoang mang.

"Kế hoạch là như vậy. Có ai có ý kiến gì không?"

Thay vì chuẩn bị cho chiến dịch thì cả đám đang khá là "vui vẻ". Haachama và Pekora thì đang tranh cãi xem vị của chai nước nào ngon hơn, Okayu thì đang cố bảo bọn họ thôi cãi nhau, còn Rushia thì đang vẽ một vòng tròn ma thuật trên đất.

"Lần này cô tính làm gì thế Rushia?"

"Tôi sẽ sử dụng thuật triệu hồi để gọi một người bạn của tôi, ông cứ chờ xem!"

Sau cái lần tôi suýt chết với Rushia, cổ đã sử dụng khả năng chiêu hồn của mình để hồi sinh những người mà cổ giết.

Nếu khả năng này mà bị Xà Thủ hay giáo phái Sarkic phát hiện thì sẽ rất rắc rối nên mọi thông tin về Rushia vẫn đang được đảm bảo tuyệt mật.

Một thứ ánh sáng ma mị bắt đầu quấn quanh người Rushia đang niệm những từ ngữ phức tạp. Sau vài phút, một hình bóng với vóc dáng nhỏ bé xuất hiện bên trong cái vòng.

Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đỏ pha trộn chút màu hồng, mắt hai màu đỏ và vàng và trên hết là làn da của cô ấy có nhiều chỗ chắp vá.

"Giới thiệu với ông đây là Ollie, thành quả nghiên cứu của tôi. Ollie đây là Hank"

"Rất vui được gặp ông Hank! Tui là Ollie. Sở thích là chơi Apex lengend"

"Này Rushia cô tạo ra cô ấy bằng cách nào vậy?"

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, Rushia lạy quay mặt đi chỗ khác.

Tại sao cổ lại quay mặt đi? Này nói gì đi chứ? Cả Ollie nữa!

Tôi bắt đầu nghi ngờ cách mà Ollie được tạo ra rồi đấy. Thật sự!

Bất ngờ, một ai đó mở của một cách thô bạo. Người đó thở hổn hển, người hơi cúi xuống vì mệt.

"Có việc gì quan trọng lắm à tiến sĩ Clef ?"

Người vừa mở cửa chính là tiến sĩ Alto Clef, là một kẻ xảo trá thích nghi tốt và cực kỳ  thông minh. Từng là đặc vụ của GOC,  với chuyên môn về thực thể biến đổi thực tại,  ông ta cũng từng là nhân viên văn thư  của tổ chức.

Ngoài ra, tiến sĩ Clef cũng được biết đến là kẻ thù ghét phụ nữ sau khi đã qua phục hồi nhân phẩm. Phần lớn những lời đồn về ông đều được phóng đại hoặc chỉ là tin vịt, nhưng dù sao thì chúng vẫn rất đáng để quan tâm.

Và tốt nhất đừng nên gọi ông ta là một kẻ thông thái hay bí hiểm, nghiêm túc đấy!

Sau khi mở toang cánh cửa, tiến sĩ Clef lập tức hét lớn.

"ĐÂU, GÁI ZOMBIE ANIME Ở ĐÂU?"

Lão vừa thốt lên cái gì vậy? Tình cảnh nào rồi mà lão còn để tâm đến mấy cái đó?

"Ông kêu tui á?"

Clef quỳ xuống, đưa hai tay mình về phía Ollie.

"Cứ tưởng rằng nó không bao giờ xảy ra. Nhưng than ôi nó đã ở ngay trước mắt mình. Liệu tôi có thể chụp vài bức ảnh không?"

Ollie chưa nói hết câu, Clef đã bấm máy ảnh lia lịa với đủ mọi góc độ. Đến khi lão chuyển sang góc thấp, tôi túm lấy áo của lão rồi ném ra ngoài, không quên cướp lấy cái máy ảnh. Mặc dù Clef là một nhà nghiên cứu tài năng của tổ chức. Nhưng cái sở thích bệnh hoạn của lão lại khiến tôi phát bệnh.

"Tự uống thuốc lú cấp A và quên ngay những gì ông vừa thấy đi Clef!"

"khoan đã! Tôi muốn hỏi là làm sao quý cô tóc xanh đằng kia tạo ra được cô ấy? Làm ơn đi!"

Clef cố sống cố chết quỳ dưới đất cầu xin Rushia. Nhưng đáp lại kỳ vọng của ông ta, Rushia và Ollie ôm nhau rồi cùng ném cho Clef ánh nhìn ghê tởm.

Tôi thấy chán nản thật sự! Tại sao những nhân sự lâu năm của tổ chức đều có vấn đề thế không biết?

"Alto Clef, tôi nhắc lại lần cuối, tự uống thuốc lú và quên những gì ông thấy đi. Nếu không tôi sẽ ném tất cả ảnh khiêu dâm của SCP-173 và SCP-106 vào trong lò thiêu cho xem"

"Đừng làm thế!"

Cả Pekora, Haachama và Okayu cũng bắt đầu nhìn Clef với ánh mắt sợ hãi.

"Một cuộc trao đổi thì sao, cô chỉ tôi cách tạo ra gái anime zombie, tôi chỉ cô cách nâng ngực. Thấy sao, đảm bảo cô không còn là THỚT nữa!"

Rồi xong, ông ta đự đào huyệt cho mình rồi.

Cả Ollie và Rushia đều tung nắm đấm của mình vào mặt lão. Sau đó mỗi người kéo lấy một chân của Clef rồi lôi ra ngoài.

"Bọn tui mượn phòng bên cạnh được không Hank?"

"Cứ tự nhiên, miễn đừng làm ông ta chết là được"

"Hank làm gì đi chứ?"

Clef đưa tay về phía tôi cầu cứu. Nhưng tôi không thể giúp gì cho ông ta cả.

"Yên tâm, tớ có thể hồi sinh người chết nên không cần phải bận tâm đâu!"

Tiếng hét của Clef vang vọng khắc cả cơ sở trong suốt một tiếng liền. Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu kế hoạch tác chiến của mình. Tất nhiên là sau khi ném Clef quay trở về hầm trú ẩn.

Chúng tôi ngay lập tức xả hết toàn bộ hỏa lực vào các koronesuki. Nhưng bọn chúng vẫn còn rất đông và hung hãn. Ollie ở bên cạnh tôi cũng cầm khẩu súng máy M60 mà nã thẳng vào đám đông bên dưới.

Vâng, có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc này.

Tại sao một con zombie với cơ thể may chắp vá lại có thể chịu được sức giật của súng máy?

Tại sao cô ấy lại bắn giỏi thế?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, Ollie quay sang tôi và nói.

"Hank, thi bắn tỉa không?"

Mà thôi, đến lúc này thì tôi cũng chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.

"Thích thì chiều"

Tôi lấy khẩu súng Mosin Nagant mình dắt sau lưng ra bắt đầu cuộc thi với Ollie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro