Tập 11 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive (Phần 3)

#11: Như một đứa trẻ.

Ba tuần trôi qua kể từ sau chiến dịch. Sức khỏe của tôi cũng đã dần hồi phục trở lại. Hiện tại tôi đang tập các bài tập sức khỏe một cách điều độ để có thể sớm quay trở lại nghĩa vụ.

Cánh tay phải đang phải bó bột của tôi cũng đang dần trở nên hồi phục. Cũng may là nó chữa được, chứ nếu không thì tôi sẽ có cả hai cánh tay khuyết tật mất.

“Orion, nghỉ một chút đi. Đây, uống miếng nước đi này.”

“Cảm ơn cô, Mio.”

Suốt khoảng thời gian vừa qua, Mio luôn đến thăm và chăm sóc cho tôi từng chút một, như chăm xóc một đứa trẻ vậy. Ban đầu tôi có chút không quen, thậm chí là ngại ngùng về điều đó. Nếu mặt tôi vẫn còn khả năng thể hiện cảm xúc thì tôi đã đỏ mặt từ lâu rồi.

“Orion, tớ có làm chút súp ngô cho cậu đây.”

“Cảm ơn, mà ăn súp ngô vào lúc ba giờ chiều nghe có hơi…”

“Không sao đâu, ổn mà. Cậu cần ăn uống đầy đủ mới có thể nhanh chóng hồi phục được.”

Về phía Fubuki, vẫn chưa có cách nào để có thể đánh thức bản ngã kia thức dậy. Nhưng theo lời Fubuki kể lại, khả năng để bản ngã kia xuất hiện liên quan đến cảm xúc của cô nàng là rất cao.

Nhân tiện thì Fubuki cũng đã được cho phép đi lại tự do ở khu vực B, và Mio và Fubuki đã được cho phép ở cùng nhau. Bọn họ cũng được cho phép sử dụng một số cơ sở vật chất của Điểm-88 như nhà bếp.

“Nào, há miệng ra nào.”

“Tôi có thể tự…”

Chưa để tôi nói hết câu, Fubuki đã lập tức đút thìa súp vào miệng tôi. Vị của nó thật sự khá là ngon.

Mà những bữa ăn như này cũng khiến tôi cảm thấy hoài niệm. Đã bao lâu rồi tôi mới lại có thể trò truyện vui vẻ với mọi người nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Tôi đã suy nghĩ kỹ về vấn đề của GOC. Tôi quyết định sẽ không nhúng tay vào việc này. Vậy nên tôi đã liên lạc với Quản trị viên, người đã giúp tôi trong lần hạ sát cả Hội đồng O5 về vấn đề này. Ông ta rất nhanh đã vào việc.

“Orion, cậu sao vậy? Sao mặt cậu cứ đờ đẫn ra thế?”

“Không có gì đâu, chỉ là nghĩ vài thứ vẩn vơ ấy mà.”

Mio sau đó đột nhiên lấy tay của cô ấy đưa lên trán tôi. Ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra là người điềm tĩnh, nhưng ở bên trong thì tôi đang thấy cực kỳ bối rối.

“Vậy là cậu không bị ốm, thật may quá! Ban nãy cậu làm một khuôn mặt nhăn nhó trông khó chịu lắm nên tớ tưởng cậu bị ốm hay cái gì đó như vậy.”

Người phụ nữ này không còn là một cô gái đơn thuần nữa, cô ấy đích thị là người mẹ ân cần nhất thế giới luôn rồi.

Tối hôm đó, tôi đang đọc sách ở trên giường bệnh. Mio va Fubuki lại tiếp tục mang sữa và bánh quy đến.

“Chào buổi tối Orion.”

“Chào buổi tối.”

Mio đặt khay sữa và bánh quy xuống bàn. Còn Fubuki thì giục tôi phải ăn ngay lúc này nó mới ngon được. Tôi thử lấy bánh quy chấm với sữa và ăn thử. Nó thật sự rất ngon. Bánh quy thơm, không quá ngấy, hương vị vừa phải nhưng ngon một cách kỳ lạ. Cả sữa cũng được pha hết sức hoàn hảo giữa tỷ lệ của nước và sữa bột.

“Thật ra… bọn tớ đến để thỉnh cầu với cậu một điều.”

Rồi Fubuki bắt đầu trở nên nghiêm túc.

“Cậu có thể giúp bọn tớ tìm kiếm những người bạn của mình đang bị thất lạc có được không?”

“Làm ơn hãy giúp bọn mình.”

Mio và Fubuki bắt đầu cúi đầu xuống về phía tôi. Tôi không rõ hành động này mang ý nghĩa gì, nhưng trông họ hoàn toàn nghiêm túc.

“Được rồi được rồi, hãy kể cho tôi tất tần tật về nhóm bạn của các cô đi, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, nhưng giúp được hay không thì là chuyện của bên trên.

"Cảm ơn cậu"

Tôi bắt đầu lấy giấy bút raz chuẩn bị ghi chép bất cứ cái gì cần thiết.

Nhưng trước đó, tôi cần đuổi một số vị khách không mời đã.

“Ra khỏi tủ đi, tôi thừa biết mấy người ở trong tủ rồi"

Tiến sĩ Bright lọ mọ bước ra khỏi tủ. Tiếng đông khá to nên đó là lý do ông ta bị phát hiện. Ông đẩy gọng kính của mình lên, nở một nụ cười đầy cợt nhả.

“Có gì đâu, tôi chỉ muốn lắng nghe thôi"

“Được rồi các cậu, ra khỏi chỗ trốn đi.” Bright nói.

Từ trong dãy tủ sắt ở góc phòng, cả Clef và Kondraki bước ra.

“Xin lỗi, bọn tôi không làm phiền cậu nữa.”

Tôi cầm lấy cái gối, ném thẳng vào đám người đó. Rồi quay về phía Mio và Fubuki.

****************

“Tôi đã chụp lại những gì ghi được rồi gửi cho bên trên rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ... Họ hồi đáp nhanh hơn tôi tưởng"

"Họ bảo sao?" Mio sốt sắng hỏi

"Có vẻ họ cũng đồng ý với quyết định này"

“Thật chứ?”

“Hãy cứ tin ở chúng tôi.”

Sau vụ việc lần trước, Tổ Chức SCP đã quyết định tìm kiếm nhóm bạn đang thất lạc của Mio và Fubuki. Với nguồn lực khổng lồ, việc tìm kiếm chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả tôi, người trực tiếp liên quan đến việc này cũng được giao nghiệm vụ điều tra về nó.

Mio và Fubuki thì vui mừng khôn siết. Cả hai ôm trầm lấy tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để họ ôm mình.

“Vậy chúc ngủ ngon Orion.”

“Chúc ngủ ngon.”

Tôi chào tạm biệt hai người bọn họ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều, rằng Clef và Kondraki xuất hiện ở đó từ bao giờ. Tôi nhớ lúc tôi vào phòng làm gì có ai bước vào nữa đâu.

Rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Nếu như Mio và Fubuki mà không đến, tôi cứ thế mà tắt đèn đi ngủ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.

Thế là tôi ngay lập tức liên lạc với giám đốc Điểm-88, hỏi ông ấy về việc bộ ba kia làm gì ở đây. Vừa hay ông ấy cũng đã phát hiện ra lệnh điều chuyển công tác của ba người bọn họ là giả. Ngay trong đêm đó, cả ba tên tiến sĩ đã bị tống cổ trở lại Điểm-19.

Còn tôi, tôi không thể nào ngủ nổi sau sự cố vừa rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro