Tập 12 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12: Nakiri Ayame (Khởi đầu)

Hiện tại tôi đang lái xe trở một số đặc vụ khác đến hiện trường xảy ra một vụ tự sát hàng loạt. Từ nguồn tin từ một đặc vụ khác làm việc ngầm trong đồn cảnh sát, đó là một căn nhà riêng ở khu vực ngoại ô, cách nhà tôi khoảng hai dãy nhà.

Cách đây vài tiếng trước, tôi vừa mới khỏi bệnh và đã được phép quay trở lại nghĩa vụ. Và vụ việc đầu tiên sau khi nghỉ phép của tôi lại là một vụ khá là đáng sợ, liên quan đến một giáo phái kỳ lạ nào đó mới xuất hiện gần đây.

Khi tôi vừa đến nơi, phía trước có rất nhiều xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đậu xung quanh căn nhà. Những người hàng xóm ở xung quanh đó cũng bắt đầu tụ tập lại gần đó để bàn tán. Gia đình có trẻ nhỏ thì lập tức gọi chúng quay trở về nhà rồi đóng cửa lại.

Ngay khi tôi và một đặc vụ khác vừa bước xuống xe, một vài viên cảnh sát đứng chặn tôi lại.

“Thưa anh, nơi này đang xảy ra một vụ án, phiền anh hãy đi một con đường khác. Nơi này đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.”

“Tôi là thanh tra cảnh sát được phía thành phố cử xuống để điều tra về vụ này. Đây là thẻ của tôi. Mà các anh chưa nhận được thông báo à?”

Tôi đưa cho anh ta thẻ hành nghề giả của mình cho anh ta xem. Cơ mà nó cũng không hoàn toàn là giả, vì tôi thật sự là một thanh tra ở sở cảnh sát thành phố, hoạt động một cách động lập như một vỏ bọc che giấu việc mình làm việc cho Tổ Chức SCP.

“Này cậu, anh ta thật sự là thanh tra từ phía thành phố đến để tiếp nhận vụ án đấy.”

Trong lúc anh cảnh sát kia nhìn tấm thẻ hành nghề của tôi, đồng nghiệp của anh ta đã đến và nói đã nhận được thông báo.

“Thua ngài thanh tra, ngài có thể vào trong.”

Tôi quay người, ra hiệu cho những người khác đang ngồi trong xe. Bước xuống xe là các đặc vụ thuộc đội quản thúc của Điểm-88. Họ được vũ trang đầy đủ như một người lính thực thụ. Sự xuất hiện của bọn họ đã khiến cho các cảnh sát và nhân viên lái xe cứu thương ở đây không thể giấu nổi sự tò mò xen lẫn lo sợ.

“Thưa ngài, rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Giải thích ra thì dài dòng lắm. Nhưng nói ngắn gọn thì chúng tôi đang điều tra về một giáo phái mê tín có tư tưởng cực đoan có nguồn gốc từ Trung Đông, và chúng tôi nghi ngờ bọn họ cũng là thành viên của giáo phái đó. Chuyện này nằm ngoài tầm của các anh nên hãy để nó lại cho chúng tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Còn nữa, để lại mấy cái xác đó lại cho chúng tôi tiến hành khám nghiệm đặc biệt.”

“Tôi biết rồi.”

Thế là nhóm cảnh sát và xe cứu thương bắt đầu rời khỏi nơi này, để lại chúng tôi với khu vực xảy ra án mạng. Những người dân quanh đó thấy vậy cũng bắt đầu rời đi để tránh bị liên lụy. Tôi quay về phía đồng nghiệp của mình, bắt đầu đưa ra kế hoạch.

“Được rồi, chia ra làm hai đội. Đội thứ nhất sẽ đi thu thập thông tin từ các hộ gia đình quanh đây. Nhóm còn lại sẽ cùng tôi đi vào căn nhà. Đồng thời tôi sẽ bảo bên giải phẫu đem mấy cái xác này đi.

“Rõ.”

Thế là chúng tôi chia ra hành động. Khi bước vào bên trong phòng khách của căn nhà, chúng tôi nhìn thấy ở ngay giữa căn phòng là một vòng tròn ma thuật đươc vẽ bằng một chất lỏng màu đỏ. Ở trong cái vòng tròn, có đến ba hình vẽ bằng phấn trắng để đánh giấu tương ứng với ba người chết. Quan trọng nhất là những ký hiệu và hình vẽ được vẽ trên vòng tròn.

“Chúng tôi tìm thấy một số tài liệu đáng ngờ ở tầng hai ngôi nhà.”

“Đem nó xuống đây.”

Khi bọn họ mang chúng xuống, tôi liền đeo cái găng tay vào rồi cầm nó lên xem thử. Đó là một loạt các quyển sách được viết bằng tiếng Nhật, trong đó cũng có các hình vẽ tương đồng với thứ được vẽ ở trên vòng tròn.

“Báo cáo, chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều cái xác khác và một vòng tròn khác ở dưới tầng hầm.

“Được, tôi đến ngay.”

Khi tôi đi đến tầng hầm, cảnh tượng trước mắt thật sự kinh khủng. Rất nhiều xác chết của người già, phụ nữ, trẻ em, đàn ông chất chồng lên nhau ở trong một vòng tròn ma thuật khác. Chuột bọ và ruồi muỗi bò lúc nhúc ở bên trong. Trên tường được gián vô số loại giấy nhỏ hình chữ nhật màu vàng được viết bằng tiếng Nhật.

Tôi lấy bộ đàm ra, liên lạc với đồng nghiệp đang phỏng vấn các hộ gia đình xung quanh.

“Cậu làm xong chưa?”

“Gần xong rồi.”

“Vậy cứ tiếp tục đi. Bao giờ xong thì đợi tôi ở ngoài.”

Tôi lệnh cho những người đồng nghiệp của mình.

“Rời khỏi ngôi nhà, đồng thời phong tỏa khu vực này lại. Chúng ta sẽ để chuyện này lại cho đội đặc nhiệm cơ động có chuyên môn.”

“Rõ.”

Lúc đó tôi không hề biết rằng, đây sẽ là khởi nguồn cho sự xuất hiện của một con quỷ đặc biệt nhất trong lịch sử chủa Tổ Chức SCP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro