Tập 14 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#14: Nakiri Ayame – Đêm kinh hoàng (Phần 1)

Đã hai tiếng trôi qua, tôi vẫn lái xe vòng vòng trong thành phố để tuần tra. Mọi thứ đến bây giờ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

“Bên tôi không có gì bất thường cả, hết.”

“Phía của tôi cũng vậy, hết.”

Các đặc vụ thực địa chúng tôi được giao nghiệm vụ thăm dò khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm dấu vết về nhóm giáo phái bí ẩn kia.

Tổ Chức lúc này vẫn đang cố gắng tìm kiếm danh tính của người phụ nữ Châu Á trong bức ảnh chụp tại hiện trường, nhưng vẫn không có kết quả.

“Chắc mình nên quay lại tuần tra một lần nữa.”

Trong lúc tuần tra, tôi có mở radio của xe lên để nghe chút nhạc giải tỏa căng thẳng. Đang chuyển tần số kênh radio, tôi bất ngờ tìm được một kênh tin tức. Người phát thanh nói rằng trong thành phố đang xuất hiện một giáo phái bí ẩn. Họ tự cho mình là người có sức mạnh vô song, có thể triệu hồi được ác quỷ.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được thông báo từ phía bộ chỉ huy đến tất cả các đặc vụ rằng có một vụ bạo loạn quy mô lớn ở trong thành phố, và chúng tôi được huy động để hỗ trợ di tản người dân. Không nghĩ nhiều, tôi rồ ga, phóng như bay đến chỗ đó.

Nhưng chỉ mới đi được , một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra ngay trước mắt tôi. Rất nhiều kẻ tự xưng mình là thành viên của cái giáo phái tự phát kia đang điên cuồng cầm súng bắn vào những người dân vô tội. Bọn chúng đều được vũ trang rất đầy đủ, cảnh sát hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng.

Cùng lúc đó, một số đặc vụ khác cũng đã đến nơi. Bọn họ cũng đều bị cảnh tượng hãi hùng dọa cho ngơ người. Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ là phút mốt. Sau đó chúng tôi rút súng, bắn trả đám người kia, bảo vệ người dân. Những người cảnh sát trước đó bị bọn chúng dồn vào một góc bây giờ cũng quay sang bắn trả.

Hai bên xảy ra giao tranh hết sức ác liệt. Mặc dù bọn chúng được trang bị đầy đủ và có quân số áp đảo, nhưng việc cầm súng và bắn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là người chưa qua đào tạo, hoàn toàn không có cửa với cảnh sát và các đặc vụ của Tổ Chức, những người đã được huấn luyện bài bản. Rất nhanh chóng, bọn chúng đã bị khống chế. Những người còn lại thấy không ổn nên đã bỏ trốn.

“Báo cáo, Khu vực B tạm thời được kiểm soát. Tôi đề xuất cử lực lượng đặc nhiệm cơ động đến kiểm soát tình hình.”

“Bọn họ sẽ đến trong bảy phút nữa. Nhiệm vụ của các anh bây giờ là cùng với lực lượng cảnh sát địa phương di tản người dân đến sân vận động của thành phố.”

“Đã rõ.”

Tôi sau đó liền phổ biến lại cho các đặc vụ khác. Bọn họ rất nhanh đã bắt tay vào việc. Trong lúc tôi giải thích với phía cảnh sát rằng chúng tôi là cảnh sát ngầm làm việc cho chính phủ, thì đồng nghiệp của tôi cũng nhanh chóng di dời người dân đến khu vực được chỉ định.

Mặt khác, Tổ Chức SCP cũng đã phối hợp với GOC để phong tỏa toàn bộ thành phố. Toàn bộ hệ thống liên lạc dân sự đều đã bị cắt đứt để tránh tin tức lan truyền, chỉ còn lại hệ thống liên lạc nội bộ của Tổ Chức và GOC là còn hoạt động được.

Chỉ trong nháy mắt, cả thành phố rộng lớn đã chìm trong khói lửa của vô số các cuộc bạo động quy mô lớn. Ngay cả các đội chiến đấu của GOC cũng phải chật vật trước quy mô của nó.

Ở nơi di tản, rất nhiều căn lều dã chiến đã được dựng lên nhằm phục vụ nhu cầu cứu chữa bệnh cho người bị thương. GOC cũng đứng ra đảm nhiệm vai trò giữ gìn an ninh khá tốt.

Lại nói về GOC, theo như O5-13 đánh điện cho tôi, GOC đã thành công trong việc trừ khử những kẻ tạo phản từ những thông tin tôi tổng hợp được lúc tôi vẫn còn là O5-1 và gửi đến cho tổng chỉ huy của GOC tức Hội đồng 108. Bọn họ đã rất cảm kích với tôi.

Họ thậm chí còn hoan nghênh tôi đến chỗ của bọn họ với hứa hẹn về một đồng lương sáu chữ số một tháng. Khác hẳn với tám nghìn đô một tháng của tôi và hiện đang bị giảm mất một nửa trong sáu tháng liền. Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó. Đơn giản là vì tôi đã coi Tổ Chức SCP như một phần quan trọng trong cuộc đời, và số tiền tích góp  được trong suốt mười năm hoạt động nhiều đến nỗi, tôi đã trở thành tỷ phú lúc nào không hay.

Ngoài sinh hoạt phí ra, tôi chẳng tiêu bất cứ thứ gì khác. Tôi sống khá tiết kiệm trong suốt mười năm làm việc, kể cả khi còn làm O5, tôi cũng chẳng đoái hoài đến việc tiêu chúng. Mãi đến gần đây tôi mới mua cho mình một căn nhà ở khu ngoại ô thành phố , cách Điểm-88 mười sáu cây số.

Trong lúc phái đoàn của GOC đang biện hộ với các lãnh đạo của thành phố nhằm che đậy chuyện này. Tổ Chức SCP cũng bắt đầu bưng bít bằng một câu chuyện ngụy tạo về một nhóm khủng bố cực đoan nhắm đến thành phố này.

Còn tôi thì lui về một góc để nghỉ ngơi. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau khi di tản người dân đến điểm tập kết. Trong quá trình di chuyển, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều đặc vụ. GOC cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, bọn họ liên tục bị đánh úp bởi các nhóm du kích đến từ thứ giáo phái dị hợm kia.

Rõ ràng là bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước một cách bí mật, che giấu bí mật đủ lâu khỏi tầm ngắm của các thế lực khác.

Lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Đó là cuộc gọi sử dụng mạng lưới riêng của Tổ Chức SCP, và người gọi không ai khác chính là Mio và Fubuki.

“Orion, cậu có sao không!”

“Cậu ổn chứ?”

Bọn họ nói với giọng hốt hoảng và sợ hãi. Bọn họ bày tỏ sự lo lắng đến tôi. Tôi đã chấn an bọn họ rằng mình vẫn ổn.

“Không sao tôi ổn. Tôi hiện đang ở khu vực tập kết.”

“Không ổn rồi Orion. Ở ngoài kia có đám người muốn xông vào đây!”

“Cụ thể hơn được không?”

Mio và Fubuki sau đó đã giải thích. Họ nói rằng ở bên ngoài Điểm-88 đang có một nhóm người của giáo phái ma quỷ kia đến để cướp đi hóa chất. Điểm-88 vốn được ngụy trang là một nhà máy điện hạt nhân nên không quá khó hiểu khi chúng muốn vào cướp hóa chất hoặc chất phóng xạ.

Hiện tại, các nhân viên an ninh và đội đặc nhiệm đóng quân tại điểm đang cố thủ ở đó. Số lượng của những kẻ theo giáo phái này đông đến đáng sợ. Đến mức bọn họ đã phải nhờ đến trợ giúp của GOC. Phía đó cũng đã nhanh chóng tập hợp một đội hiện đang đóng ở khu vực tập kết đến để giúp đỡ.

“Được rồi, hãy cứ giữ bình tĩnh, đừng bước ra ngoài. Tôi sẽ về ngay.”

“Bọn mình biết rồi.”

“Cẩn thận đó Orion.”

“Ừ, các cô cũng vậy.”

Rồi tôi cúp máy, đi về phía chiếc trực thăng của GOC để quá giang về lại Điểm-88.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro