Tập 15 Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#15: Nakiri Ayame – Đêm kinh hoàng (Phần 2)

Sau khoảng hơn hai mươi phút quá giang trên trực thăng của GOC, tôi đã quay trở lại được Điểm-88.

Chỉ có điều, mọi thứ tồi tệ hơn tôi tưởng.

Cổng chính của Điểm-88 đã bị húc đổ bởi một cái xe quân sự. Bọn chúng tràn vào như một đàn kiến vỡ tổ. Mặc dù các nhân viên an ninh và đội đặc nhiệm cơ động đóng tại điểm có điên cuồng xả súng cỡ nào, bọn quồng giáo kia vẫn xông lên không chút do dự. Dường như bọn họ không hề sợ hãi trước cái chết.

Ngay lập tức, Tất cả sáu trực thăng của GOC lần lượt khai hỏa. Rất nhiều hỏa tiễn được phóng ra, bắn vào phía giáo phái kia. Tiếng nổ xen lẫn với tiếng la hét, cùng với ánh vàng từ vụ nổ của tên lửa, màu đỏ của máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Một bức tranh địa ngục toàn cảnh đã được dựng lên một cách đầy chân thực.

Chưa dừng lại ở đó, các trực thăng chiến đấu của GOC tiếp tục xả những viên đạn 12,7 mm từ khẩu súng máy M134 về phía người sống sót. Cát bụi, khói thuốc súng mụt mù dưới mặt đất.

Sau cùng, chúng tôi đã hạ cánh. Những người lính của GOC bắt đầu tỏa ra xung quanh, dọn dẹp nốt tàn dư còn lại.

“Anh bạn, không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn.”

Trong lúc cứu giúp những người bị thương, một làn sóng những kẻ cuồng tín khác tiếp tục tấn công từ cánh trái của Điểm-88. Tôi cảm giác rằng gần như toàn bộ cư dân thành phố này đã tham gia vào cái thứ dị giáo báng bổ này vậy. Hoặc là bọn chúng từ bên ngoài thành phố trà trộn vào.

“Rốt cuộc bọn chúng tấn công vào đây với mục đích gì cơ chứ?”

Tất cả chúng tôi vào trạng thái chiến đấu. Hai bên diễn ra trận đấu súng vô cùng ác liệt. Mặc dù đã nhận được sự trợ giúp của GOC, nhưng bọn chúng vẫn rất khó nhằn. Bọn lần này còn được vũ trang đáng gờm hơn bọn ban nãy. Tồi tệ hơn tất cả, là bốn trong tổng số sáu trực thăng chiến đấu của GOC đã bị bắn hạ. Thậm trí chúng tôi còn mang cả xe tăng ra cũng chưa thể kìm hãm được bọn chúng.

Còn tôi thì đang khoác vai một đặc GOC bị thương, kéo anh ta vào một góc an toàn. Việc này vô cùng khó khăn vì tôi vừa phải bảo vệ anh ta, vừa phải tiêu diệt địch.

“Bỏ tôi lại và chạy đi, đừng lo cho tôi.”

“Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu, cố gắng lên.”

Nhưng có một chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt lao thẳng về phía chúng tôi. Nó lao với một tốc độ khá nhanh. Tôi cố gắng dìu anh ta sang hẳn một bên để né chiếc xe. Đột nhiên có một cái bóng màu đen lao thẳng vào chỗ chiếc xe, hất văng nó quay trở lại chỗ mấy kẻ tấn công.

Hình bóng đó không ai khác chính là bản ngã của Fubiki.

“Này này này. Chậm chạp quá đấy.”

Thái độ của Fubuki lúc này quay ngoắt 180 độ, khác hẳn với Fubuki thường ngày mà tôi biết.

Tôi đoán sự thay đổi tính cách này có liên quan đến bản ngã của cô ấy.

“Tôi nghĩ cô có thể giúp tôi một tay đấy.”

“Hả. ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à, thứ hạ đẳng?... này, ai cho phép mi quay phim chụp hình hả!!!”

Fubuki chống hai tay lên của mình, tỏ thái độ ngang ngược. Còn tôi thì nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại cảnh vừa rồi.

Với thứ này, tôi có thể đe dọa ngược lại bản ngã của cô ấy nếu cô ấy có chuyển dạng vào lần tới.

“Có xóa đi không thì bảo.”

“Tôi không xóa được, vì cô quá dễ thương khi cố tỏ ra mạnh mẽ.”

“Hả… ta… dễ thương.”

Tôi quyết định sẽ thử khen cô ấy. Liệu phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào. Không ngoài dự đoán của tôi, cô ấy bắt đầu trở nên cáu bẳn trong khi khuôn mặt của cô ấy đỏ ửng hết cả lên.

“THÔI NGAY ĐI, TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!”

Tiếng hét vừa rồi của Fubuki đã thu hút sự chú ý của đám cuồng giáo kia. Với vẻ ngoài của mình, bọn chúng bắt đầu cho rằng Fubuki là một thứ gì đó không thể chấp nhận được. Tất cả bọn chúng bắt đầu giơ súng về phía chúng tôi.

Nhưng Fubuki đã nhanh hơn một bước.

Không biết từ lúc nào, cô ấy đã xuất hiện ngay sau lưng bọn chúng. Cô ấy vung tay một cái, toạn bộ bọn chúng mỗi người đều bị cắt thành ba mảnh theo hình dạng móng vuốt.

“Lũ hạ đẳng giám cản đường ta đều phải chết.”

Rồi cô ấy quay sang chúng tôi.

“Xem ra chỉ dựa vào lũ kém cỏi các ngươi thì không thể làm nên cơm cháo gì rồi. Được thôi, ta sẽ giúp cách ngươi.”

“làm phiền cô rồi.”

Cô ấy ngay lập tức lao vào đám đông kẻ thù, tàn sát hết tên này đến tên khác. Cô ấy di chuyển nhanh đến nỗi tất cả những gì chúng tôi có thể thấy chỉ là một cái bóng đen lướt qua và vô số thi thể bị cắt đôi nằm la liệt dưới đất.

“Tổ chức của các anh có mấy thứ hay ho phết.”

“Chuyện thường ngày thôi.”

Chẳng mấy chốc, toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt. Mio lúc này tay cầm khẩu súng lục cũng đã đến cùng với nhân viên y tế, hỗ trợ đưa người bị thương vào bên trong.

Về cơ bản, tình hình lúc này đã tạm thời ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro