Tập 16 Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#16: Nakiri Ayame – Kế hoạch (phần 1)

Sau khi trận giao tranh tại Điểm-88 kết thúc, những kẻ còn sống thuộc giáo phái kia đã bị bắt lại để thẩm vấn. Theo như lời bọn chúng nói, bọn chúng chỉ đơn giản là muốn cướp hóa chất vì tin rằng đây là nhà máy điện hạt nhân.

Nhưng các nhân viên an ninh ở đây đã phản kháng. Điều này khiến bọn chúng tưởng rằng đây là một trại tị nạn. Thế là bọn chúng bắt đầu tập hợp lực lượng để tấn công nơi này, bắt người đi làm cái mà bọn chúng gọi là “triệu hồi quỷ”.

Ở khu bệnh xá ở khu B lúc này đang phải vật lộn để giữ mạng sống cho những binh sĩ bị thương. Tại đó Mio đang cố hết sức hỗ trợ các nhân viên y tế. Trước đó, Mio đã học cách sơ cứu từ các nhân viên y tế, cô ấy cũng thường xuyên giúp đỡ họ trong các công việc về hậu cần y tế. Vậy nên lúc này cô ấy đang tận dụng những gì mình được học để giúp đỡ người khác.

Còn chúng tôi thì đang ở trong phòng họp bàn chiến lược, chuẩn bị cho các nước đi tiếp theo.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả thành phố đã gần như bị chiếm đóng bởi cái giáo hội kia. GOC vẫn đang cố gắng vật lộn với bọn chúng để giành lại quyền kiểm soát thành phố cũng như bảo vệ người dân. Đội đặc nhiệm cơ động cũng đang tiến hành đột kích vào các cứ điểm của giáo phái kia nhằm tìm ra được kẻ chủ mưu.

Ít nhất thì công tác ngăn chặn thông tin về tình hình của nơi này không cho dư luận biết vẫn đang được làm tốt.

“Phiền phức chết đi được. Không phải chỉ cần đến chỗ bọn chúng và giết chúng là được rồi hay sao? Đúng là con người yếu đuối!”

Lúc này phiên bản hắc ám của Fubuki đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ấy đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng măt về phía tất cả mọi người trong phòng họp mặt.

“Ý cô là sao?” Tôi hỏi.

‘Hứ, rõ ràng quá mà. Không phải Tổ Chức của các người quy mô lắm kia mà? Vì việc cỏn con này mà làm cũng không xong.”

Tất cả chúng tôi đều đổ dồn con mắt về phía Fubuki hắc ám với ánh nhìn ái ngại và khó hiểu. Đáp lại những ánh mắt đó là một ánh mắt khó chịu kèm với giọng điệu khó chịu.

“Nhìn cái gì mà nhìn hả đám người hạ đẳng kia…”

-tách.

“Xin lỗi, tôi quên tắt âm lượng.”

Không biết từ lúc nào, gần như tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều tự động lấy điện thoại ra quay phim chụp hình hết toàn bộ sự “Năng động” của Fubuki hắc ám lại.

“Tôi vừa làm xong bộ emoji biểu cảm rồi đấy, mọi người xem thử đi.”

“Nhanh thế? Đâu xem nào.”

“Này… ta vẫn còn ở đây đấy… mà ai cho các ngươi chụp chiếu ta mà chưa được cho phép hả!!!”

Tôi phải thừa nhận rằng bộ emoji biểu cảm này của Fubuki hắc ám dễ thương nhiều hơn là đáng sợ. Cái nầy chắc chắn sẽ lên top thịnh hành nội bộ trong Tổ Chức SCP.

“Có chuyện gì mà ồn ào thế mọi người?”

“Mio!!!!!”

Ngay khi Mio bước vào phòng cùng với một xe đẩy thức ăn đầy ắp bánh mỳ kẹp thịt, Fubuki hắc ám đã nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy, hai tay ôm chặt lấy eo của Mio và bắt đầu mè nheo.

“Uwaaaaa… bọn họ quá đáng lắm… lũ con người ai cũng đều ngu ngốc hết cả!!!”

“Cậu vất vả rồi.”

Mio xóa đầu Fubuki một cách ân cần và nhẹ nhàng. Giống như một người mẹ đang giỗ dành đứa con gái của mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy ấm lòng trước hình ảnh ấm áp đó. Người ban nãy tạo ra emoji của Fubuki hắc ám cũng nhanh chóng chụp liền mấy bức ảnh để tiếp tục làm thêm emoji.

Trong khi chúng tôi tận hưởng khoảng khắc hiếm có này, tiếng kêu từ một đoạn tin nhắn trên máy tính đã kéo sự chú ý của chúng tôi vào chiếc màn hình máy tính. Khi chúng tôi mở nó ra, đó là tin nhắn được gửi từ giám đốc Điểm-88.

*Thôi ủy mị và quay lại làm vệc đi*

Cuối cùng thì Mio đã để lại xe đẩy bánh mỳ kẹp cho chúng tôi rồi dắt luôn cả Fubuki ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro