Tập 8 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8: Sự minh mẫn cuối cùng.


Dựa vào cái bản đồ khu vực tôi lưu trong điện thoại, tôi đi đến khu vực nhà bếp để kiếm chút đồ ăn. Tôi không giám gây ra bất cứ tiếng động nào, vì điều đó có thể thu hút tên đồ tể kia.


Tôi khẽ mở nhẹ cánh cửa nhà bếp ra, di chuyển vào bên trong một cách nhẹ nhàng nhất có thể.


"Được rồi... hãy xem chúng ta có gì ở đây nào."


Tôi thử mở ngăn tủ đầu tiên ra. Và bất ngờ thay, chỉ toàn là đậu hà lan đóng hộp và cá đóng hộp, tên hộp có ghi là cá Baltic của Thụy Điển, có vẻ ngon. Và một hộp súp cà chua đóng hộp.


"Bọn này ăn chay để lấy đồ phục vụ khách hàng à?"


Tôi thử mở sang ngăn kéo thứ hai, rồi thứ ba. Nhưng cũng chẳng còn lại gì đáng kể cả. Có lẽ phần lớn thức ăn trong này đều đã được phục vụ đám khác tham gia đấu giá ban nãy rồi.


Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi đã tìm được một gói mỳ spaghetti, một gói phô mai nghiền, một số loại gia vị, và một ít thịt bò viên. Sẵn tiện có bếp ở đây nên tôi quyết định chế biến luôn.


Rất đơn giản. Tôi cho mỳ, súp cà chua đóng hộp và thịt bò viên đã cho vào túi nhựa vào một cái nồi nước sôi để hâm nóng ở mức lửa nhỏ. Trong lúc trờ đợi, tôi đi đến quầy ba để lấy một vài chai rượu để làm boom xăng. Nó sẽ là thứ giúp tôi chống lại tên đồ tể với áo giáp sắt nếu lần tới có chạm mặt.


Khi tôi quay trở lại thì mọi thứ đã đâu vào đấy cả. Tôi cho hết tất cả vào một cái bát tô, đổ hộp súp cà chua đóng hộp lên rồi trộn đều. Thêm một chút gia vị, phô mai nghiền. Một xuất mỳ spaghetti thơm ngon đã hoàn thành.


Tôi lấy bọc thức ăn bọc nó lại một cách cẩn thận, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Fubuki khi được nếm thử nó. Còn bản thân thì đành ăn đậu hà lan và cá vậy.


"Cơ mà từ bao giờ mình lại nghĩ về nó nhỉ?"


Tôi hất một ít nước lạnh vào mặt, cố gắng sốc lại tinh thần.


"Bình tĩnh nào Orion, mày với cổ chỉ mới gặp mặt cách đây hơn một tiếng trước mà thôi. Bình tĩnh, dù mày đã ế ba mươi năm không có nghĩa là mày sẽ có những suy nghĩ vớ vẩn như thế được!"


Tôi lại đấm thật mạnh vào mặt của mình để lấy lại sự tỉnh táo, rồi mới đem hết số đồ ăn vừa chuẩn bị về cho Fubuki. Trên đường đi tôi luôn không ngừng cảnh giác dù chẳng có ma nào cả.


"Mừng cậu đã về... uwaaaa... mặt cậu sao vậy!?"


"Không có gì, có vài đứa láo lếu gây sự với tôi ấy mà."


Dĩ nhiên đó là lời nói dối rồi. Chỗ này đã bị Mu-3 càn quét hết rồi còn đâu. Rồi tôi đưa xuất mỳ cho Fubuki.


"Của cô đây, ăn đi cho nóng."


"Đây là..."


Fubuki đón lấy phần ăn của nhỏ bằng cả hai tay. Ban đầu cô ấy dùng dĩa khoắng một chút mỳ đưa lên mũi ngửi vài cái. Khi cô nàng bỏ dĩa đầu tiên vào miệng, ánh mắt cô ấy sáng bừng cả lên. Rồi Fubuki bắt đầu đưa thêm mỳ vào miệng của mình mà nhai nhồm nhoàm.


"Ngon quá!!!"


"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."


Fubuki lấy tay vỗ ngực vì nghẹn. Tôi liền đưa cho cô nàng chai nước cam mình lấy được từ nhà bếp. Cô ấy nhanh tay chụp lấy nó, uống từng ngụm thật to.


"Fuhaaa... sống rồi."


"Đã bảo là ăn từ từ thôi kẻo nghẹn rồi mà."


Fubuki liếc mắt nhìn xuống lon đậu Hà Lan và cá của tôi mà thắc mắc.


"Cậu chỉ ăn như vậy thôi ư?"


'Không sao đâu, cô không cần phải lo lắng."


Fubuki liền đưa một dĩa mỳ lên phía tôi.


"Cậu có muốn ăn cùng tớ không?"


"Không sao tôi ổn. Cô ăn xong thì nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôi sẽ canh trừng ở ngoài cho."


Rồi tôi bước ra khỏi phòng, để lại Fubuki vẫn đang ngơ ngác. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Vẻ mặt dễ thương của cô ấy khi ăn kết hợp với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu trong cái áo quá khổ, nó thật sự là một đòn tất sát với một thằng cha ba mươi tuổi không gái gú. Chỉ biết bán mạng cho Tổ chức SCP. Thú vui duy nhất là xem anime và chơi game lúc rảnh.


Tôi ngồi dựa vào tường, bên cạnh cái lô cốt dựng bằng bàn và ghế từ trước và hé mặt ra quan sát. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn, tôi mới bắt đầu bữa ăn tối muộn màng của mình. Và tôi đã phải hối hận.


Khi tôi mở nắp hộp cá Blatic, một mùi hương kinh tởm bay thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi choáng váng xuýt nôn.


"Có thể nó nặng mùi, nhưng biết đâu nó lại ngon thì sao?"


Tôi dùng hết can đảm của bản thân, đưa miếng cá lên miệng để thưởng thức. Đó là lúc tôi phải hối hận lần hai.


Vị của nó nếu nói một cách tế nhị thì không ngon. Còn nói thẳng ra là như [từ ngữ nhạy cảm]. Phải cố gắng lắm tôi mới nuối trôi được nó mà không cần phải nhai. Còn hơn là để cái thứ nhớp nhúa đó ở trong miệng thêm một giây nào nữa.


"Không thể tin được là người Thụy Điển lại ăn được cái thứ này."


Thế là tôi đóng vội hộp cá Blatic, quẳng nó xang một căn phòng khác. Quyết định sẽ ăn chay bữa này. Và bùm, hối hận lần ba.


Đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra kỹ lon đậu Hà Lan. Nó không phải loại có thể ăn ngay, nó là loại súp đậu mà bạn sẽ cần phải hâm nóng trước mới sử dụng được. Thế là tôi chỉ còn cách đun nóng lon đậu bằng bật lửa trong sự bất lực của bản thân.


Trong lúc vừa đun nóng hộp đậu, vừa suy nghĩ xem có nên bỏ qua sự kinh khủng để ăn hết món cá đóng hộp kia không. Thì cánh cửa phòng mở ra, Fubuki kéo lấy tay áo của tôi với khuôn mặt đỏ ửng.


"Mình không ăn hết được. Nên nếu cậu không chê thì cậu ăn nốt giùm mình được không?"


"Không sao, tôi vẫn..."


Lúc này thì cái bụng của tôi nó bắt đầu phản chủ. Một tiếng réo rõ to phát ra từ bụng của tôi. Fubuki thấy vậy liền cười nhẹ một cái, rồi cúi người xuống, đưa bàn tay của cô ấy về phía tôi."Nào, vào trong này đi. Ở ngoài này lạnh lắm."


Đến lúc này thì tôi dẹp luôn sĩ diện của một thằng đàn ông qua một bên, đi vào trong phòng với Fubuki. Cô ấy lấy một dĩa mỳ ra từ xuất mỳ đã vơi đi một nửa, đưa về phía trước mặt tôi.


"Há miệng ra nào."


"Tôi có thể tự..."


Vừa mở miệng ra là cô ấy đã đút cho tôi ăn luôn. Tôi nhai một cách chậm rãi để cảm nhận hương vị của món ăn.


"Thế nào, có ngon không?"


"Rất ngon, cảm ơn cô."


Fubuki nghe vậy cũng bắt đầu mỉm cười thật tươi với tôi. Làm ơn đung tỏ ra dễ thương như vậy nữa. Tôi sợ bản thân sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa mất.


Sau đó Fubuki tiếp tục đút cho tôi ăn. Cứ mỗi vài dĩa là cô ấy sẽ đưa nước cho tôi để uống. Khi tôi đã giải quyết xong số mỳ còn lại, cô ấy bắt đầu nói.


"Lúc tớ ở trên sân khấu lúc đó, tớ đã rất sợ hãi. Nhưng vào lúc đó, cậu đã xuất hiện."Tôi vẫn im lặng, lắng nghe những điều cô ấy nói.


"Lúc đó cậu giống y hệt chang hoảng tử bạch mã vậy, tớ rất biết ơn cậu, Orion. Cảm ơn cậu, vì đã cứu tớ và Mio."


Fubuki nắm lấy bàn tay của tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng trìu mến, khuôn mặt đỏ ửng, cái đuôi của cô nàng cũng đung đưa liên tục. Đến đây thì tôi có chút ngại ngùng.


"Đó chỉ là công việc của tôi và lời hứa với Mio mà thôi, khôn có điều gì quan trọng trong đó cả."Tôi định sẽ đứng dậy để ra ngoài canh gác. Nhưng Fubuki vẫn tiếp tục nắm lấy tay của tôi không rời.


"Không được, cậu nên nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe của bản thân mới đúng."


Rồi cô ấy xuyển sang tư thế ngồi khác, vỗ nhẹ vào đùi của mình.


"Đây, cậu có thể gối đùi của tớ."


Đến rồi, đòn tấn công tối thượng nhất trong ngày. Rất nhiều dòng suy nghĩ chảy qua đầu tôi chỉ trong vòng một giây. Tôi phải mất đến một phút mới quay lại được thế giới thực.


"Có được không?"


"Ưm!"


Tôi quyết định sẽ chiều theo ý muốn của bản thân chỉ lần này thôi. Lần đầu tiên tôi coi trọng bản thân mình hơn là công việc, cảm giác khá là khó tả. Khi tôi đặt đầu của mình lên đùi của Fubuki, một sự thoải mái không hề nhẹ bỗng chốc bao trùm lên tôi. Tiếp đó Fubuki lấy một cái chăn ra đắp cho tôi, rồi dùng cái đuôi của cô ấy đặt lên người tôi. Tôi chính thức bị đánh bại hoàn toàn.


"Thế nào? Dễ chịu chứ?"


"Ừ, dễ chịu lắm."


"Vậy thì tốt. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."


Sau đó cô ấy bắt đầu hát ru cho tôi nghe. Dù tôi nghe chẳng hiểu gì, nhưng tôi cảm nhận được một sự bình yên tràn ngập trong tâm trí của tôi. Và rồi hai mắt tôi cứ thế đóng lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.


Có lẽ điều này cũng không tệ lắm, ít nhất là trong lúc chờ cứu viện đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro