Chương 2: 2.10.2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây tỉnh dậy sau giấc mơ ngày đêm ăn mòn tâm trí của cô.
Mây mệt mỏi, cô gượng mở mắt ra nhìn đồng hồ: 5:00 am. Cơn đau từ đêm qua vẫn còn đó, cơ thể cô ê ẩm như hàng ngàn cây kim đâm chích vào người,chân tay rụng rời, đầu và bụng cũng nhói lên.

Cô cố dậy uống thuốc, vệ sinh cá nhân, xong đi học. Mặc kệ cơ thể đau đớn, Mây không muốn đến bệnh viện. Cô sợ nơi đó.

Trời hôm nay không mưa, nhưng không khí vẫn rất lạnh, lạnh buốt. Mây mặc quần áo qua loa, khoác chiếc áo khoác trường, đi đôi giày, và đến trường. Mây vẫn đi bộ đến trường như mọi ngày.

Nhưng hôm nay Mây quá mệt mỏi, bước đi nặng nề, hệt như một xác sống.

Từ xa, có tiếng gọi: Mâyyy

Là Nam. Cậu ấy phi chiếc xe đạp của mình đến

" Lên xe đi Mây, thấy cậu đi chậm vậy, sẽ muộn học đó"

" Tớ ổn mà, cậu cứ đi đi"

Thấy giọng nói khàn đặc, yếu ớt của Mây, Nam cũng có chút hoảng hồn.

Cậu đi xuống xe, kéo Mây ngồi lên xe cậu, cô cũng không phán kháng, vì cơ thể không còn chút sức lực nào cả.

Ngồi trên xe Nam, Mây không còn cảm thấy sự lạnh lẽo của gió mùa đông mà thay vào đó là những ngọn gió nhẹ thổi qua, Mây nghe thoang thoảng mùi bạc hà, cô cảm thấy rất yên bình, chỉ muốn ngồi như vậy mãi thôi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, cô cảm giác thư thái đến như vậy từ sau khi gia đình rời xa cô. Nhưng nó đơn thuần là cảm giác nhất thời, cũng không thể khiến Mây tốt lên 1 chút.

Đến trường học, Nam cất xe.

Mây 1 mình lên lớp, ngồi vào chiếc bàn cuối lớp 1 mình. Mây không có bạn cùng bàn, từ ngày chuyển đến đây, cô chưa từng nói chuyện với ai, trừ 1- 2 câu nói với Nam.

Không ai trong lớp biết quá khứ của Mây như thế nào, cũng chẳng biết cô từ đâu đến, cũng chưa có ai nhìn được khuôn mặt thanh thoát của Mây, vì Mây luôn đeo khẩu trang.

Mọi người chỉ biết rằng đây là một cô nàng ít nói, hướng nội, khó gần. Dường như chỉ có Nam là người đã từng nói chuyện với Mây được một hai câu.

Hôm nay cũng như mọi hôm, cuộc sống đối với Mây vẫn rất tẻ nhạt, u tối.

/Dingg dongg.../

Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Thầy Tú - thầy chủ nhiệm lớp Mây-12A6 bước vào lớp

"Các em, dạo này thầy thấy lớp chúng ta năng suất học thấp, các bạn trong lớp không mấy háo hức. Để tạo một không khí mới, thầy sẽ đổi chỗ mới cho các em. Mong rằng từ đó mà các em sẽ có hứng thú với việc học tập hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh