Chương 3: 2.10.2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Cả lớp xôn xao. Mây có vẻ không quá để tâm/

"Thầy ơi, đổi ngẫu nhiên hay bốc thăm ạ"

"Tao không muốn đổi đâu, tao muốn ngồi với mày. Huhuu"

"Không biết ai sẽ ngồi với bạn mới đây nhỉ, thấy bạn mới khó gần quá"

"Tao muốn ngồi với Nam, cậu ấy sẽ giúp tao học hành, tụi tao sẽ yêu nhau và đẻ con đàn cháu đống luôn đó mày. Háo hức ghê... hehee"

"Please! Ngồi với con bạn thân" - /tổ tiên phù hộ/

Cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ. Cũng đúng thôi, tại cũng từ năm lớp 11, thầy đã không đổi chỗ nữa rồi, nhiều người trong lớp cũng chán ngán vị trí cũ rồi. Vì thế mà giờ đây mọi người mới háo hức đến vậy.

"Cả lớp trật tự, chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định chỗ ngồi nhé"

Cả lớp di chuyển ra bên ngoài, vì Mây là học sinh mới đến nên cô được ưu tiên bốc đầu tiên. Cô mệt mỏi, bước từng bước chậm rãi vào lớp học. Mây dơ bàn tay trắng bệch, gầy gò của cô bốc lấy thăm.

"Là bàn thứ 5, tổ 1. Có cửa sổ" – Mây nói nhỏ, đủ cô nghe.

Cô tiến về chỗ ngồi mới của mình, cất cặp sách, mở hé cửa sổ. Cơn đau trong cô vẫn không nguôi, cô gục xuống bàn.

/5p..10pp../

Tiếng nói chuyện của mọi người trong lớp ngày càng lớn. Không biết đã bao lâu, Mây ngồi dậy, lấy chai nước ép từ trong cặp ra uống. Đó cũng coi như là bữa sáng của Mây. Cả lớp cũng bốc thăm gần xong. Cô cũng yếu ớt lấy sách vở từ trong cặp ra, chuẩn bị học bài. Bỗng nhiên, có một giọng nói rất nhẹ nhàng và ấm áp cất lên:

"Chào cậu, tớ là Ngọc Đan, tớ sẽ là bạn cùng bàn mới của cậu, rất vui được làm quen"

Ngọc Đan là một cô gái xinh xắn, trông rất dịu dàng, năng động. Nước da trắng nõn, đôi mắt rất sáng, rất có hồn, mái tóc đen dài, trên cơ thể của Ngọc Đan luôn toả ra một mùi hương cam rất ngọt ngào.

"Chào cậu" Mây nhẹ nhàng đáp. Ban đầu cô cũng có phần bất ngờ. Bất ngờ vì tên của cô gái này giống tên của người em gái cô yêu quý – Ngọc Đan. Một phần nữa còn là vì cô gái này trái ngược hoàn toàn với Mây – từ thần sắc, tới tính cách. "Cậu ấy thật xinh đẹp" – Mây nghĩ.

Ngọc Đan ngồi vào bàn cùng Mây. Hai người cũng không nói với nhau gì cả.

"Nam ơi, cậu ngồi ở đâu" – Ngọc Đan nói với giọng hớn hở.

"Bàn 4, tổ 1. Bên trên cậu luôn đó" – Nam đáp.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nam và Đan là thanh mai trúc mã. Họ chơi với nhau từ nhỏ vì gia đình họ quen nhau đã rất lâu rồi. Rất thân thiết. Nhưng họ chỉ là bạn bè, không có tình cảm đặc biệt nào với nhau.

Ngồi bên cạnh Nam, đối diện với Mây là Thành – một anh chàng điển trai, học lực khá giỏi, nhà khá giả. Cậu ta trông giống một cậu chàng năng động, hoạt bát hơn là một anh chàng trưởng thành, ấm áp.

Khi cả lớp đã ổn định, thầy Tú nói:

"Các em, lấy sách vở ra, chúng ta học bài 14"

Trong giờ học, cả lớp vẫn còn một chút nhốn nháo, Mây thì vẫn im lặng, sắc mặt vẫn lạnh như băng, ngồi học bài một cách vô thần.

"A, bút hết mực rồi, bực quá. Mây ơi, cậu có bút không? Tớ mượn với" – Đan nói

/Mở hộp, lấy bút/: Đây, cậu cứ cầm đi.

/Ánh mắt lonh lanh/: Cảm ơn cậu.

"Bây giờ là 11 giờ 15 phút, kết thúc buổi học sáng nay, các em học sinh về nhà cẩn thận" – loa phát thanh trường vang lên.

Khi âm thanh vừa vang lên, thầy Tú cũng cho kết thúc buổi học, cả lớp nhanh chóng sắp sách vở, về nhà. Mây vẫn rất chậm rãi, cơ thể cô vẫn rất mệt mỏi, giờ đây Mây chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu.

Mây 1 mình đi xuống chiếc cầu thang. Có vẻ cô hành động quá chậm nên lúc cô xuống cầu thang, hầu như không còn ai nữa cả, không gian cũng im ắng. Mây bước từng bước xuống, giờ đây, sự mệt mỏi xâm chiếm đầu óc cô khiến mỗi bước cô đi đều đau hơn cả. Xuống tới sảnh trường, Mây ngồi vào chiếc ghế đá gần đó để nghỉ.

/Từ tối qua đến trưa nay, mình chưa ăn gì cả, mới chỉ uống chút nước, không muốn ăn, nhưng bây giờ nếu không ăn, thì cơ thể này sẽ chết dần, chết mòn mất/ - Mây nghĩ, cô cười nhạt.

Thời tiết buổi trưa cũng dần dịu hơn. Mây đang nhắm mắt, hưởng gió trời. Dù không khí có chút lạnh, nhưng ngồi như vậy cũng rất thoải mái. Thời tiết rất tốt, trong lành, có nắng ấm nhưng không gắt. Cô nhìn lên bầu trời, cô ước mình được trở thành những đám mây, những chú chim, những chiếc lá. Hay cho cô trở thành một ngọn gió thôi, cô cũng mãn nguyện. Mãn nguyện vì có thể thư thái hơn 1 chút, vì để cuộc đời có thể trôi nhanh hơn một chút. Đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình, Mây nghe người gọi:

"Mây ơi" là Đan, cô nàng đang đi cùng Nam

- Sao cậu chưa về, cũng muộn rồi, chiều nay có tiết, cậu về sớm đi nhé.

Đan nói với giọng nhẹ, cô nở nụ cười mỉm.

- Hay cậu đang đợi bố mẹ đến đón à?

- Cậu có muốn về cùng mình và Nam không?

Nghe thấy hai từ "bố mẹ", Mây có chút hoảng, bỗng nhiên tim cô lại nhói lên, sống mũi cũng cay cay.

- Tớ ổn. Hai cậu cứ về trước đi.

"Vậy bọn tớ đi trước đây. Cậu về cẩn thận." – Nam nói

Khi bóng Nam và Đan dần khuất xa, Mây lại trở lại thế giới riêng của mình. Cô nhắm mắt để đè nén cảm xúc vào trong, hưởng bầu không khí trong lành. Mây cứ ngồi như vậy không biết bao lâu.

/ Ọc Ọc../ Bụng cô kêu.

Mây cũng không thể ngồi mãi được, cô đứng dậy, lết cơ thể ốm yếu của mình về nhà. Trên đường về, cô ghé quán mua chút cháo. Mây đi như người mất hồn, trong đầu cô vẫn còn dư âm hai từ "bố mẹ" của Đan. Sắp về đến nhà rồi, những bước chân của Mây càng gần đến nhà, thì tim cô cũng ngày càng quặn thắt lại, cảm giác tủi thân xâm chiếm lấy cô khi thấy cả nhà cô Thu ăn cơm rất vui vẻ. Dù là đau lòng như vậy, nhưng Mây luôn không cho phép bản thân mình khóc trước mặt người khác. Cô không muốn bị thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh