CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang đi đến trường với một bộ dạng mới hoàn toàn
Trên đường đi có khá nhiều người khen mình
Sao cũng được! Quan trọng là Minh có thích không đã

Âu em zi!!! Câu ý đây rồi, tỏ ra bình thường nhất có thể nào
- Trang . . . Ừm, cậu để xõa tóc à? - Minh hơi ngạc nhiên, nhìn mình chằm chằm

- Ừ, trông có được không? - Mình hỏi

- Ừm, cũng . . . Ổn

- Vậy à

Mình có hơi hụt hẫng với câu trả lời của câu ý nhưng vẫn mỉm cười. Có lẽ cũng không quá tệ đâu . . . chỉ trừ việc xảy ra tiếp theo thôi. Lại là Vân

- Ô chà! Trang trông khác nhỉ? Định gây ấn tượng với ai à? - Vân vênh mặt cười mỉa

Và bình thường thì có lẽ mình vẫn thản nhiên trả lời được nhưng lần này bị nói chúng tim đen mà lúc này đang đứng trước mặt 'người thương' nên mình có hơi bối rối nhưng vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh trả lời

- Đâu có! Tớ chỉ muốn đổi gió tí thôi mà

- Hẳn là thế - cô ta nói xong thì quay sang nói với Minh - Cậu mới đến mà đã có nhiều người theo đuổi thật đấy! Thôi, cậu vào giảng bài giúp tớ một chút nhá!

Đơ . . . và mình vẫn KHÔNG THỂ hiểu nổi sao cô ta lại trơ trẽn đến thế. Có phải là rảnh quá nên thích đi trêu ngươi người khác không. Thật sự là mình đang rất muốn được tạo ấn tượng tốt với Minh. Còn cô ta thì chỉ giỏi đi phá hỏng truyện của mình 

Nhưng . . . đúng ra thì mình với Mình đâu có quan hệ gì với Mình đâu, Vân đi cạnh cậu ý cũng không có gì sai. Chán thận! Đành tùy vào duyên trời sắp đặt vậy

Chuông báo vào lớp . . . tiết 1 bắt đầu

- Long im lặng

- Khánh không nói chuyện nữa

- Hải trật tự

Vì là lớp trưởng nên mình phải đứng trên bục giảng quản lớp, đúng hơn là đứng hét la đủ kiểu và khinh nghiệm của mình là hò hét nhắc nhở càng to càng tốt. Bọn nói chuyện thấy mình hét át tiếng tụi nó thảo nào cũng mất hứng nói chuyện phải quay ra im lặng. Nhưng không phải đứa nào cũng biết giữ trật tự, có thể nó sẽ quay ra tỏ thái độ

- Này! Từ nẫy đến giờ cậu nhắc bọn tớ thế sao Minh đang nói truyện cậu không nhắc đi 

Và sau người khởi xướng đó thì cả lớp xì xào phản đối này nọ, Vui thật! Có vẻ như gần hết cả lớp này đang bắt đầu ghi ngờ gì gì đó rồi đấy

- Minh là học sinh mới mà bạn ý phải được làm quen với mọi người chứ - mình cố gắng giải thích

- Làm uen hay là nói chuyện - lại có đứa phản bác

- Cậu thiên vị vừa vừa thôii

- Bênh Minh chứ gì

Mình đang định giải thích cho mọi người thì cô lại vào lớp nên mình đành phải xuống chỗ ngồi. Ấm ức tột độ, các bạn ý nói đúng thật, đoán đúng thật, nhưng LÀM ƠN!!!! Nếu đã biết rồi thì hãy ngậm cái miệng lại giùm tôi cái! Đâu ai khiến mấy người nhúng mồm vào đâu???

- Xin lỗi nhá - Minh quay ra nói với mình

Thôi quên đi! Giận mấy cũng chẳng sao, chỉ cần có một - người - nào - đó xin lỗi mình là được ! Ahihi

- Không sao đâu! - mình vội xua tay - Mấy đứa lớp này toàn thế ý mà, tụi nó rảnh quá hay ghi ngờ linh tinh rồi gắn ghép này nọ. Cậu đừng để ý làm gì - mình ra vẻ chẳng mấy quan tâm

- Vậy à

- Thôi học đi đã

- Ừ

Có vẻ như là từ đầu đến giờ thì chỉ có mình là chủ động tiếp cận Minh, nhưng có lẽ mình đã sai sau khi Minh bắt đầu dần quen với lớp với một tuần đầu. Và rồi đến tuần sau, mình mới hiểu là cậu ta nhây mà lầy đến mức nào. Nhưng cũng không phải đểu lắm đâu
Trong giờ học
- Này Minh, bài tập tiếng anh là gì thế?
- Hả? - Minh hỏi lại như không nghe thấy
- Nài tập tiếng anh là gì
- Hả?
- Bài - tập - anh!
- Hả???
- Nghe tôi nói gì không đấy???

- Hả?? - Minh vẫn nhởn nhơ trêu tôi
- Ông điếc à???

- . . . Hả?

BỐP!!!!

Không thương tiếc, mình táng cả quyển sách vào mặt Minh. Ờ, thương thì thương có thương, thích thì có thích nhưng bạn bè thì làm như vậy đâu có sai, đâu phải cứ dịu dàng với nhau mới là có tình cảm. Mà mình cũng chả muốn đâm đầu vào yêu sâu yêu đậm rồi đến lúc phải chấp nhận sự thật thì đau lắm. Mình cũng không thuộc loại sến sẩm nên càng thích đứa nào mình càng lầy với nó

- Đùa tí thôi mà nặng tay thế - Minh xoa xoa đầu

- Ông ý! Tưởng đâu hiền lành gương mẫu hóa ra cáo đội lốt 'cừu non' mấy ngày đầu lấy lòng mọi người

- Vậy à, thế thì chắc khi tôi đổi tính thế này chắc cũng mất đi vài người hâm mộ rồi nhỉ

Ẩn ý! Rõ ràng là có ẩn ý!

- Này! Ông không đẹp đẽ gì đâu mà kêu là có người hâm mộ

- Ít ra là cán bộ lớp nào đó

- Ý ông là tôi á? Này nhá! Cái hôm đấy chỉ là mọi người bức xúc gắn ghép linh tinh mà ông cũng tin là thật à

- Ở lớp còn nhiều cán bộ lớp khác mà, việc gì phải manh động thế

- Ông . . .

Mình cứng họng, ý cậu ta nói mình có tật giật mình, cậu ta tự cho là mình tốt đẹp, tự cho là mình thích cậu ta. Thật Không Thể Tin Được!! Quá là kiêu ngạo. Mình bực bội mà không cái được lời nào chỉ đập được một cái tức tối xuống bàn rồi bỏ đi

Tiết một bắt đầu . .

- Haizzz, lạnh quá đi mất
Tôi đang đứng co ro dưới sân trường vì lạnh. Bây giờ là tiết thể dục nên phải ở dưới sân. Trời thì lạnh, gió thì buốt mà tôi không đem áo khoác. Thấy tôi như vậy nên đã có vẻ ai đó động lòng giúp đỡ
Nhẹ nhàng choàng cho tôi áo khoác của người đó rồi cho tay vào túi quần, quay mặt đi chỗ khác vờ như chưa làm gì cả
Nhưng cái hành động yêu thương ngọt ngào đó thì làm sao có  thể thoát khỏi ánh mắt của các "thánh ngôn tình" ở lớp tôi. Mọi người bắt đầu ồ lên ầm ĩ nào là "Ôi! Minh choàng áo cho Trang kìa", "Minh thương Trang quá cơ"  rồi thì "Đẹp đôi quá cơ" và bla bla
Cả lớp thì ồn ào hết cả lên, mình thì mặt đỏ phừng phừng. Cậu ý làm thế mình cũng thấy vui nhưng nó có vẻ hơi lộ liễu khi đang ở trước chỗ (quá) đông người như thế này. Mình ngại chẳng dám ngẩng mặt lên, cũng thắc mắc không biết cậu ta có ngại ngùng gì không. Có lẽ chút nữa nên hỏi đứa bạn xem sao

Giờ ra chơi . . .

- Này Chi ban nãy ý . . . Tiết một ý . . . Giờ thể dục ý . . . Cái lúc mà . . . Ừm . . .

- À à! Cái khoảnh khác ngọt ngào giữa cậu và Minh ý á? Ôi!! Lãng mạn không câu thơ nào tả nổi luôn ý! Cậu sướng thế! Cậu ý ga lăng quá thật đấy!

- Ừ, lúc đấy, tớ hơi ngại nên . . . Lúc đấy Minh trông thế nào?

- Thế nào á? Cậu ấy trông cũng ngại ngùng bối rối không kém cậu đâu. Mặt cậu ấy hơi cúi cúi, tớ còn nhìn rõ mặt cậu ấy đỏ đỏ cơ, dễ thương cực. Xong cậu ấy quay ra nhìn cậu đấy, nhưng mà hình như chỉ là liếc nhẹ thôi

- Thật à? - mình hỏi ngượng ngùng

- Tớ nói thật! À mà cậu với Minh . . . có gì không đấy?

- Không có! Chỉ là . . . Tớ xin lỗi, thật ra tớ vẫn chưa nói cho cậu biết là . . . tớ . . .

- Cậu thích Minh à? Nhìn mặt cậu là biết rồi nhá - mặt Chi hớn hở như bắt được vàng

- Ừ, với cả, có gì cậu giúp tớ nhá?

- Yên tâm! Tớ mà làm quân sư thì tình cảm chỉ có đi lên

- Tư vấn tình yêu cho người khác thì giỏi mà tìn cảm của mình thì vẫn ế không lấy một người

- Đừng có chọc xiên vào tim người khác. Cậu cũng chưa có gấu đâu

- Rồi rồi, xin lỗi quân sư tình yêu

- Có việc gì phải kể tớ nghe hết đấy nhá

- Ừ, tớ nhớ rồi

_________________________

P/S : câu chuyện có thay đổi tâm lý nhân vật theo hướng thực tế hơn để n/v Trang không bị cho là kiểu ảo tưởng, hám trai. Còn về câu chuyện thì càng về sau sẽ càng có nhiều tình tiết lãng mạn, chắn chắn tác giả sẽ cố gắng thay đổi kiểu mô - típ cũ, làm mới câu chuyện
Có gì mọi người cmt ủng hộ hoặc góp ý nhé. Au rất cần đấy ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro