(1) Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe liên tỉnh đỗ oạch xuống bến một cách đầy nặng nhọc-đây đã là chuyến cuối của ngày hôm nay. Từ trên xe vài vị khách bước xuống, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nổi bật hơn hẳn là một thanh niên. Một vóc người cao lớn với làn da ngăm cùng gương mặt mang những nét sắc sảo, nam tính, đặc biệt chiếc mũi cao vút, thẳng tắp như tượng tạc, chỉ cần nhìn một lần sẽ có ấn tượng sâu sắc. Hắn vận một chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài chiếc quần âu, áo vest khoác hờ, tay xách cặp táp và mang giày da bóng lộn, tuy có chút xộc xệch nhưng vẫn ra dáng là một tay giàu có nơi đô thành, so với vẻ luộm thuộm, thô kệch của người ở đây thì hắn như đến từ thế giới khác. Như thể không còn quá nhiều thời gian để dây dưa, ngay lập tức, hắn tiến về phía ngôi làng nhỏ cách bến xe không xa...

Cách bến xe một quãng gần mươi phút đi bộ, đó là một ngôi làng nhỏ, nghèo, tồn tại chắc cũng đã ngót trăm năm. Dù đã phát triển hơn trước rất nhiều, nhưng vẻ sờn cũ, nhếch nhác đã cho thấy sự chẳng mấy khấm khá gì ở nơi đây. Trời đã chập choạng tối, màu đỏ rực của hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng đêm đang mạnh mẽ xâm chiếm bầu trời, con đường đất vào làng vốn dĩ đã nhỏ giờ đang mờ đi trong bóng tối bao trùm, chẳng phải người đã sống ở đây lâu thì khó mà nhìn ra được. Nhưng hắn vẫn đi một cách rất thuần thục, lạ thật, với vẻ ngoài đó, hắn có thể là người xuất thân từ xứ này sao?! Thoáng chốc hắn đã đến được cuối làng.

Nơi cuối làng là một căn nhà theo kiến trúc cũ với mái ngói đã sờn màu theo năm tháng, khoảnh sân nhỏ trồng đầy những cây và hoa, lại có vẻ như chẳng mấy khi được chăm sóc nên chúng mọc um tùm cả lên, vây lấy căn nhà khiến nó trở nên lọt thỏm giữa không gian, cảnh đêm làm cho nơi này càng trở nên âm u, ma mị. Vén lối bước vào trong, hắn mới nhìn rõ căn nhà. Trái với đám cây rậm rạp trong sân, trước cánh cửa gỗ đang khép hờ là mấy khóm quỳnh được đặt trong chậu một cách cẩn thận, tỉ mẩn đang bắt đầu nở và mùi hương theo đó dần tản vào không khí. Đêm là vương quốc do đế chế của hoa quỳnh ngự trị, vì khi ấy chúng mới bắt đầu vòng đời tuy đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi của mình. Như cảm giác được sự vô tình của thời gian, như cảm nhận được sự có mặt của hắn, từng đóa quỳnh dùng hết sinh lực tích cóp bấy lâu, bức nở những cánh hoa mới đây còn e ấp và hương thơm dần độc chiếm khoảng không. Một mùi hương dìu dịu, thanh khiết mà đắt giá hơn vô vàn những mùi hương đắt đỏ hắn đã ngửi thấy nơi thành thị xô bồ, một mùi hương mang bao nhiêu hồi ức tươi đẹp của ngày nhỏ như ẩn như hiện trong tâm trí hắn giờ đây, mùi hương đó là thứ dẫn dắt hắn tìm đến được đây và là lý do duy nhất hắn quay trở lại chốn này. Có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng, hắn cứ đứng lặng ở đó một lúc lâu, hít căng lồng ngực mùi thơm ấy, độc chiếm lấy nó để cố níu lấy từng chút, từng chút khoảng thời gian đã qua, sau đó nhẹ đẩy cửa bước vào nhà.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì so với ngày hắn đi. Vẫn một chiếc ván gỗ dài, đen bóng nằm im lìm bên góc trái, đặt cạnh kệ sách cũng bằng gỗ nốt, cái kệ mà ngày nhỏ cố lắm hắn cũng chỉ với tới những quyển sách dưới cùng, giờ thì khác rồi, cái kệ còn thấp hơn hắn một chút, nghĩ đến thế, đột nhiên hắn lại nở nụ cười chua xót. Và kia, bên chiếc bàn trà đặt giữa nhà, nơi ánh đèn dầu đang cháy leo lét là một thanh niên gầy gò với nước da trắng nổi bật lên hẳn giữa mảng tối của không gian. Nhận ra sự xuất hiện của hắn, thanh niên nhìn hắn nở nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt bao năm vẫn vậy, thay cho lời chào. Chỉ thế thôi, bao nhiêu cảm xúc từ bấy đến giờ hắn đã cố dồn nén như cái van được mở khóa, ào ra không chút cố kỵ. Chạy ào đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, hắn nấc nghẹn:
"Thắng Duẫn, tớ đã về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro