(2) Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hạo và Thắng Duẫn vốn là bạn thân từ nhỏ...

Ở cái mảnh đất nghèo này, con người làm việc quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ ăn, trời lại hay làm giông gió, mất mùa, nhà nào có đủ gạo ăn đến mùa sau đã là may mắn lắm. Gia đình Mẫn Hạo cũng vậy, bố mẹ xuất thân làm nông, Mẫn Hạo năm ấy mới bảy tuổi,  sau lại còn một em gái, bố mẹ bươn chải cả năm mới nuôi đủ bốn miệng ăn. Từ bé cậu đã quen vất vả, từ sáng sớm đã dậy phụ mẹ làm bữa sáng, đun nước pha trà cho bố, sau khi bố mẹ ra đồng thì ở nhà trông em, quét tước sau trước, những hôm vào mùa cả hai anh em còn phải ra đồng phụ giúp. Không chỉ anh em Mẫn Hạo, những đứa trẻ sinh ra, lớn lên ở cái làng này đều có tuổi thơ như vậy, nên đứa nào đứa ấy từ bé da dẻ đã đen nhẻm, gầy rộc vì thiếu ăn, dung mạo có phần quê kệch. Riêng Hạo Hạo lại khác, bố mẹ cậu vẫn nói chắc do trời thương, cậu sinh ra đã dễ nuôi, lớn nhanh như thổi dù quanh năm chỉ ăn rau cháo qua ngày, lại thêm cái vẻ ngoài đáng yêu, hai má tròn ủm, đôi mắt đen láy linh lợi, đặc biệt là cái mũi cao cao, thẳng tắp thừa hưởng từ bố. Mẫn Hạo mỗi lần mang nước mát ra đồng cho bố mẹ đều bị các cô các chú vây lấy, giữ lại bẹo má sờ mũi mất một hồi, khi ấy cu cậu lại nhe răng ra cười hềnh hệch, ai nhìn cũng thích, vì thế mà tranh nhau đòi bắt về nuôi, nhà có con gái còn đòi bắt rể. Dung mạo khác những bạn cùng trang lứa là một chuyện, thứ khiến cậu khác biệt hẳn so với bọn nhóc trong làng là chuyện cậu chơi thân với Thắng Duẫn.

Nhà Thắng Duẫn ở cuối làng, đó là một căn nhà mái ngói đỏ, trước cửa trồng đầy hoa quỳnh. Khác với mấy đứa trẻ trong làng, Thắng Duẫn từ nhỏ vì sức khỏe kém chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng mấy khi ra đồng cùng mẹ. Bố cậu vốn dĩ là một ông giáo dạy ở trường làng, nhưng mắc phải căn bệnh lao, năm cậu hai tuổi thì mất, chỉ còn lại mẹ con cậu nương tựa nhau. Thắng Duẫn từ lúc mới sinh đã khó nuôi, lại hay ốm vặt, mẹ cậu phải chạy vạy khắp nơi mới giữ được mạng cậu. Thế nên đến sáu tuổi cậu vẫn cứ gầy nhom, da lại trắng, tuy không hồng hào nhưng nhìn cũng không đến nỗi nhợt nhạt, ấy là do môi cậu lúc nào cũng đỏ mọng như mấy quả gấc chín treo lủng lẳng trên giàn, hai má lại tròn tròn, mềm mịn dù người thì gầy guộc. Vì sức khỏe không tốt, Thắng Duẫn suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, sống tách biệt với bạn bè cùng tuổi, lại thêm vẻ ngoài khác hẳn với dáng vẻ đáng ra phải có của những đứa trẻ nơi này mà cậu chẳng có ai làm bạn, ngoại trừ Mẫn Hạo.

Mẫn Hạo gặp rồi thân với Thắng Duẫn cũng là trong một dịp tình cờ. Buổi trưa hôm đấy, như thường lệ Hạo Hạo mang nước mát ra đồng cho bố, cu cậu mặc một cái áo ba lỗ rộng thùng thình, quần cộc đến gối đã sờn chỉ, đang vừa đi vừa tung tẩy ấm nước trên tay thì nhìn thấy một cậu nhóc ngồi dưới gốc cây to đầu làng, có vẻ như đang chăm chú làm gì đó. Ể, cậu bạn này nhìn sao cũng không thấy quen, là từ nơi khác mới đến sao?! Tò mò, cậu tiến lại gần nhìn cho kĩ.

Cậu bạn đó mặc một cái áo sơ mi khoác ngoài áo thun trắng khá rộng, quần kaki màu kem dài đến gối cũng rộng nốt, lúc này đang học đánh vần, đầu cúi xuống, tóc mái lòa xòa phủ trán, mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, môi dưới theo đó cũng trề ra. Mẫn Hạo lại gần rồi thì mới thấy, cậu này sao mà xinh xắn quá đi. Da trắng, người thì gầy mà sao hai má lại tròn tròn, nhìn là biết rất mềm, hệt như mấy cái bánh bao thỉnh thoảng mẹ đi chợ huyện mua về cho hai anh em vậy, chẹp, nhắc bánh bao làm cậu thấy thèm rồi. Mà còn nữa, đặc biệt là cái môi nha, sao mà căng mọng, đỏ au hệt như mấy cây kẹo mút xanh đỏ mẹ vẫn cho cậu mấy lúc cậu ngoan ngoãn ấy. Chà, nhìn sao cũng thấy giống đồ ăn cả, Mẫn Hạo lại thích đồ ăn nhất, tất nhiên là không bỏ qua cậu bạn này rồi. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, tay xua xua cơn thèm trong đầu, cu cậu xán lại gần
"Chào cậu. Cậu là người ở đâu tới đây hả? Sao tớ chưa gặp cậu bao giờ?  "
Thắng Duẫn đang chăm chú tập đánh vần, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, "thứ" vừa lên tiếng lúc nãy là một cục đen nhẻm đang nhe răng cười với cậu, lại còn đứng ngược sáng, nhìn vào chỉ thấy mấy cái răng trắng hếu. May mà mình kịp định thần, không thì đã tưởng cậu ta là ma, trưa đứng bóng hiện ra dọa mình thì có mà ngất tại chỗ. Có hơi hoảng, ú ớ một lúc cậu mới lên tiếng được
"C... Chào cậ... "
Còn chưa kịp nói dứt câu, cái cục đen nhẻm kia đã sà xuống ngồi cạnh Thắng Duận, đưa mắt nghía vào quyển vở trên tay cậu
"Đây là chữ hả? Cậu biết đọc chữ hả? Thiệt là giỏi quá đi" -Mẫn Hạo chép chép miệng cảm thán.
Thắng Duẫn định nói "Chuyện bình thường mà", nhưng chợt nhớ ra, chuyện biết mặt con chữ ở cái xứ này thật sự là hiếm hoi lắm, người lớn đã hiếm mà ở tuổi cậu lại càng hiếm hơn, thêm cái vẻ hào hứng của tên nhóc ngồi bên cạnh khá thú vị, cậu mới đổi thành "Cũng không khó lắm đâu. Nếu cậu thích, tớ có thể dạy cho"
Mẫn Hạo nghe thế thì mắt sáng hẳn lên, đầu gật gật liên tục
"Thích, tất nhiên là tớ thích. Học luôn bây giờ cũng được"
Nhưng chợt nhớ ra cái gì, môi cu cậu bĩu ra, mặt nhăn nhó "Thôi chết, tớ còn chưa mang nước ra cho bố. Giờ tớ phải đi, thôi thì hẹn cậu ngày mai, nhé". Nói rồi liền đứng dậy, lật đật ôm lấy ấm nước chạy biến, bỏ lại cậu nhóc nhìn theo ngẩn ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro