(3) Dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hạo đem nước ra đồng cho bố xong xuôi, về đến nhà mới ngớ ra là mình ngốc quá. Cậu bạn đó tên gì, nhà cửa ở đâu mình còn chưa biết, nhìn lại chẳng có vẻ là người ở đây, nhỡ đâu người ta chỉ đến một hôm rồi đi mất thì biết đi đâu mà tìm. Mất người dạy chữ cho mình là một chuyện, mà cái cậu đấy thực sự là đáng yêu quá, chắc là xem xem tuổi với mình mà sao trông nhỏ xíu, lại còn trắng trẻo, lúc nói chuyện má cứ phồng lên, nhìn giống hệt mấy cục bông đến mùa thu hoạch các cô các chú chất đầy cả đồng ấy, sờ vào mềm phải biết, nhỡ đâu không được gặp cậu ta nữa thì có mà tiếc chết mất. Càng nghĩ càng không yên, thế là đêm đó có đứa trẻ lăn lộn mãi không ngủ được.

Trời còn chưa sáng rõ, Mẫn Hạo đã dậy rồi. Mẹ cậu thấy cậu mới sáng đã lò dò xuống giường thì ngạc nhiên lắm, cái thằng nhóc này ngày thường phải réo inh ỏi cả làng mới chịu mở mắt, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao?
Mẫn Hạo không nói không rằng, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi chạy đi lấy chổi quét sân, lấy ấm đun nước, xong vào bếp phụ mẹ dọn bữa sáng- vẫn như thường ngày, là cơm độn với ít khoai, sắn ăn cùng với đĩa rau luộc và nồi kho quẹt, tuy đơn giản, đạm bạc nhưng là tất cả đối với bao người ở nơi này. Xong xuôi đâu đấy, cậu đi đánh răng rửa mặt, rồi chọn cho mình cái áo thun cộc tay lành lặn nhất, cái quần ít vết vá nhất, mặc vào, cơm sáng còn chưa kịp ăn đã chạy tót ra ngoài, để lại bố mẹ cậu ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu mô tê gì.

Cu cậu chạy đến gốc cây thì mặt trời đã lên rồi. Vạn vật giờ đây được mặt trời soi rọi, đang phô bày tất cả vẻ rạng rỡ nhất của mình dưới ánh nắng đầu ngày. Dưới gốc cây cổ thụ, cậu bạn của Mẫn Hạo đang ngồi đó, tay chống cằm chờ đợi.
Duẫn Duẫn lúc này ngồi một mình trên đám cỏ còn ướt sương đêm, để nắng nhẹ nhàng mơn man đỉnh đầu cậu, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc lòa xòa che phủ trán của cậu, mắt mơ màng tận hưởng cảm giác êm dịu, ấm áp đầu ngày- đối với người khác khoảnh khắc này có thể rất bình thường, nhưng đối với cậu, nó quý giá như chính mạng sống khó khăn lắm mới giữ được của mình vậy.
Mẫn Hạo đứng đó thở dốc một lúc vì chạy nhanh quá, vừa đủ để nhìn thấy vẻ đáng yêu lúc chờ đợi của Thắng Duẫn, đến lúc nhịp thở trở lại đều đặn thì mới lên tiếng:
"Cậu chờ tớ lâu chưa?"
Thắng Duẫn nghe gọi thì mở mắt ra, chớp chớp mấy cái vì chói nắng, nhìn thấy bạn mình thì cười xòa, bảo
"Tớ cũng vừa đến thôi. Cậu ngồi đi"
Nói rồi dịch sang một chút, chừa chỗ cho bạn mình ngồi xuống bên cạnh.
Mẫn Hạo yên vị rồi thì mới nhận ra, cậu ấy... thơm quá. Mùi thơm này hôm qua Mẫn Hạo đã ngửi được, nhưng rất nhẹ, chỉ thoáng qua thôi, lại rất quen, cậu còn nghĩ chắc là mùi của hoa dại vẫn hay gặp dọc đường, nhưng hôm nay thì rất rõ, là từ trên người của người ngồi bên cạnh. Mẫn Hạo hít hít mấy cái liền mới nói nhỏ
"Cậu, cậu... thơm quá"
Thắng Duẫn đang nghịch mấy cọng cỏ dưới chân, nghe bạn nói vậy thì bật cười, cũng chun mũi hít hít mấy cái rồi gật gù
"Ừ, thơm thật. Là mùi của hoa quỳnh. Đêm qua hoa quỳnh nhà tớ vừa mới nở"
A, hóa ra cái hương thơm thanh thanh, dìu dịu này là của hoa quỳnh, hèn gì Mẫn Hạo cứ thấy quen quen. Nhưng cậu ấy vừa nói gì cơ? "Hoa quỳnh nhà tớ" ấy hả? Thế chẳng lẽ nhà cậu ấy ở cuối làng, cái nhà có mái ngói đỏ, trước cửa trồng đầy hoa quỳnh ấy, cả làng chỉ có mỗi nhà đấy có hoa quỳnh thôi, Mẫn Hạo mỗi đêm trăng sáng cùng đám bạn đi chơi ngang qua đấy đều đứng lại ngửi mất một hồi nên nhớ rất rõ.
"Thế ra nhà cậu là ở... ở cuối làng ư?!" Mẫn Hạo hỏi mà cảm thấy cổ họng nóng ran, tim tự dưng cứ nhảy loạn lên trong lồng ngực. Còn gì tuyệt hơn là cậu bạn của cậu ở ngay trong làng này, thế thì mình chẳng phải lo chuyện nhỡ một ngày cậu ấy biến mất nữa. Trong chốc lát mà cậu ngỡ như rất lâu, rất lâu mới nghe người kia trả lời...
"Ừ. Nhà tớ ở đó. Hôm qua cậu đi vội nên tớ vẫn chưa kịp nói. À còn nữa, tớ tên là Thắng Duẫn. Khương Thắng Duẫn"
Tuyệt cú mèo, đây là câu trả lời tuyệt vời nhất Hạo Hạo nghe được trong suốt bảy năm đời mình. Như bình thường, cu cậu ắt hẳn đã nhảy cẩng lên để ăn mừng nhưng giờ chẳng hiểu sao cứ ngồi đó, mặt nghệch ra, khóe miệng dần nhoẻn lên rồi toe toét đến tận mang tai, để lộ ra mấy cái răng trắng hếu, đôi cái vẫn chưa mọc trông ngố tàu hết sức.

"... "

"Còn cậu?"
Phải đến lúc Thắng Duẫn lên tiếng hỏi lại, cậu mới giật mình nhớ ra vẫn chưa đáp lời bạn mình
"À. Tớ tên là Mẫn Hạo. Tống Mẫn Hạo"
Thắng Duẫn nghe xong thì lẩm nhẩm mấy cái cho khỏi quên. Lúc này Mẫn Hạo mới hỏi
"Nhưng sao tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? "
Thắng Duẫn nghe hỏi vậy thì đầu cúi xuống, giọng tự dưng nhỏ xíu
"Vì sức khỏe tớ không tốt nên..."
Cậu nói đến đó thì im lặng. Mẫn Hạo thấy lạ, nhìn sang bạn mình thì thấy cậu ấy đang cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi đỏ hơi mím lại, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Mẫn Hạo bối rối, nghĩ chắc mình đã nói sai cái gì mới luống cuống tay chân, lóng nga lóng ngóng một lúc mới choàng tay lên vai Thắng Duẫn, vỗ vỗ.
"Không sao, không sao. Trước đây chưa gặp thì bây giờ gặp. Trước đây không tốt thì... thì giờ sẽ tốt thôi"
Cu cậu nói xong cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì, phải nói gì cho bạn mình nghe nữa, đầu óc đứa trẻ bảy tuổi loạn hết cả lên. Chỉ là Thắng Duẫn nghe xong thì phì cười, gật gật đầu, mặt cũng lại có thần hơn, Mẫn Hạo lúc đó mới thở phào một cái...

Nói chuyện một hồi mới nhớ ra Mẫn Hạo đến là để học chữ, Thắng Duẫn bắt đầu lôi quyển tập đọc nãy giờ nằm một góc ra cho bạn xem, rồi chỉ cho Mẫn Hạo bảng chữ cái, bảo rằng đi học ở trường cũng phải bắt đầu học từ mấy thứ này, mẹ cậu vì sợ cậu không theo kịp mọi người nên đã dạy trước cho cậu. Nghe tới trường học, Hạo Hạo ngớ ra, hỏi Thắng Duẫn thế đã đi học chưa, làm sao mới được đi học. Thắng Duẫn cười, bảo:
"Tớ vẫn chưa đi học. Nhưng sắp rồi, mùa thu năm nay tớ sẽ nhập học. Tớ sáu tuổi rồi cơ"
"Cậu sáu tuổi cơ á? Thế thì phải gọi tớ là anh rồi, tớ bảy tuổi cơ"
"Nhưng tớ sinh đầu năm mà..."
Duẫn Duẫn bắt đầu giãy nảy "Gọi là bạn thôi". Thấy cậu bạn nũng nịu, má phồng lên, môi bĩu ra thì Mẫn Hạo không nhịn được cười, thật là đáng yêu chết mất, vì thế mà Mẫn Hạo nhịn xuống, không nói mình cũng sinh đầu năm, chỉ dỗ Duẫn Duẫn
"Thôi được rồi. Là bạn cũng được. Nhưng thế thì tớ có được đi học với cậu không? Đi học có vui không? "
"Được chứ. Bao nhiêu tuổi cũng đi học được. Đi học có nhiều bạn bè, nhất định rất vui"
"Thế thì tớ sẽ xin được đi học cùng Duẫn Duẫn"
"Được. Vậy thì giờ tớ sẽ dạy bảng chữ cái cho cậu để tụi mình còn đi học"
Mẫn Hạo gật gật đầu tán thành. Sau đó, có hai đứa trẻ, với một niềm tin và niềm hứng khởi về một thế giới sắp mở ra trước mắt, chụm đầu vào nhau, ê a học những bài học vỡ lòng. Cho đến lúc nắng lên đến đỉnh đầu, đến lúc hai cái bụng nhỏ réo inh ỏi vì đói thì mới chịu tạm biệt nhau trở về nhà. Trước khi Seungyoon khuất sau ngã rẽ trên con đường đất dẫn đến cuối làng, Mẫn Hạo chỉ kịp hét lên:
"Tối nay tớ sẽ sang tìm cậu. Chờ tớ"
Đến khi nhìn thấy cái gật đầu khẽ của Duẫn Duẫn, cậu mới chịu quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro