(4) Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hạo về đến nhà thì chạy ngay đến kéo kéo áo mẹ, bảo
"Mẹ ơi con muốn đi học. Mẹ cho con đi học đi"
Mẹ cậu nghe xong thì có chút sững sờ. Cũng phải, Hạo Hạo của bà cũng đến lúc đi học rồi, chỉ là do bà mải lo việc sinh nhai mà quên đi mất; ở cái xứ này, lo được miếng ăn đắp đổi qua ngày đã tốt lắm rồi, tâm trí đâu mà nhớ đến những việc đó, nhưng dù thế nào bà cũng phải để con mình đi học, thế hệ bà vì thiếu hiểu biết mà khổ đủ rồi.
Bà xoa đầu đứa trẻ đang phụng phịu níu áo mình, cười hiền
"Ừ, cũng đến lúc Hạo Hạo phải đi học rồi, chỉ là mẹ quên mất. Đến mùa thu mẹ sẽ nói với bố đi làm thủ tục cho con"
Hạo Hạo nghe thế thì thích lắm, chồm lên ôm lấy cổ mẹ mà hét
"Thích quá. Vậy là con được đi học với Duẫn Duẫn rồi"
Nghe nhắc đến Thắng Duẫn, mẹ Mẫn Hạo có chút ngạc nhiên.
"Duẫn Duẫn mà con nói là đứa trẻ nhà ở cuối làng, chỉ có hai mẹ con sống với nhau phải không"
Mẫn Hạo gật gật đầu
"Phải. Duẫn Duẫn dễ thương lắm, là cậu ấy nói cho con nghe chuyện đi học, cậu ấy còn hứa dạy kèm cho con"
Mẹ cậu nghe vậy thì có vẻ vừa ý lắm, bảo
"Thằng bé kể ra thật đáng thương. Sinh ra đã mồ côi bố, lại còn hay đau ốm, nhưng còn bé đã biết nghĩ như vậy thì thật là tốt. Để tối nay mẹ dẫn con sang gặp nhà bên đó"
Mẫn Hạo nghe đến đó thì thích chí, mắt sáng rỡ lên, gật gật đầu

Sau bữa cơm tối, mẹ Mẫn Hạo dắt cậu sang nhà Thắng Duẫn. Hai đứa trẻ gặp nhau thì như cá gặp nước, chào hỏi xong thì để người lớn trong nhà trò chuyện, chạy tót ra sân chơi. Mẹ Thắng Duẫn nhìn hai cậu nhóc vui vẻ chơi đùa mà cảm động, nói với mẹ Mẫn Hạo 
"Thắng Duẫn vì sức khỏe kém, từ bé đến giờ chỉ quẩn quanh trong nhà, cũng không có bạn bè, ít khi thấy nó cười nói vui vẻ như vậy. Âu cũng nhờ có Hạo Hạo, thật lòng cảm ơn thằng bé nhà chị!"
Mẹ Mẫn Hạo chỉ cười, khen Thắng Duẫn cũng rất ngoan, còn nhỏ tuổi đã rất chững chạc, để Hạo Hạo kết thân với cậu cũng rất tốt
Hai đứa trẻ ngồi ngoài sân, len lén nghe người lớn khen mình thì sướng rơn, nhìn nhau cười khúc khích.
Đêm đó trăng rất sáng, ánh trăng nhè nhẹ phủ xuống không gian một tấm màn mỏng lấp lánh như mạ bạc. Mấy đóa quỳnh trong sân nhà Thắng Duẫn cũng bắt đầu tỏa hương. Hương thơm của quỳnh dìu dịu, thanh khiết nhẹ nhàng tản vào không khí, âm thầm vây lấy hai mảnh vai nhỏ đang ngồi kề nhau trong sân. Ngước nhìn lên ánh trăng vằng vặc trên cao, hít lấy một hơi căng ngực mùi hoa quỳnh dìu dịu, Thắng Duẫn đột nhiên lên tiếng, giọng có chút xa xôi
"Mẫn Hạo, thế là chúng ta sắp được đi học cùng nhau rồi phải không?"
Mẫn Hạo cũng đang mơ màng đắm mình trong hương quỳnh thanh khiết, nghe tiếng hỏi thì mới tỉnh ra, cậu khẽ gật đầu
"Tất nhiên, mẹ đã hứa sẽ cho tớ đi học cùng cậu mà"
Thắng Duẫn cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lấp lánh trong đáy mắt một tia hạnh phúc
"Được như thế thì tớ vui lắm. Cậu biết không, cậu là người bạn đầu tiên của tớ, cũng là người bạn thân nhất của tớ. Trước đây chưa từng có ai chơi cùng với tớ..."
Thắng Duẫn nói một mạch mà như trút hết lòng mình, đứa trẻ này còn nhỏ như thế đã chất chứa bao nhiêu tâm tư trong lòng. Mẫn Hạo nghe xong thì có chút cảm động, xoa xoa vai của Thắng Duẫn, Mẫn Hạo nói
"Không cần lo. Từ nay có tớ chơi với cậu, không để cậu phải một mình nữa"
Thắng Duẫn nghe thấy thế thì vui lắm, mặt rạng rỡ hẳn lên, cậu quay sang nhìn Mẫn Hạo cười tươi thật tươi, giơ ngón út ra trước mặt, bảo Mẫn Hạo "Cậu hứa đi", Mẫn Hạo cũng cười, giơ ngón út của mình ra, móc vào ngón út thon dài, trắng nõn của Thắng Duẫn mà hét "Tớ hứa".
Đêm đó, có hai đứa trẻ, một bảy tuổi, một sáu tuổi đã hứa sẽ bên cạnh nhau đến mãi sau này.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát hai đứa trẻ năm ấy giờ đã thành sinh viên Đại học.

Từ Tiểu học đến cấp Hai, rồi lên cấp Ba, đến tận ngày biết tin mình đỗ Đại học, bên cạnh Mẫn Hạo vẫn là Thắng Duẫn, và bạn thân duy nhất của Thắng Duẫn tất nhiên vẫn là Mẫn Hạo.

Lúc học Tiểu học, sáng sáng Thắng Duẫn sẽ đến nhà Mẫn Hạo, chờ Mẫn Hạo chịu bò xuống giường sau một hồi inh ỏi của mẹ cậu, sau đó đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, gom chỗ này một quyển tập, chỗ kia một quyển sách nhét đầy vào cặp rồi cùng nhau đi bộ đến trường. Tối tối Mẫn Hạo sẽ lò dò mang tập vở sang nhà Thắng Duẫn, để Thắng Duẫn dạy kèm cho, chỉ vì lúc sáng trên lớp Mẫn Hạo chỉ lo ngồi nghịch tóc các bạn gái hay cãi nhau chí chóe với tụi con trai nên chẳng nghe được cô giáo giảng bài gì cả. Mà có làm sao chứ, Mẫn Hạo lúc nào cũng thấy giọng của Thắng Duẫn nghe hay hơn cô giáo nhiều, nên dù có bị Thắng Duẫn càu nhàu vì không tiếp thu bài cậu vẫn không phiền đâu, lại còn nhe răng cười hềnh hệch.

Lên cấp Hai cũng vậy, cấp Ba cũng không khá hơn nhiều. Chỉ là trường cách xa nhà hơn, ở tuốt Thị trấn, nên hai cậu phải đi học bằng xe đạp. Thế là mỗi sáng Thắng Duẫn lại thức sớm hơn một chút, đến nhà Mẫn Hạo sớm hơn một chút, kiêng nhẫn chờ Mẫn Hạo ló đầu ra khỏi nhà, trèo lên xe đạp chở cậu đi học. Tối tối vẫn là Mẫn Hạo thò đầu sang nhà Thắng Duẫn, cười hềnh hệch cho qua chuyện khi Thắng Duẫn lầm bầm, rồi ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn học.

Những ngày tháng ôn thi Đại học thật sự vô cùng khổ sở. Mẫn Hạo đèo Thắng Duẫn trên chiếc xe đạp suýt hóa đồ cổ của mình rong ruổi từ nhà đến trường, từ trường đến lò luyện thi rồi trở về nhà. Suốt quãng thời gian đó Mẫn Hạo ăn cơm ở nhà Thắng Duẫn còn nhiều hơn ăn cơm ở nhà mình, ngủ gục trên bàn học còn thấy quen hơn nằm trên giường. Đám trẻ ở làng này hiếm hoi lắm mới có đứa đi học được hết cấp Ba, nên chuyện đỗ Đại học là chuyện của cả làng chứ không chỉ của riêng hai đứa, hai gia đình, càng nghĩ, Thắng Duẫn càng ra sức ngày đêm kề cạnh ôn luyện cho Mẫn Hạo. Nhờ có Thắng Duẫn bên cạnh kèm cặp, Mẫn Hạo vừa vặn đỗ vào trường X, khoa Quản trị kinh doanh, còn Thắng Duẫn thì đứng đầu khoa Sư phạm trường Y. Tin hai cậu đỗ Đại học trở thành tin vui của cả cái làng nghèo ấy

Cả hai bây giờ đều đã trưởng thành. Mẫn Hạo vì xuất thân cơ hàn, từ nhỏ đã quen lao động nên khi lớn lên cơ thể cũng rất phát triển, cơ bắp nở nang, màu da ngăm khỏe khoắn lại thêm gương mặt trời cho được thời gian tôi rèn càng trở nên góc cạnh, quyến rũ; ở trường Đại học thì Mẫn Hạo chính là vũ trụ thu nhỏ với hàng vạn vệ tinh xung quanh, nhắc đến sinh viên Đại học X, người ta nhớ ngay đến cái tên Tống Mẫn Hạo.
Thắng Duẫn thì lại khác, lớn lên rồi vẫn như vậy, vẫn cái dáng cao cao, gầy gầy, vẫn gương mặt với hai má tròn tròn, đôi môi đỏ mọng như gấc, vẫn mái tóc đen lòa xòa che đi cái trán cao, phủ đi một phần đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu, lại có cảm giác hồ rất sâu, rất sâu, mãi vẫn không thể chạm đến đáy. Thắng Duẫn không hề kém sắc, thậm chí so với các nữ sinh cùng trường, Thắng Duẫn có đôi phần nhỉnh hơn. Và mỗi lúc Thắng Duẫn chịu rời khỏi cái ghế sắp bị cậu ngồi đến mòn ở thư viện, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn khao khát của người xung quanh, cả nam và cả nữ, nhưng cậu vẫn như thế, vẫn một mình, sống một cuộc sống tĩnh lặng, điềm đạm như trước giờ vẫn vậy.
Sức khỏe Thắng Duẫn bây giờ có nhiều tiến triển, tuy vẫn còn hay đau ốm mấy lúc trở trời, như cậu cũng có thể tự mình đạp xe đến trường. Mỗi ngày đều đặn, sau khi tan lớp, Thắng Duẫn sẽ đạp xe sang trường của Mẫn Hạo, an tĩnh chờ Mẫn Hạo nói cho xong câu chuyện phiếm còn dở với đám bạn hay thoát ra được khỏi vòng vây của mấy cô sinh viên thì cùng đạp xe về phòng trọ. Mỗi đêm, nếu Mẫn Hạo không ra ngoài giao du cùng đám bạn mới sẽ ở nhà cùng Thắng Duẫn ôn bài, làm luận án, rảnh rỗi thì chăm sóc cây hoa quỳnh được Thắng Duẫn mang từ quê lên, trồng cẩn thận vào một chậu nhỏ đặt trước cửa phòng trọ mà cậu nói như thế cho đỡ nhớ nhà. Mẫn Hạo vẫn là bạn thân nhất của Thắng Duẫn, chỉ là Thắng Duẫn cũng không biết mình là gì của Mẫn Hạo, và cũng không muốn biết. Cậu cứ định sẽ an ổn sống như thế cho đến khi tốt nghiệp, sau đó tìm một trường nhỏ làm giáo viên đứng lớp, ở bên cạnh hỗ trợ, chăm sóc để Mẫn Hạo chuyên tâm làm kinh doanh. Nhưng có ai ngờ, biến cố lại xảy ra...

Bình yên tới đây thôi, thê quá rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro