(5) Nơi cậu thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày tốt nghiệp một tháng, Thắng Duẫn được người ta báo tin mẹ cậu qua đời.

Đêm đó Mẫn Hạo ra ngoài chơi cùng đám bạn, chỉ có mình Thắng Duẫn ở phòng trọ làm luận án tốt nghiệp, có người từ dưới quê tìm đến nơi cậu ở báo rằng mẹ cậu gặp cơn bạo bệnh, mọi người đưa bà đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã được đưa về nhà rồi. Thắng Duẫn nghe xong thấy như trời đất sập xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu quỳ sụp xuống, trong một lúc lâu cứ như hóa đá dưới sàn gạch, ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình có còn đang thở hay không nữa, đến khi người ta vừa lay vừa gọi tên cậu, cậu mới biết mình còn sống, mới hoàn hồn. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho Mẫn Hạo, nhưng tuyệt nhiên không thấy trả lời, Thắng Duẫn chỉ kịp để lại một tin nhắn rồi theo người kia về quê ngay trong đêm.

Mẫn Hạo về đến nhà thì đã gần sáng, cả người say khướt, nhìn hệt như con gấu to bị bắn thuốc mê, mơ mơ hồ hồ vào được đến nhà thì nằm vật ra đấy ngủ luôn một mạch đến tận trưa hôm sau. Tỉnh dậy, hắn thấy đầu đau như búa bổ, giọng hắn khàn đặc gọi Thắng Duẫn lấy dùm cốc nước. Nhưng đợi một lúc chẳng thấy người đâu, mơ hồ nhớ lại lúc tối hình như cậu cũng không có nhà, nếu không thì cậu tuyệt nhiên sẽ không để mặc hắn nằm dưới sàn lạnh lẽo này mà ngủ đâu. Hắn xoa xoa đầu, vật vã ngồi lên, khó khăn một lúc mới đứng hẳn dậy được. Lần đến bàn, rót được cốc nước, hớp lấy vài hớp để xoa dịu cái cổ họng như đang bị thiêu của hắn, sau mới nhớ ra gọi điện cho Thắng Duẫn, nhưng cái điện thoại cổ lỗ sỉ của hắn ở nơi chết bầm nào rồi?! Thật là, hễ Thắng Duẫn vắng mặt là bao nhiêu thứ loạn hết cả lên. Lục lọi một lúc mới tìm được cái điện thoại nằm dưới đống mền gối và quần áo bẩn mà đêm qua hắn làm cho lộn xộn, mở lên mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Thắng Duẫn, hắn có chút chột dạ, đến khi thấy tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu "Ở quê có việc, tớ phải về" của cậu, hắn thật sự nhận ra không xong rồi. Duẫn Duẫn......

Mẫn Hạo về đến nơi thì tang sự của mẹ Thắng Duẫn đã xong rồi. Ở nơi con người quen sống đời cần lao thế này, người ta sinh ra rồi chết đi đều là thuận theo tự nhiên, nên đến cũng đơn giản mà ra đi cũng không cầu kì. Như mọi khi, người ta đến giúp đỡ chôn cất, thắp cho người quá cố nén nhang, an ủi vài lời với người ở lại rồi ra về. Chỉ là, khi nhìn thấy một thanh niên dáng cao gầy, da trắng bệch, đầu đội khăn tang, đứng như chết lặng bên thi hài mẹ, người ta không khỏi thương xót cho đứa trẻ bất hạnh, nên mọi người nán lại có lâu hơn, an ủi nhiều hơn, để cậu không cảm thấy bơ vơ lúc này.

Mọi người ra về gần hết thì Mino mới về đến nơi. Gia đình hắn thấy hắn về muộn thì có chút trách móc, xong nhắc hắn trông chừng Thắng Duẫn cẩn thận rồi ra về.
Thắng Duẫn giờ đây ngồi bệt xuống sân, vai rũ xuống, có vẻ như tất cả sức lực cậu tích tụ bao năm đều đã dùng sạch trong hôm nay, giờ đây cậu như đóa quỳnh nhỏ sắp tàn, chỉ còn chờ lúc rụng xuống.
Mẫn Hạo ngồi xuống bên cạnh, giọng hắn trầm khàn bên tai cậu:

"Xin lỗi, tớ về muộn..."

Thắng Duẫn nhắm nghiền mắt, đầu vẫn cúi xuống, lắc nhẹ:

"Không trách được cậu..."

Thanh âm Thắng Duẫn phát ra tuy có ngữ điệu hết sức bình thản, nhưng lại như bóng nước to ầng ậc, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan ra. Mẫn Hạo cũng không biết phải làm thế nào, chỉ choàng tay ôm lấy đôi vai mảnh đang nén những cơn run rẩy, xoa dịu nó. Thắng Duẫn để mặc mọi thứ như thế, đầu tựa vào vai Mẫn Hạo, để mặc cho những suy nghĩ trong đầu trôi đến tận nơi nào xa rất xa, một lúc lâu mới lên tiếng:

"Mẫn Hạo, cậu định tốt nghiệp xong sẽ thế nào?!"

"Tớ sẽ tìm cách lập nghiệp ở thành phố. Bọn tớ đã bàn nhau rồi, cũng đi làm thuê vài năm, kiếm ít vốn, tích kinh nghiệm rồi thành lập công ty, làm ăn khấm khá tớ sẽ rước cả nhà lên đó luôn, không để họ ở nơi khó khăn này nữa"

Mẫn Hạo nói với giọng điệu hừng hực khí thế, Thắng Duẫn bên cạnh cũng cảm nhận hơi thở hắn như đám lửa đang âm ỉ cháy.

"Còn cậu? Sẽ vẫn như trước đây dự tính chứ?" -Mẫn Hạo quay sang hỏi

"Ừ, sẽ như vậy. Nhưng không phải là ở thành phố nữa, mà là về đây"

Lời Thắng Duẫn nói ra nhẹ tựa như hương quỳnh thoảng trong không khí, nhưng sao Mẫn Hạo lại thấy như một tầng đá đang đè lấy hơi thở hắn, dập tan cái khí thế của hắn

"Sao tự dưng lại...."

"Trước đây tớ nói như thế là vì cậu. Nhưng giờ đây tớ mới biết mình thật sự không hợp với cuộc sống thành thị chút nào, vả lại mẹ tớ cũng không còn nữa..." -giọng Thắng Duẫn dần nghẹn lại

"...."

"Trước giờ bà vẫn luôn vì tớ mà vất vả. Mấy năm nay để tớ an tâm học hành ở thành phố mà bà càng lao tâm hơn, đến nỗi biết mình mắc bệnh nặng cũng không nói với tớ, một mình chống chọi, đến lúc bà đi rồi tớ mới hay. Bây giờ trở lại thành phố chỉ khiến tớ thêm day dứt vì sống vô tâm bao lâu nay, nên tớ muốn về đây, coi sóc căn nhà này, chăm lo mộ phần bà tử tế, coi như chuộc lỗi với bà"

Thắng Duẫn từ tốn nói ra suy nghĩ của mình, Mẫn Hạo ngồi bên cạnh vì sự bình thản của cậu làm cho ngây ngốc, như kẻ bị thôi miên, chỉ biết ậm ừ gật đầu, tuyệt nhiên không có chút ý kiến gì. Môi hắn bặm lại, tay siết nhẹ vai Thắng Duẫn hồi lâu mới buông thõng một câu

"Được. Tất cả nghe theo cậu....."

Không khí lúc này chỉ còn lại hương quỳnh vẫn âm thầm lan tỏa...

Hai người ở lại một đêm rồi trở lại thành phố, vẫn phải lo cho xong bài luận văn tốt nghiệp của mình.

Những ngày này thật sự rất bận rộn, Thắng Duẫn ở nhà thì Mẫn Hạo lên trường, Mẫn Hạo về đến thì vừa lúc Thắng Duẫn rời đi. Luẩn quẩn người đi kẻ về như thế đến tận hôm tốt nghiệp mới gặp mặt nhau...

Nói là tiệc chia tay, nhưng Thắng Duẫn chỉ nán lại chụp cùng mọi người tấm ảnh kỉ niệm, hứa hẹn vài câu sẽ giữ liên lạc rồi lại về phòng trọ, dọn dẹp mớ hành lí ít ỏi của mình. Mẫn Hạo tất nhiên sẽ khác, đến tận gần sáng mới lết thết trở về phòng trọ, cả người nồng nặc mùi rượu, phải để Thắng Duẫn "vác" vào tận giường. Thắng Duẫn ngửi thấy mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc thì ho sặc sụa, nén cơn ho lại tất bật chạy đi lấy khăn ấm lau cho Mẫn Hạo, lấy quần áo sạch để thay cho hắn, xoay đi xoay lại thì Mẫn Hạo đã ngủ say từ lúc nào.

Cậu ngồi bên giường, nhìn ngắm thật kĩ người trước mặt, cũng không biết sau này còn có cơ hội không, nên là trân trọng khoảnh khắc này một chút. Hắn vẫn vậy, với những đường nét cậu đã quen thuộc từ lâu, có chăng ngày càng trở nên sắc nét, như những nét tạc mạnh mẽ khắc sâu vào tâm trí cậu, vào trái tim cậu, khiến nó hằn lên một vết thương sâu thật sâu.
Có những thứ dù chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng dư chấn mà nó để lại có thể kéo dài cả đời người.
Đến giờ cậu vẫn nhớ như in lúc hắn bắt chuyện với cậu dưới gốc cây năm nào. Cái tên ngô ngố, đen nhẻm nhe hàm răng trắng hếu cười với cậu ngày đó lại là người khiến cậu vương vấn đến tận bây giờ, và có lẽ là mãi về sau. Bên nhau bao năm, tình cảm cậu dành cho hắn chỉ có lớn dần lên, chưa hề giảm đi phút nào. Nó như thứ dưỡng chất giúp thân thể gầy gò của cậu tiếp tục sự sống, nhưng cũng giống như chất kịch độc, âm thào bào mòn từng phân da thịt cậu, hủy hoại cậu. Bởi vì hắn chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cậu, và cậu cũng không có đủ can đảm để hắn nhận ra. Thà là cậu mãi mãi đứng sau, là người bạn thân nhất của hắn, còn hơn ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn. Cậu muốn như đóa quỳnh kia, ngày ngày lặng lẽ tỏa hương bên hắn, xoa dịu hắn mỗi lúc hắn mệt mỏi, làm hắn nở nụ cười an yên khi trông thấy mình, bình bình đạm đạm đi qua những năm tháng thanh xuân vật vã.
Ngày mới đang đến. Ánh mặt trời sẽ lại chiếu rọi thế gian, hắn sẽ tìm đến một cuộc đời mới tươi đẹp hơn, huy hoàng hơn nơi góc trọ ọp ẹp này, chỉ là nơi đó không có cậu. Vì quỳnh chỉ nở về đêm, và cậu, mãi mãi thuộc về bóng tối.

Hôn nhẹ lên mái tóc rối lòa xòa của kẻ đang say ngủ, đặt nhẹ chậu hoa quỳnh với mảnh giấy nhỏ lên bàn, cậu xách hành lí, khép nhẹ cửa, lặng lẽ rời đi, trở về nơi cậu thuộc về....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro