Day 1: Chọc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ trưa, cái giờ nắng gay nắng gắt dưới tiết trời nắng oi ả của những ngày hè, có bốn mái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ phơi ra dưới ánh nắng vàng rực xếp thành một hàng thấp thỏm đằng sau một cái bờ tường đá. Chẳng ai biết chúng nó đứng đó để làm gì. Chỉ thấy đứa nọ huých vai đứa kia để nhón cái chân ngắn cũn lên cố nhòm vào mảnh sân nom có vẻ đang inh ỏi nhất bởi tiếng người xen lẫn tiếng sủa, đứa kia lại kéo kéo gấu áo đứa nọ thút thít đòi nhanh nhanh cho nó về nhà.

"Ngoan nào mèo Jun, để tớ ngóng thêm một xí nữa."

"Nhưng nếu chúng ta không về trước giờ ăn trưa, Cheolie huyng sẽ nổi giận đấy."

"Junie hiong yên tâm, bây giờ Jeonghan huyng vẫn chưa đi làm về thì làm sao ăn cơm được!"

"Với cả em phải ở đây xem hết biểu cảm đau khổ của con chó đó để về kể cho Hansol nghe, ai bảo hôm trước nó dám dọa Solie của em chứ."

Những tiếng xì xầm to nhỏ cứ thế đảo qua đảo lại, rì rà rì rầm khúc khích với nhau về phi vụ trả thù con chó nhà cô Han ở đầu ngõ. Thì ra bốn đứa nhỏ lấy đại tên là "Biệt đội trả thù lấy lại công bằng cho Hansol vì hôm trước đi chơi về bị con chó bự bự nhà cô Han đuổi chạy té khói" do horanghae đảng hổ Kwon Soonyoung cầm đầu, hợp tác với quả quýt của cả nhà Boo Seungkwan đã lén anh cả Choi Seungcheol đang nấu ăn  dưới bếp để trốn ra ngoài quyết thực hiện phi vụ trả thù thế kỉ.

Vốn ban đầu đội chỉ có hai đứa thôi, nhưng Mingyu đang chơi xếp hình gần đấy thế nào lại nghe lỏm được đã quyết tâm trộm luôn cây tông đơ của anh Jisoo trong nhà tắm để xin gia nhập biệt đội báo thù. Còn bạn mèo Moon Junhwi chỉ đơn giản đi theo vì nghe Soonyoung bảo chọc chó vui lắm.

Thế là, mười giờ kém trưa, bốn đứa nhỏ tíu tít dắt nhau ra khỏi nhà chạy đến nấp sau cây mận nhà cô Han ở đầu ngõ, thập thò tranh thủ lúc chó cưng của cô ngủ lăn quay dưới góc vườn....

Rẹt!

Bộ lông nâu dày của con chó bỗng xuất hiện một mảng trắng ởn ở ngay mông.

*

Mười giờ rưỡi hơn, Jeonghan cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh thịt đè người trên chiếc xe bus giờ tan tầm để đứng ở đầu ngõ khu tổ dân phố số 13. Kể ra anh cũng khổ lắm chứ, đường hoàng là thứ bảy mà vẫn bị lão sếp già nắm đầu lên công ty chạy deadline với cái lí do mà không vì đồng lương anh thề sẽ đấm cho lão một trận rằng: "Em chịu khó tí, ngày mai anh có buổi họp gấp." Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vì sấp nhỏ ở nhà, anh lại phải cố lết xác đến công ty. Mà cũng vì gương mặt háo hức xinh xẻo của mười đứa nhỏ lúc mở cửa đón anh trở về nhà, Jeonghan lại hạnh phúc cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến.

Ừ.

Đấy là nếu như anh không bắt gặp cô Han mặt nhăn nhó chào anh dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, kế bên còn là thằng nhóc Mingyu mặt xanh lét đang nước mắt nước mũi lo lắng nhìn về anh.

Lại phải vác cái mặt đẹp trai đi nghe chửi rồi!

*

Khi Jeonghan trở về nhà, bên chân là Mingyu ôm chặt cứng liên tục mếu máo "Em không muốn vào nhà đâu!!", trước mặt anh lúc này đã là một Choi Seungcheol cùng cây roi dài cả thước mà cậu ta vừa kiếm được ở đâu đó, với ba đứa nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài xếp thành một hàng ở giữa phòng khách, bao quanh bởi bầy con thơ còn lại ngoan ngoãn ngồi im trên sofa cùng với Jisoo.

"Hôm nay cậu về trễ nhỉ?"

"Trừ hao hai mươi phút đứng nghe cô Han nhà đầu ngõ mắng vốn về việc mông con chó nhà cổ bị mất một mảng lông thì ừ, deadline hôm nay của tớ nhiều như núi!"

Jeonghan cười khổ trả lời Jisoo đã đứng lên giúp anh gỡ lấy Mingyu đang ôm chân anh chặt cứng mang vào trong nhà.

Bấy giờ, người đàn ông quyền lực nhất trong nhà cũng bắt đầu lên tiếng.

"Giờ thì có đứa nào muốn chối nữa không?"

Mingyu giật thót khi đứng xếp vào hoàn thành hành ngũ, vụng về giấu cái tông đơ còn dính một nhúm lông ra đằng sau lưng. Ban nãy khi mấy đứa còn bận hi hi ha ha về phi vụ thành công mĩ mãn, Mingyu lỡ cười quá trớn đã làm cô Han phát hiện ra chỗ ẩn náu của mấy đứa ở ngay sau tường nhà. Thế là mấy đứa bắt đầu hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy mỗi đứa một nơi, mà xui thế nào cô lại đuổi theo mỗi nhóc. Lại xui hơn nữa khi nhóc còn là đứa cầm cái tông đơ.

"Giữa trưa không xin phép anh mà trốn ra khỏi nhà, đi cạo lông con chó nhà người ta như thế có vui không?"

Seungcheol lên tiếng, gõ gõ cây roi xuống mặt sàn khiến bốn đứa nhỏ mặt tái xanh lắc đầu nguầy nguậy, đứa nào đứa nấy đều mím chặt môi chẳng dám phát ra tiếng thút thít nào.

"Đã vậy còn trộm đồ của anh Jisoo, ra đường kéo nhau đi giữa trưa nắng cũng không biết mang mũ đội vào. Mấy đứa nghĩ phải mấy roi vào mông thì mới đủ đây?"

Seungcheol lại tiếp tục, lần này có lên cao giọng hơn một chút. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ muốn dọa cho đám nhỏ sợ không phá phách nữa thôi, chứ số lần anh phải đại diện gia đình đi xin lỗi hàng xóm vì đám quỷ nhà mình đã chẳng còn đếm được trên đầu ngón tay nữa. Nhưng điều đó lại vô tình khiến bé mèo Moon Jun sợ rồi òa khóc nức nở. Mà ở cái nhà này, bé là vàng là ngọc của tất cả các anh em. Nên chỉ cần bé khóc, cả đám còn lại cũng khóc theo.

"Huhu, Junie là anh lớn mà không biết bảo ban các em. Cheolie hyung đánh mông một mình Junie thôi, đừng...đánh mông mọi người mà."

"Cheolie hyung hong được đánh mèo Jun. Vì...vì hổ mạnh hơn mèo, nên...nên hyung cứ đánh mông em đi!"

"Moon Junhwi là để yêu thương, hiong...hiong không được đánh! Cứ đánh Soonyoung hiong đi, đánh thay cả phần em cũng được."

Và theo sau đó là ti tỉ cái mồm bù lu bù loa khiến Jeonghan và Jisoo phải hối hả tách từng bé ra để dỗ dành.

"Thôi, Junie ngoan nín khóc nào. Anh không phạt nữa, không phạt đứa nào hết."

Cuối cùng, Seungcheol đành phải xuống nước bế Junhwi lên ôm vào lòng để bé nín khóc. Bên chân cũng đu đeo thêm hai, ba đứa nữa xách theo mang xuống dưới nhà ăn trưa. Đàn gà con chiêm chiếp phía sau thấy gà bố không còn nổi giận nữa cũng ngay lập tức gạt đi mấy giọt nước mắt khó lắm mới nặn ra được để tíu tít dắt tay hai anh gà trống nối gót theo sau.

Chỉ là, không ai để ý, có một đứa nhỏ trong bộ đồ ngủ hình chú ếch con, trên tay là cái tông đơ mà bạn Mingyu trong lúc hoảng loạn dúi vào tay bé, đang vui sướng tự hào khi được horanghae đảng hổ kết nạp vào biệt đội "những chú báo con quyết tâm cạo thêm một bên mông của con chó nhà cô Han để cân bằng hai phía".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro