Day 2: Mua kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nắng lắm. Nắng ơi là nắng luôn. Thế mà anh Jisoo lại thất hứa với các bé vì anh có công việc đột xuất không đưa các bé đến hồ bơi được. Anh Jeonghan thì tối ngày bị ông sếp bụng phệ (Seokmin không biết bụng phệ là gì, chỉ là trong một tối sợ sấm chớp bé chạy sang phòng các anh xin ngủ chung đã vô tình nghe được) réo gọi lên công ty. Chỉ có mỗi anh Seungcheol là thất nghiệp nằm chảy thây ở nhà. Mà ảnh thì làm biếng lắm, có chịu dẫn các bé đi đâu chơi đâu.

"Úi da!"

"Đã nói bao nhiêu lần là anh không thất nghiệp! KHÔNG THẤT NGHIỆP! viết hoa gạch chân in đậm đàng hoàng nhé!"

Lee Seokmin bị cốc vào đầu la lên oai oái, mếu máo quay ra tính chửi thằng Gyu hay thằng Ho chơi trò mất dạy đã ngay lập tức nín bặt khi thấy nụ cười hiền hậu của anh trưởng chình ình đập ngay vào mắt bé.

"Nhưng mà...sao Jisoo hiong cũng đi làm, Jeonghan hiong cũng đi làm, mà hiong lại không đi làm ạ?" Seokmin khụt khịt quẹt nước mũi, gấp lại cuốn nhật kí bé chỉ mới viết được vài dòng.

Vì tiết trời quá là nắng nóng, lại để tiết kiệm chi phí sinh hoạt vì tiền điện tăng lên quá cao, Seungcheol đã tập hợp cả nhà lại dưới phòng khách để các bé đều sài chung một cái máy lạnh. Mà đã gọi là tiết kiệm, thì từ cái máy chơi game đến cái điều khiển TV, hay nói gọn hơn là những thứ có thể dùng điện đều bị anh cất sạch vào một chỗ. Mà các bé nhà anh ngoan lắm, ngoài việc hay báo hàng xóm láng giềng để anh đi nghe chửi thì chưa bao giờ cãi lời anh bao giờ. Anh không cho chơi thì các bé xếp thành một vòng tròn nghe anh kể chuyện, anh kể hết chuyện rồi thì các bé lại nhanh nhảu xà hết vào lòng anh lăn ra ngủ. Chỉ riêng có bé Seokmin thấy mọi người đi ngủ lại len lén lấy thứ gì đó ra một góc hí hoáy một mình. Thế là bị anh phát hiện ra.

"Vì anh được nghỉ hè, giống như mấy đứa nè."

"Ơ, thế Cheolie hiong cũng đi học mẫu giáo với chúng em ạ? Nhưng mà đâu có đâu, em chẳng thấy Cheoli hiong trong lớp lúc nào."

Câu trả lời ngô nghê của Seokmin khiến Seungcheol không nhịn nổi mà bật cười. Seokmin là đứa Jisoo nhận nuôi ở một trại trẻ khi cậu đi công tác xa nhà, cũng được hơn một năm rồi, nên so với các bé còn lại trong nhà thì bé là nhóc vào gia đình muộn nhất. Cũng có lúc Seungcheol lo sợ rằng bé không hòa đồng kịp vì anh thấy lúc nào bé cũng lủi thủi một mình viết nhật kí, tuy chỉ là mấy dòng chữ nguệch ngoạc bé học được từ trại trẻ. Dần dà, anh mới biết đó là thói quen, và các bé con của anh đều yêu quý bé rất nhiều.

"Anh đã từng nói một lần rồi mà, Minie quên mất rồi sao?"

"Về điều gì ạ?"

"Về việc anh là giáo viên. Giống như cô giáo Hwang của Minie đấy, nhưng anh dạy những anh chị lớn hơn Minie nhiều cơ."

Seokmin "ồ" lên một tiếng, mắt tròn xoe tiếp tục ngồi nghe anh trưởng giảng giải.

"Vì mùa hè các bé được nghỉ hè nè, nên giáo viên như anh đâu còn học sinh để dạy nữa đâu nào."

Bây giờ thì bé Seokmin thay chữ "ồ" bằng chữ "à". Tuy chỉ mới sáu tuổi rưỡi thôi, nhưng bé luôn được Jisoo hiong khen là thông minh nhất nhà. Nên bé biết thì ra Seungcheol hiong không thất nghiệp, mà Hanie hiong bảo không thất nghiệp nghĩa là phải đi làm, mà đi làm thì mới có tiền nuôi các bé. Vậy suy ra là Seungcheol hiong có tiền rồi!

"Vậy chiều nay hiong sẽ dẫn chúng em đến hồ bơi đúng không ạ?"

"Ơ, sao bé lại hỏi thế? Hôm nay Jisoo bận mất rồi mà."

"Nhưng mà...Jisoo hiong khi hứa với bọn em í, ảnh nói là khi nào có tiền anh sẽ cho bọn em đi. Mà Cheolie hiong hong thất nghiệp, có nghĩa là hiong có tiền. Vậy là chúng mình đi hồ bơi được rồi!"

Cái kiểu lí luận phi logic gì thế này?

"Mặc dù anh chưa hiểu lắm, nhưng mà nếu bé nói thế thì cứ coi như anh thất nghiệp thật cũng được."

Ơ, Cheolie hiong kì cục kẹo thế!!!

Seungcheol nói xong, chưa cần mất đến ba giây đã nằm lăn ra cười vì khuôn mặt phụng phịu quá đỗi dễ thương của bé. Anh không biết lúc này bé đang hờn dỗi vì không được đi hồ bơi, hay vì đang đấu tranh tư tưởng không biết anh nói thiệt hay nói xạo. Trông cái mặt kìa, hoang mang lắm!

"Thôi, thôi, anh đùa. Đợi hôm nào anh Jisoo về rồi cả nhà mình cùng đi nhé."

"Vâng." Seokmin đáp lại anh buồn hiu.

À, thì ra là Seungcheol hiong vừa thất nghiệp vừa không có tiền.

"Đã nói là anh không có thất nghiệp!"

Seungcheol bất lực ôm đầu, nhìn Seokmin ngây thơ chốt thêm một câu vào cuốn nhật kí với mấy cái icon mặt buồn mà anh cá rằng không ai ngoài Soonyoung dạy cho thằng nhỏ. Jeonghan nó mà về đọc được mấy dòng này thì có mà cười anh thối mũi.

"Và anh cũng có tiền, rất nhiều tiền!"

"Thật không ạ?"

"Thật chứ. Bé thấy anh nói xạo bé bao giờ chưa?"

"Dạ chưa."

Dạ chưa mà cái mặt trông chẳng đáng tin xíu nào!

"Không tin thì chiều anh dẫn mấy đứa đi ăn kem nhé."

"Ăn bao nhiêu tùy thích đúng không hiong?"

"Tất nhiên! Anh nhiều tiền mà."

Hình như có gì đó sai sai...

"Rồi mình đi trung tâm thương mại luôn hyung nhá."

"Ok luôn."

Sai lắm rồi này...

"Mua cả robot cho em nữa!"

"Anh chiều mấy đứa tất!"

Từ từ...đây đây phải giọng của Seokmin?

Với cả, sao từ ăn kem lại thành ra mua robot rồi!?

Seungcheol nhíu mày quay đầu lại, đã thấy bầy con thơ nhà mình cười tươi rói xếp hàng ngay ngắn đằng sau lưng. Thế hóa ra là nãy giờ làm gì có cháu nào đi ngủ, cũng làm gì có cháu nào ngoan chịu giữ cái lời hứa "chiều nay chúng em sẽ phụ Cheolie hiong làm vườn." với anh.

Còn Seokmin, đứa nhóc mà anh cứ nghĩ hiền nhất nhà lúc này đang nhìn anh cười hì hì.

"Cheolie hiong hứa rồi đấy nhé!"

Bị hội báo con gài mất rồi!

.
.
.
.

Chiều hôm đó, trên con đường ở khu tổ dân phố số 13, có một đàn gà con nắm lấy tay nhau đi thành một hàng phía sau lưng một anh gà bố. Đầu cháu nào cháu nấy mỗi đứa một cái nón vàng hoe, vừa đi vừa hát bài hát cây kem do bé Jihoon bắt nhịp.

"Đi mua kem, đi ăn kem, bé được Cheolie hiong cho kem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro