untitled, 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/6/2017
Một ngày nóng nực, cũng như bao ngày  của mùa hạ ngột ngạt những oi nồng. Chẳng ai ngờ, chính ngày hôm ấy. Tai hoạ giáng xuống đầu tớ, cũng như những ai một lòng yêu thương Big Bang. Choi seung hyun, anh tớ, bị điều tra dính líu đến cần sa, chất cấm. Nửa tiếng trước khi mọi sự rùm beng. Tớ đã được đưa cho một bài báo của koreaboo. Bằng vốn từ ít ỏi của mình, tớ cũng hiểu được sơ sơ, rằng họ đã tìm ra trên thử nghiệm mẫu tóc của anh là dương tính với cần sa. Ngón tay tớ lướt lên rồi lại lướt xuống, chạm vào từng con chữ định mệnh. Tớ k nhớ rõ tớ đọc lại đến lần thứ bao nhiêu nữa. Nhưng thực sự là lúc đó tớ không muốn tin, không muốn tin vào con mắt mình. Để chắc chắn, Tớ vào các fanpage, không thấy một dòng tin nào. Lúc đó tớ chỉ mong sao đây chỉ là rumor thôi. Nhưng không, chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Mọi nơi nhất loạt rầm rộ và náo loạn. Tớ đã hi vọng bao nhiêu, nhưng rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc YG đưa ra lời xác nhận. Ok, ổnnnnn
Tớ không thất vọng, không oán trách, tớ chỉ thấy buồn thôi. Tớ biết lý do gì khiến anh phải tìm đến cần sa. Chỉ là tớ không bao giờ , và không thể nào có thể cảm nhận được những giày vò nào đã hành hạ anh. Để anh lại đi vào con đường này.
Trót Chọn thương anh , tớ chấp nhận, chọn theo đuổi anh , thì dù anh có sai,  tớ cũng không bỏ anh mà đi được. Mọi người sẽ nghĩ là tớ phải cực kì thất vọng nhưng không. Tớ lo lắng nhiều hơn, tớ biết nhân gian cay độc nhường nào. Họ sẽ bám lấy anh như loài đỉa đói, rồi ra sức mà đay nghiến. Sẽ không có sự tha thứ, sẽ không có sự khoan dung nào. Rồi làm sao anh chịu đựng, làm sao cái con người nhạy cảm ấy không tự dằn vặt đau khổ.
Đau lòng, đau lòng vô hạn.

2/6/2017 - ~
Tớ không dám cầm điện thoại, tớ sợ phải chứng kiến những đục nước béo cò, những lời cay nghiệt người ta nhắm vào anh. Tớ sợ mình sẽ không thể nào chịu đựng được
Suốt những ngày đen ngòm tựa đáy vực. Tớ phải chứng kiến người ta lôi tình yêu của mình ra mà chà đạp, mua vui. Người ta lấy làm khoái chí, khi người ta buông một lời chửi rủa càng cay nghiệt,  người ta càng thấy mình thật ngầu.
Tớ chỉ nhẹ nhàng lướt, không đôi co, không giải thích, không rước thêm bực mình cũng không làm miếng mồi ngon cho người ta táp. Chỉ đơn giản là đã đủ đau buồn và mệt mỏi rồi.

~

Và thế là một ngày u mê nào đó tớ thấy anh, trong bộ quần áo bệnh nhân. Anh ngồi giữa dư luận. Đau khổ của người này là hạnh phúc của người kia. Phóng viên nhà báo là lũ làm tiền trên cực hình của nghệ sĩ.
Tớ ngắm anh chằm chằm, chỉ muốn lao vào ôm anh một cái, che chở, bảo vệ anh nhưng bản thân lại bất lực.
Lại thêm Một lần nào đó trong rất nhiêu lần vô dụng

~

Sét đánh ngang tai, anh tớ bất tỉnh. Giờ thì tớ không tài nào chịu nổi nữa. Tớ hận đứa nào còn cố chửi anh cho bằng được. Không yêu thương anh đã đành,  đằng này một phần con người trong họ cũng k còn nữa.
Ngày qua ngày chờ đợi, tinh thần tớ mỏi mệt vì lúc nào cũng phải ngóng trông. Anh tỉnh chưa, có ổn không.
Bác gái à, bác hãy chăm sóc cho người con thương thật tốt nhé. Con không bên anh được. Bác phải cố lên. Vì con trai bác, vì người con đã chọn để yêu cả xuân xanh

~

7/6
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ji yong -ssi comeback. Album phát hành bằng USB. Trời đất, MV ra lò lúc 4h chiều, mà tớ ngủ quên mất tận 20'. Jiyong à, em đáng ăn đập nhỉ
Tiếc là tớ không có tiền để rước lấy một bản đem về nhà. Đến cuối năm, nhìn vào doanh số bán alb, thấy mình là một phần bé nhỏ trong số đó,. Cảm giác sé rất tuyệt vời
Còn điều đặc biệt hơn nữa. Táp - ssi đã tỉnh lại, sau vài ngày năm trong phòng cấp cứu. Một ngôi sao giữa trời đen. Một tin tốt lành sau rất nhiều ngày cảm xúc bão hoà. Bây giờ chỉ còn đợi phán quyết, và cầu cho anh bình an.
Tớ còn chưa được cầm tấm vé concert thì làm sao anh xảy ra chuyện gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro