untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/7
Đến giờ thì đối với tớ Chuyên ngữ là nỗi ám ảnh. Không một ngày nào là đầu óc tớ k bị dằn vặt bởi ước mơ CNN cháy bỏng. Tớ đã chọn CNN, như chọn một lối đi không đường thoát. Đôi chân tớ không muốn quẩn quanh trong nơi tù túng này nữa, tớ còn trẻ, tớ muốn trải nghiệm, tớ muốn khám phá, và CNN là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng giờ tớ chênh vênh lắm. Tớ không biết rồi sẽ ra sao, nhưng thực tâm thì điều tớ mong muốn nhất hiện nay là Chuyên ngữ.

25/7
Tớ chưa kể chuyện này bao giờ. Và bây giờ thì tớ nghĩ mình nên nói. Tớ đã đi làm thêm cho 1 shop goods cũng 3,4 tháng rồi. Lương lậu cũng không đến nỗi tệ Cộng thêm thỉnh thoảng đi bán hàng bục mặt. Sếp cũng tốt với tớ. Phải cái thỉnh thoảng gặp khách hl thì hơi mệt thôi =))
Đối với tớ, đây là một trải nghiệm khá tuyệt vời. Lần đầu tiên trong 14 năm cuộc đời tớ có trong hay hơn 500k. Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ được cầm trên tay một món đồ offical. Lần đầu tiên được sờ vào cd, card, photobook. Ôi mẹ ơi, phải nói là cảm giác nó fancy cực kì. Làm việc thì rất mệt mỏi, có những lần tớ còn phải thức cả đêm, có những lần cả ngày tớ không dám rời máy tính. Có những lần tớ không dám ăn và sáng hôm sau đi học với cái bụng rỗng. Cũng có stress, có căng thẳng, có chán nản, có cảm giác muốn buông xuôi. Nhưng thành quả tớ nhận được lại là những gì mà trước đây tớ còn không dám nghĩ tới =))
Tớ không phải một đứa thích vòi vĩnh, sau tết năm ngoái là lần đầu tiên tớ có quyền tiêu hơn 50k trong tay. Trước đó chỉ thỉnh thoảng tớ mới có 10k, 20k ăn tiêu lặt vặt trong khi các bạn tớ ăn một ngày hết gần 50k hoặc có hơn 50k một tuần là chuyện hết sức tầm thường. Tớ tiêu rất thoáng, nếu tớ có tiền thì 500k có thể ra đi trong một khoảnh khắc. Nhưng chỉ khi tiền đó là tiền tớ làm ra, hoàn toàn thuộc về tớ, còn không thì tớ rất ngại tiêu tiền của người khác, dù chỉ là mấy đồng lẻ thôi cũng không dám chi hoang. Xin tiền đóng học, tiền xe cộ, những khoản hết sức tất yếu tớ cũng phải dấm dứ mãi mới xin. Đơn giản, tớ không thích phụ thuộc, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác...

Ngặt một nỗi, nhiều khi tớ bức bối lắm. Càng lớn lên tớ lại càng khép mình lại, không còn thoải mái thể hiện mình như trước kia nữa. Có lẽ là tớ sợ sai, sợ bị đánh giá. Tớ ghét tớ như thế này, tớ ghét phải sống vì ánh nhìn của người khác. Làm gì tớ cũng phải lưỡng lự rất lâu, quẩn quanh, quẩn quanh rồi lại không làm nữa. Tác dụng phụ của trưởng thành ảnh hưởng quá nhiều đến tớ. Chung quy là vì sợ hãi,  và thế là tớ để lỡ nhiều sự. Tớ không còn là 1 đứa nổi bật nữa. Tớ không còn được thầy cô nhớ mặt điểm tên nữa. Tớ không còn được yêu thương đến tột cùng, và bị ghét đến căm hờn như trước nữa. Tớ bay màu.  Lớn lên, tưởng là hoàn thiện bản thân mình hơn. Tưởng là sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ai dè tớ lại làm rơi vãi nhiều thứ đến vậy.
Khép mình quá lâu, tớ cũng gây ra nhiều sự hiểu lầm. Nói thật là bố mẹ tớ chẳng biết được một góc nào của tớ cả. Bạn bè lại càng không, thành ra có mệt mỏi, có hỗn độn. Tớ lại chỉ có mỗi một mình tự an ủi lấy mình, tự đối diện với bản thân mình. Ậm ừ rồi để nỗi phiền muộn tự xuôi đi, tự lắng xuống chờ ngày đẹp trời lại trồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro