12-5... Hắn ngồi mặt đối mặt trong lòng Tông Y, hai chân quấn quanh eo hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào sư phụ đi vào cơ thể con, con nhớ lập tức kề sát đầu lên trán sư phụ, đan xen thần hồn vào với ta rồi thực hiện từng bước tu luyện là được." – Tông Y dặn dò cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng tay thì đã tách hai cánh mông đồ nhi ra, nhìn chằm chằm miệng huyệt đỏ hồng đang khép khép mở mở vì căng thẳng.

"Ngươi đang nhìn gì?" – Trái tim Chu Doãn Thịnh nóng bừng, vô thức liếm môi một cái. Dưới ánh nhìn nóng bỏng của người nọ, cậu nhỏ nửa cứng nửa mềm dần dần đứng thẳng, còn tiết ra một giọt sương nhầy trong suốt.

"Nhìn dương vật ngọc ngà đáng yêu của đồ nhi." – Tông Y đáp một cách nghiêm trang.

"Ngọc ngà" với "đáng yêu" dùng như vậy được hả? Chu Doãn Thịnh quả thật muốn đỡ trán, nhưng đồng thời cũng bị người nọ ghẹo cho ngứa ngáy cả tim gan, chỗ ấy bất giác nảy lên một cái, giọt sương đọng trên đỉnh chóp chảy xuống, kéo ra một sợi tơ óng trên hông Tông Y.

Tông Y bật cười khe khẽ, một tay nhẹ nhàng mân mê thứ kia của đồ nhi, đôi mắt si mê ngắm nhìn gương mặt say tình của đồ nhi; một tay khác thì chợt biến hoá ra một trái quả đỏ au, nhét vào lối sau mềm mại của hắn.

"Ngươi làm gì vậy?" – Nhiệt độ nóng bỏng toát ra từ trái quả nọ khiến Chu Doãn Thịnh run rẩy, nơi riêng tư co lại, trực tiếp nuốt trái quả nọ vào trong.

Thấy cảnh tượng tuyệt vời này, đôi mắt Tông Y đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn – "Đây là quả nguyên dương, có thể giảm đau, bồi bổ cơ thể, còn có thể khiến nơi đó của con trở nên trơn ướt, tránh cho con bị thương." – Hắn vừa nói vừa thò một ngón tay vào, chọc vỡ quả nguyên dương. Một phần nước quả đỏ tươi bị vách ruột hấp thu, một phần khác hoá thành dịch nhầy từ từ chảy ra theo động tác cắm rút của ngón tay, thấm ướt lối vào mềm mại.

Nơi riêng tư ướt sũng của đồ nhi đẹp quá sức tưởng tượng, nhưng gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át vì đắm chìm trong tình dục của đồ nhi lại hấp dẫn hơn cả. Tông Y lại cắm thêm một ngón tay vào, tăng nhanh tốc độ cắm rút. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ y a của đồ nhi quá mức hớp hồn, Tông Y ngậm lấy bờ môi của đồ nhi, say mê liếm mút.

Nước quả nguyên dương rất nóng, vách ruột khít chặt bị nung mềm. Vì hấp thu quá nhiều nước quả, tầng tầng lớp lớp thịt non trở nên hoạt bát, liên tục nhu động. Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn khiến Chu Doãn Thịnh mất hồn mất vía. Hắn choàng tay qua gáy sư phụ, nâng mông muốn ngồi lên dương vật rắn đanh của hắn.

"Chờ thêm một chút." – Tông Y một tay vân vê gò mông hắn, tiện thể xoa nắn, trêu chọc cậu nhỏ của hắn, tay còn lại tăng nhanh tốc độ cắm rút.

"Còn phải chờ đến khi nào nữa?" – Chu Doãn Thịnh nửa quỳ nửa ngồi trên hông người yêu, eo lưng mềm nhũn, đầu gối run rẩy, nếu không phải hai tay gác lên vai người yêu, cả người hắn đã rã rời. Ngay cả giọng nói của hắn cũng run run rẩy rẩy, khoé mắt rướm nước, hiển nhiên đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tông Y không trả lời, ba ngón tay cắm vào rút ra không ngừng nghỉ, thấy đồ nhi gần như muốn bắn tinh mới chợt tách đùi hắn ra, bế hắn ngồi lên dương vật mình rồi nhấn mạnh xuống.

Dương vật Tông Y đi vào vừa nhanh vừa sâu, lập tức đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của Chu Doãn Thịnh. Hắn thét lên một tiếng, suýt nữa thì bắn ra, lại bị người yêu bịt kín lỗ nhỏ trên đỉnh, khoái cảm đứt đoạn.

"Ngươi không dứt khoát để ta thoải mái được à?" – Chu Doãn Thịnh chịu không nổi, vừa rớt nước mắt vừa phẫn nộ ngoạm yết hầu rung rung của người yêu một cái.

Tông Y rên khẽ một tiếng, cười nói – "Thoải mái ngay đây." – Niềm vui xác thịt vượt ngoài mức tưởng tượng, hắn cũng quên đan nguyên thần mình vào nguyên thần đồ nhi, trực tiếp ôm lấy đồ nhi mà đong đẩy điên cuồng.

Chu Doãn Thịnh ban đầu vốn rất thoải mái, hai chân quấn chặt lấy eo người yêu, kêu "nhanh một chút", nhưng liên tục năm, sáu lần cao trào mà lần nào cũng bị chặn không thể bắn tinh, hai chân hắn dần dần thõng xuống, cánh tay cũng chuyển từ quàng thành đẩy, rên khẽ "chậm chút, đừng mà".

Đối với Tông Y mà nói, đây chẳng khác nào lời khen tặng có giá trị nhất. Hắn không chỉ không dừng lại, mà còn đâm càng sâu, càng nhanh, càng mạnh. Tiếng da thịt va chạm liên miên không dứt bên tai, mấy độ suýt va cho ngã khỏi vòng tay, không thể không siết chặt vòng eo đồ nhi.

Chu Doãn Thịnh đã nhũn nhão hết cả người, mặc hắn vo viên bóp bẹp, muốn làm gì thì làm. Tông Y làm với tư thế chính diện xong cũng không rút ra, cứ thế lật người đồ nhi lại rồi lại làm từ phía sau. Chu Doãn Thịnh bị va cho kêu liên hồi, nước mắt ầng ậng, nhưng phía trước cứ bị chặn lại, không được giải thoát, khó chịu đến muốn nổ tung, cũng sướng đến muốn nổ tung.

Mặc dù đã tu luyện công pháp luyện thể hạng nhất, huyệt sau của Chu Doãn Thịnh vẫn bị ma sát đến sưng vù, dịch ruột non lẫn nước quả đỏ tươi vương vãi khắp nơi, có giọt còn bắn lên khoé môi Tông Y, bị hắn vươn lưỡi liếm đi.

Chu Doãn Thịnh thực sự chịu không nổi. Lại một đợt cao trào nữa trôi qua, hắn gắng gượng vặn eo, vịn chắc thân hình vững chãi của người yêu, kề trán mình lên trán người nọ rồi đan thần hồn hai người vào với nhau. Đến đây, hắn mới thoát khỏi sự dày vò lẫn khoái cảm cực hạn của thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam