7-14... Lý Húc Đông hiểu ra, bắt đầu cấp tốc chinh phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Húc Đông hiểu ra, lập tức xoay người quân phụ lại, hướng lưng về phía mình. Hắn hấp ta hấp tấp cởi đai quần, lôi thứ đã rắn đanh của mình ra, sau đó áp cả người lên quân phụ mà cọ xát, hòng hoá giải bớt sự khó chịu bởi dục vọng thiêu đốt.

"Khoan đã, ngươi có chuẩn bị thuốc mỡ không thế? Phải bôi trơn trước..." – Chu Doãn Thịnh chỉ mới nói muộn mấy phút, thứ đó của sói con đã tình cờ trượt vào cơ thể hắn.

Lý Húc Đông đã tơ tưởng ngày này suốt ba năm liền, sao có thể nhẫn nại cho đặng. Không cần an ủi, lỗ nhỏ trên đỉnh chóp đã chảy ra rất nhiều dịch dính trong suốt, thấm ướt thứ thô to đỏ tía của hắn, trong lúc cọ xát lung tung vô tình chạm trúng huyệt sau, liền lập tức thẳng tiến, sau đó bị kẹt lại một nửa do kích thước không phù hợp.

Chu Doãn Thịnh đau đến hít hơi liên tục, quát mắng – "Oắt con có biết làm không hả? Không biết thì cút ra ngoài cho ta!" – Hắn vừa nói vừa giãy giụa, huyệt sau cũng thử co bóp đẩy dị vật ra.

Hắn không nhúc nhích còn đỡ, vừa nhúc nhích một cái là tầng tầng lớp lớp thịt non nơi huyệt sau tức thì siết chặt lấy dương vật của Lý Húc Đông, đè ép, bao bọc, ngậm hút, vô vàn xúc cảm ùa vào cơ thể, quả thực sảng khoái đến chết đi sống lại.

Lý Húc Đông cũng từng tưởng tượng ra khoái cảm nếu được giao hoan với quân phụ, nhưng không ngờ rằng lại mê hồn đến vậy. Sống lưng hắn banh thẳng, da đầu tê dại, bụng dưới cứng hơn cả nham thạch, nghiến răng đè nén dục vọng phun trào. Hắn vừa rên khẽ vừa van nài – "Quân phụ, con sai rồi, cho con thử lại nốt lần này. Giờ người bắt con đi ra, con sẽ chết mất, nhất định sẽ chết. Con thà được chết trong cơ thể quân phụ còn hơn." – Nói rồi cứ thế bật khóc nức nở, như thể phải chịu oan ức gì to tát lắm.

Trán Chu Doãn Thịnh lấm tấm mồ hôi, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, nghiến răng nói – "Ai dạy ngươi nói mấy lời dâm ô như vậy hả? Khoan hãy nhúc nhích, để quân phụ thở một chút." – Hắn đúng là không nỡ từ chối sói con này, đành phải chậm rãi thả lỏng cơ thể.

Lối vào căng chặt dần dần trở nên nóng ẩm, mềm mại, trơn trượt, có thể chứa đựng thứ đó của mình. Lý Húc Đông liếm nốt ruồi chu sa bên gáy quân phụ, thì thào hỏi – "Đã được chưa quân phụ? Con di chuyển được chứ?"

Chu Doãn Thịnh không nói gì, chỉ duỗi eo nâng mông, huých huých vào thân dưới của hắn.

Đôi mắt Lý Húc Đông sáng rực, một tay siết chặt eo quân phụ, một tay vô thức vuốt ve tấm lưng thon gầy ẩm ướt của hắn, bắt đầu đưa đẩy. Mới đi vào một nửa đã thích như vậy, đến khi đỉnh chóp chạm đến nhuỵ hoa, bị nuốt chửng, đè ép, hắn suýt nữa rên rỉ mà bắn ra.

"Quân phụ tuyệt quá. Quân phụ đang cắn con kìa." – Tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng trào dâng như thuỷ triều, hắn dựa theo bản năng mà đong đưa cơ thể, cứ nhắm thẳng nhuỵ hoa mà đâm. Hắn có thể cảm nhận thấy chỉ khi đâm vào một vị tri nào đó, quân phụ mới phát ra tiếng rên ngọt ngấy vừa thoải mái vừa khổ sở. Dáng vẻ ngưỡng cổ ngâm nga của quân phụ quả thực đẹp đến nao lòng.

Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Lý Húc Đông, Chu Doãn Thịnh đạt được cực khoái, rên xiết mà xuất tinh. Chất dịch trắng đục vương lên tấm chăn uyên ương trải trên long sàng, toả ra mùi hương tanh nồng. Bộ phận chưa hết bủn rủn kia của hắn hãy còn đang run nhẹ, nhưng sau một đợt tấn công khác lại đứng thẳng dậy, tự động đón lấy sóng tình nóng bỏng.

"Oắt con, chậm... chậm chút!" – Hắn chống hai tay lên thành giường, ưỡn lưng thật cao. Da thịt mềm dẻo trên lưng bị sói con vân vê, nắn bóp, khắp lưng trải đầy dấu tay đỏ bừng.

Lý Húc Đông chôn mặt vào gáy hắn, ngậm lấy phần da sau gáy hắn, giọng khản đặc – "Xin lỗi quân phụ, con không chậm được. Xin lỗi..."

Cùng với tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại, hắn di chuyển càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, hai bên thái dương nổi gân xanh, vẻ mặt vô cùng hung hãn. Hắn ngửa đầu rên dài một tiếng, điên cuồng cắm rút thêm mấy chục phát nữa mới bắn ra.

Chu Doãn Thịnh cũng ngâm nga một tiếng, đồng thời đạt cao trào.

Lý Húc Đông nghỉ ngơi một lúc mới từ từ lùi ra. Huyệt sau đỏ bừng của quân phụ bóng loáng dịch nhầy, thậm chí còn cả từng giọt tinh dịch trắng đục của mình chảy ra từ lớp thịt non nhu động liên hồi. Hắn ngây ngốc nhìn cảnh tượng vừa dâm đãng vừa tuyệt diệu này, dương vật đã hơi mềm xuống lại lập tức lên nòng với tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi tầm kiểm soát mà đâm vào.

Chu Doãn Thịnh suýt thì bị sói con tông ngã xuống giường, đang định chửi bới vài câu thì bị người nọ chặn miệng, điên cuồng liếm mút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam