4-7... nhanh chóng giật cả áo len lẫn sơ mi ra, đè lên người thiếu niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói với giọng khàn khàn – "Bảo bối, tự mình quay tay sao có thể phê bằng chịch em. Tôi không cần thử cũng biết." – Nói đoạn, hắn húc húc đỉnh vật cứng vào vùng bụng mềm mại của thiếu niên.

Chu Doãn Thịnh muốn chui ra khỏi vòng tay hắn, lại bị hắn tóm lấy cổ chân kéo về, đồng thời cởi luôn quần hắn ra, đè cơ thể trần trụi nọ xuống tấm đệm giường mềm mại.

Chăn ga gối đệm trên giường đều là đồng bộ, thuần một màu đen, chất vải tơ lụa vô cùng mềm mượt. Dưới ánh đèn, toàn bộ chiếc giường ánh lên vẻ ấm áp. Giờ phút này, thiếu niên với làn da trắng nõn đang nằm giữa một mảng đen tuyền, trông tinh tế, mềm mại, láng bóng hơn cả thứ tơ lụa kia. Cậu ấy tựa như một bức tượng ngọc vô giá, khiến người ta không thể dời mắt, cũng thích đến không nỡ buông tay.

Nhịp thở của Tào Mặc Khôn rõ ràng trở nên nặng nề, một tay ấn vai thiếu niên, đề phòng hắn giãy giụa, một tay gảy cậu nhỏ xinh xẻo của hắn, cảm thán – "Bảo bối, em đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi. Nơi này của em còn màu hồng phấn nữa, rất đáng yêu, rất sạch sẽ." – Trên thực tế, đây là cơ thể đẹp nhất mà hắn từng thấy, không gì có thể sánh bằng.

Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, hạ bộ cũng phồng lớn hơn một size vì cảnh tượng tuyệt đẹp, kích thích này, gần như làm toạc cả quần. Nhưng hắn cũng không vội giải quyết. Thấy thiếu niên vừa xấu hổ vừa ảo não, ra sức giãy giụa, hắn lập tức cúi đầu ngậm lấy cậu nhỏ của đối phương, liên tục nuốt nhả lúc nhanh lúc chậm. Trong miệng không có chút mùi lạ nào, chỉ có hương thơm cơ thể thoang thoảng, khiến hắn tức thì say mê mùi hương này.

Chu Doãn Thịnh – vốn đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông nọ – lập tức kêu lên một cách hoảng sợ, thoáng chốc xụi lơ. Chết tiệt, cảm giác này quá quen thuộc, quá kích thích, khiến bản năng khắc sâu tận linh hồn lập tức tách rời khỏi lý trí, chuyển dần từ kháng cự sang ỡm ờ. Hắn siết chặt tóc người đàn ông nọ, dường như muốn kéo người nọ ra, rồi lại không sử dụng được chút sức lực nào, trái lại còn ưỡn eo, tống sâu vào cổ họng người nọ, hòng nhận được nhiều khoái cảm hơn.

Tào Mặc Khôn lúng búng cười mấy tiếng, nâng hai gò mông cong mẩy mà vuốt ve, âu yếm, vô cùng thích thú với phản ứng bản năng đáng yêu của người nọ. Hắn chưa từng làm việc này cho bất kỳ ai, nhưng kỹ thuật của hắn rất tốt, chẳng bao lâu đã khiến thiếu niên lên đỉnh.

Chu Doãn Thịnh cắn ngón trỏ, không để mình kêu thành tiếng. Bụng dưới hắn co giật liên hồi, bắn ra chất dịch trắng đục. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, khoé mắt ửng đỏ dính đầy nước mắt, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng dáng vẻ như bị chà đạp quá độ này sẽ chỉ khiến Tào Mặc Khôn càng hưng phấn. Hắn nhả tinh dịch ra lòng bàn tay, bôi lên mông thiếu niên, nói với giọng khàn khàn – "Kiểm tra bên ngoài rồi, giờ đến lượt bên trong. Bảo bối, cố gắng thả lỏng, nếu không sẽ đau đấy." – Hắn vốn muốn làm một cách mạnh bạo, khiến cậu ấy phải bám víu lấy mình mà khóc la. Nhưng thực sự đến giờ phút này, hắn mới nhận ra mình hoàn toàn không nỡ mạnh tay. Cùng với việc hưởng thụ sung sướng, hắn càng muốn cậu ấy cũng được sung sướng.

Thiếu niên nằm trên tấm drap đen tuyền, nhìn mình với đôi mắt ậng nước, mơ màng, tựa như cầu xin, lại tựa như mong chờ. Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục khép mở, không ngừng thở dốc cũng đẹp đến cùng cực, yếu ớt đến cùng cực. Người nọ tựa như một món báu vật vô giá, cần được đặt trong chiếc rương phủ kín vải nhung, được cất giữ một cách chu đáo, chứ không phải long đong bên ngoài, chịu biết bao gió táp mưa sa.

Trái tim Tào Mặc Khôn đong đày yêu thương, nhân lúc thiếu niên vẫn đang đắm chìm trong dư vị khoái cảm, hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vừa cắm vào vừa khẽ khàng trấn an.

Chu Doãn Thịnh siết chặt huyệt sau theo phản xạ, hút một đoạn ngón tay của người nọ vào, vừa hay chạm đúng điểm mẫn cảm nào đó trong cơ thể. Hắn rốt cuộc không kìm được, vừa lắc đầu vừa rên rỉ, miệng kêu "đừng mà", nhưng mông thì lại nhấn xuống, khiến ngón tay đi vào sâu hơn.

"Bảo bối, cơ thể em đúng là thành thực." – Tào Mặc Khôn cười khẽ, bắt đầu dựa vào dịch trơn mà đâm rút, đồng thời liên tục kích thích điểm nọ. Trong tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, càng ngày càng gợi cảm của thiếu niên, đôi mắt hắn dần dần đỏ ngầu. Hắn dùng tay kia cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần và quần lót xuống. Vật cứng đỏ tím thô dài lập tức bật ra ngoài, chĩa thẳng vào huyệt sau đang bị ba ngón tay nhồi đầy của thiếu niên, sẵn sàng ra trận.

Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn ngây ngất, đầu gối gấp khúc, hai chân dang rộng, để lộ nơi riêng tư dính đầy dịch trơn bóng loáng. Một tay hắn siết chặt ga giường, tay kia vuốt ve dương vật mình, muốn kiếm tìm nhiều khoái cảm hơn.

Thấy hắn đã chuẩn bị xong, Tào Mặc Khôn lập tức rút ngón tay ra, chĩa thẳng phần đỉnh to lớn của mình vào miệng huyệt hồng hồng đang khép mở vì căng thẳng kia, chậm rãi cắm vào.

Cảm giác căng đau ập đến, Chu Doãn Thịnh tỉnh táo lại đôi chút, sau đó lại bị những đợt tấn công mạnh bạo của người đàn ông nọ đưa lên chín tầng mây. Hai chân hắn chủ động quấn lấy hông người nọ, phối hợp với tần suất chuyển động lên xuống của hắn. Thân thể họ hết sức hợp nhau, anh lùi em tiến, anh tiến em lùi, mỗi lần đều có thể va trúng yếu điểm, sảng khoái đến tột độ.

"Bảo bối, em giỏi quá. Đúng, kẹp lấy tôi, mạnh vào." – Tào Mặc Khôn vừa lút cán vừa ngậm lấy bờ môi đỏ ửng của thiếu niên mà thì thầm.

Dù là bên trong hay bên ngoài, thân thể này đều khiến hắn mê muội. Hắn thích dáng vẻ khi đắm chìm trong tình dục của thiếu niên, thích bộ dạng đong đưa điên cuồng không chút ngượng ngùng của cậu ấy, càng thích dáng vẻ khi cậu ấy nhìn mình chăm chú qua đôi mắt mơ màng đẫm hơi nước.

Cậu ấy là hương nước hoa mỹ lệ nhất, là loại thuốc kích dục mạnh nhất, là thứ báu vật rung động lòng người. Nếu có thể có được cậu ấy, bất kỳ ai cũng không nỡ buông tay.

Gần đến cuối cùng, Tào Mặc Khôn đã hoàn toàn mất đi khống chế, huých thiếu niên từ trên giường xuống dưới đất, đâm mạnh mấy trăm lần rồi lại bế thiếu niên lên bệ cửa sổ, bem hắn đến chết đi sống lại dưới ánh đèn rực rỡ cùng bầu trời sao vô ngần ngoài cửa sổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam