from hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban đã tưởng rằng mình sẽ mãi mãi là công chúa duy nhất của bố, cho tới mùa hè năm nay.

Vàng óng như ánh nắng thâm nhập vào phòng ngủ khiến Lalisa phải oằn mình chật vật trong giấc ngủ nướng; đỏ rực quyến rũ như cánh hoa hồng cổ trong vườn; sâu thẳm và trong veo như đài phun nước bằng thạch cao giữa khoảng sân rộng mênh mông. Tài tình hòa quyện những cảnh sắc quen thuộc trong cuộc đời Lalisa, đẩy cửa dinh thự bước vào cuộc đời cô một cách lạ lùng khôn tả.

Cô đã tưởng mình mơ, thật đấy, mà những giấc mơ đêm hè thì lắm cái vô lý chết đi được. Lalisa đã tự gắn vào cái đầu của mình cơ chế phản vệ: nếu điều đó quá khó tin, thì chắc chắn đó không phải sự thật. Cô đã sống trong giả dối suốt một tuần trời sau khi từ trường đại học về nhà nghỉ hè, nhưng thời gian cứ bỏ mặc cô mà chạy thục mạng đến vạch đích, cuối cùng cũng tới cái ngày mà cô phải tỉnh mộng.

Lalisa cầm trong tay một bó hoa, ngẩn người ra nhìn người phụ nữ vừa bước vào lễ đường trong bộ đầm trắng đính đủ loại pha lê và ngọc trai, đúng với bản chất của nàng ta. Mái tóc vàng bạch kim trượt trên đôi vai trần mịn màng, đôi môi đỏ màu của bi kịch và điềm gở, đôi mắt nai chất chứa hàng vạn bí mật sâu không đáy.

Nàng là Roseanne, Lalisa chợt giật mình nhận ra thêm một điều nữa, thì ra đây là lí do dưới sân nhà cô bỗng dưng trồng thêm một vườn hoa hồng rực rỡ.

Đôi mắt đó chợt chĩa về phía cô, khiến Lalisa phải bồi thêm sức lực vào hai đầu gối, chỉ cần lơ là một giây thôi là ngay lập tức ngã vào màu đen thăm thẳm đó liền. Mà cô dám cá là không hề có lối ra.

Quay đầu sang để nhìn ông già của mình, cô càng chắc chắn hơn.

Xin thứ lỗi, Lalisa mới chỉ gọi ông bố thân yêu của mình là "ông già" tầm một tuần trước mà thôi. Để mà lật lại câu chuyện và tìm lí do chính đáng thì cô mong mình sẽ được thông cảm và bỏ qua.

Về cơ bản, tất cả bắt đầu với việc cô tốt nghiệp ngành văn học Anh và trở về nhà cho kì nghỉ hè. Cho dù đã hai mươi hai nhưng Lalisa vẫn mềm lòng với ông bố của mình. Cô tưởng rằng ông sẽ mừng quýnh khi thấy con gái cưng trở về bầu bạn với ông trong dinh thự khổng lồ hiu quạnh của. Hai bố con sẽ cùng đi chơi golf, lái con xe xịn xò khắp ngoại ô Cali, cùng đọc sách và tắm nắng trên ban công. Nhưng không, mộng tưởng tan vỡ như bong bóng khi Lalisa bước vào sân và thấy ở trên ban công, ngay bên cạnh ông, chiếc ghế tắm nắng quen thuộc của cô nay đã bị một thân hình khác nằm lên.

Phản ứng đầu tiên của Lalisa là ném chiếc bình hoa quý ra ngoài sân sau khi biết ả đàn bà đó là ai, phản ứng thứ hai của Lalisa là giật tung khăn trải bàn sau khi biết được tuổi thật của nàng ta.

Ai mà ngờ được cơ chứ, cô đã hai mươi hai tuổi mà vẫn phải cãi nhau với bố về mối quan hệ riêng tư của ông. Nhưng Lalisa nào có quan tâm, ông bố già của cô đã đầu năm mà đi yêu đương với một ả bằng-tuổi-con-gái-mình. 

"BỐ ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ" Một câu nói được lặp lại cả trăm lần trong một ngày, đến mức cổ họng rát tới mức Lalisa tưởng rằng nó đã bốc cháy. 

Rồi những cuộc cãi vã biến thành sự biểu tình thầm lặng của Lalisa, cô ngỡ mình đã học nhiều đến mức phát điên nên bắt đầu sinh ảo giác, chứ bố cô không thể làm chuyện kinh khủng này được. Ảo giác khiến cô nhìn thấy bóng dáng lả lướt trong biệt thự, khiến cô nhìn thấy một màu vàng chói lòa nhấp nhổm cạnh đài phun nước, khiến cô nhìn thấy thân ảnh bất động như tượng đá đang hiếu kì ngắm nhìn vẻ thất thểu của mình từ ban công. Đúng rồi, chắc chắn là ảo giác.

Nhưng đến nước này, Lalisa bắt đầu không nghĩ rằng cô đang bệnh nữa. 

Tiếng pháo bông phát nổ như kéo cò khẩu súng lục trong tim, trong ổ chỉ có một viên đạn duy nhất và giờ nó đang găm chặt trong đại não của Lalisa. 

Tiếng ken két vang lên khi Lalisa quay đầu sang nhìn bố mình, và từ lúc nào Roseanne đã đứng trước mặt ông, hai người đã bắt đầu trao nhẫn. Viên kim cương to oạch đó lồng vào ngón tay mảnh khảnh của nàng, ánh lên những tia hào quang như trêu ngươi cô. Mặt cắt không còn giọt máu, Lalisa cứng họng như thể đang bị thế lực tâm linh nào đó bóp nghẹt, khiến cô không thể lên tiếng phản đối hay thậm chí chen vào giữa hai người.

Mọi thứ đã kết thúc, mặt đất nứt toạc ra, ngọn lửa đỏ lòm chồm lên liếm lấy gót chân của Lalisa, thì ra đây là địa ngục. Đúng như trong văn hóa đại chúng và nghệ thuật hằng miêu tả, nó nóng kinh hồn.

-

Lalisa quyết tâm dành toàn bộ những tháng ngày sau để đóng một tấm bia cho mùa hạ, nhét cái nóng quái quỷ này vào trong cỗ quan tài và ném trả nó lại cho cõi âm ti. Và nếu có thể, cô muốn đính kèm cả người mẹ kế kia nữa.

Một tuần trước đám cưới thì ra chỉ là chuỗi ngày thử nghiệm sức chịu đựng của cô, sau đó mới là sự khởi đầu của màn tra tấn cấp độ Trung Cổ dã man. Mới sáng sớm, Lalisa đã nhốt mình trong phòng vì không muốn nghe thấy những lời tán tỉnh ngợi ca sến súa của ông già và Roseanne trong hành lang. Cả dinh thự rộng lớn tới vậy, hà cớ gì lại nhè phạm vi thính giác của cô mà lộng hành? Thậm chí ông già có thể xây thêm một căn khác chỉ để phục vụ cho việc tán tỉnh Roseanne cơ mà?

Nhưng đó còn chẳng phải là điều tồi tệ nhất, khi không còn nơi nào để trốn tránh, Lalisa phải trân trân nhìn hai người họ tí tởn với nhau trong bữa tối, coi sự xuất hiện của cô như một bóng ma từ quá khứ, mà không, ma quỷ có khi còn được tôn trọng hơn thế này. Thậm chí kể cả khi Lalisa kéo ghế đứng dậy khỏi bàn, hai người họ vẫn coi như cô không tồn tại. 

Cảm giác ghê tởm trào lên họng, Lalisa loạng choạng đứng dậy khỏi ghế và chẳng may quệt vào chiếc dĩa khiến nó rơi xuống đất. Cô thề với Chúa là mình sẵn sàng dùng cái dĩa đó để đâm vào hai tai hai mắt.

Nuốt xuống cổ họng khô rát, Lalisa cam chịu quỳ xuống để nhặt chiếc dĩa lên.

Bỗng dưng một cảm giác lạnh thấu xương xuất hiện, Lalisa theo phản xạ đưa tay ra sau để vuốt tóc, che khuất cái gáy vừa phơi bày trong không khí của mình. Cô hoảng sợ quay về phía sau nhưng chẳng thấy gì khác ngoài đôi chân dài thon thả của Roseanne đang đá nhẹ vào bắp chân của ông già, và sự sợ hãi mau chóng bốc hơi, nhường chỗ cho sự kinh tởm vốn có.

-

Về đêm, ơn Chúa là Lalisa chỉ muốn mặt đất nứt ra thêm lần nữa, lần này cô sẽ không đứng trơ ra nữa mà nguyện nhảy thẳng xuống đó mà không cần đắn đo giông dài.

Úp cái gối lên đầu, cơ tay siết chặt ấn mạnh vào hai tai, cái đầu của cô chẳng khác nào quả óc chó nằm giữa chiếc kẹp sắt, Lalisa cũng nguyện ấn vỡ đầu mình nếu như đó là cách duy nhất để có thể thoát ra khỏi thảm kịch này. 

Lạy hồn là Roseanne không hề biết ý tứ một chút nào, giọng của nàng ta vang vọng khắp dinh thự, cả khoảng đất bất tận thuộc quyền sở hữu của nhà Manoban luôn nếu không nói ngoa. Cười khúc khích, pha lẫn chút khó chịu trêu đùa, và những thứ khác mà Lalisa hoàn toàn không muốn kể tên. Cô muốn chết, chết ngay lập tức, chết thảm thương vào để ông già hối hận mãi mãi, để sáng mai khi hai vị vẫn còn đang chìm ngập trong hạnh phúc thì tụt thẳng xuống chín tầng địa ngục khi biết mình đã gián tiếp gây ra cái chết của cô.

Chiếc gối trên đầu dần nới lỏng khi Lalisa gần như là bật khóc, lần này thì ham muốn mãnh liệt bịt mồm Roseanne trỗi dậy, nàng ta được trời phú cho cái giọng mê đắm nhường này nhưng tất thảy đều không khiến tâm hồn Lalisa mảy may xúc động. Vì cái giọng đó không được dùng vào đúng nơi, đúng lúc. Mà kể ra thì chẳng có thời điểm nào là đúng đắn cả, bởi vì dù thế nào thì cái giọng đó vẫn hướng về ông già của cô.

Bụng dạ nhộn nhạo trước những suy nghĩ chất chồng ngồn ngộn trong đầu, Lalisa hoảng loạn lao xuống khỏi giường để vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bữa tối đã chẳng ăn gì, giờ thì dạ dày trống rỗng hoàn toàn, Lalisa thất thần ngồi trên sàn nhà, tay đặt lên chiếc bụng hóp hết cỡ. Cứ đà này, cô không chắc mình sẽ sống nổi tới hết mùa hè.

-

Những ngày sau cũng tương tự, Lalisa không thể nhét nổi thứ gì vào miệng, cô chán ghét cặp đôi mới cưới kia tới mức bắt đầu tự mình lái xe ra ngoài, tiệc tùng với bạn bè cũ trong thị trấn nhưng cái trống hoác trong tâm hồn cũng chẳng thể bù đắp. Ngủ lại ở nơi xa lạ, thức dậy ở một nơi khác, Lalisa càng cảm thấy sức sống bị rút dần ra khỏi cơ thể.

Cô siết chặt tay lại, nằm ngổn ngang giữa người và người, mà đáng lẽ giờ đây phải là trên chiếc giường ấm êm của mình. Vị tiểu thư đài các lại phải đi lang thang như mèo hoang chó dại chỉ vì một ả đàn bà vô danh tiểu tốt. Lalisa thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Roseanne, kẻ đã cướp đi cuộc sống yên bình của cô và cả tình thương giữa bố con cô.

Roseanne chắc chắn đã bỏ bùa ông già của cô, ông vốn là một doanh nhân thành đạt và cương nghị, đã thề với lòng sẽ không lấy ai khác ngoài mẹ cô, người đã mất vì bệnh tật nhiều năm trước. Lalisa từ nhỏ đã hiểu chuyện rằng bố chỉ còn duy nhất cô ở bên, cho nên cô phải chăm sóc bố hết mực và làm ông tự hào. Cuộc sống hai bố con vừa đầm ấm vừa yên ả suốt nhiều năm, giờ đây toàn bộ đều bị một tay Roseanne cướp mất.

Vực dậy cơ thể xơ xác vì nhiều ngày chìm đắm trong rượu chè, Lalisa lết vào phòng tắm để nôn, sau cùng âm thầm rời khỏi bãi chiến trường của đám bạn để lại. Cô không còn thấy an tâm khi ở đây nữa.

Lúc này đã là hai giờ sáng, nếu cô may mắn thì có thể ông già và Roseanne đã đi ngủ rồi, còn nếu không thì cô sẽ cam chịu ngủ ở trong xe.

Chiếc xe chạy rì rì về với sân nhà, Lalisa mãi mới có thể rước được cơ thể nặng trịch vào bên trong dinh thự. Mắt mũi kèm nhèm, cái lưỡi khô rát dính chặt vào vòm họng, cuối cùng tâm trí cũng chịu bỏ cuộc để mà dẫn lối vào nhà bếp, bản năng sinh tồn héo hon trong Lalisa đã cứu rỗi cô vào thời khắc nguy cấp nhất.

Với tay đẩy cửa chiếc tủ lạnh lớn, Lalisa kéo xuống bất kì thứ gì bàn tay cô chạm vào được, phô mai, một chùm nho, có tiếng động chói tai vang lên nhưng cô không quan tâm nữa, giờ đây ưu tiên hàng đầu của cô là có gì đó để bỏ bụng. 

Lalisa tựa lưng vào tường, cởi bỏ áo khoác và ném nó sang một bên, để cho cái lạnh thông thống luồn vào trong lớp áo sơ mi của mình. Bàn tay gầy guộc chạm xuống sàn nhà để với lấy đống đồ ăn cô vừa lôi xuống, nhưng lại bất cẩn chạm phải một mảnh sành đã nằm sõng soài ở đó từ lúc nào. Đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy xuống sống mũi, Lalisa quay mặt sang để nhận ra mình vừa làm vỡ một bình sữa bằng thủy tinh.

Tức là lúc này, ngoài mớ hổ lốn trên sàn thì quần áo của cô cũng bắt đầu ướt sũng vì ngấm sữa, Lalisa nhăn mặt tuyệt vọng, cô thật sự chạm đáy rồi chứ không phải đùa nữa.

"Lalisa?" Một chất giọng nhẹ như gió đêm vang lên trong bóng tối, nhưng Lalisa còn chẳng có đủ sức để bừng tỉnh, cô trút ra những hơi thở cụt lủn và gấp gáp, ngước lên cố nhìn rõ qua đôi con ngươi mờ mịt.

Roseanne bước ra, nhờ ánh sáng của tủ lạnh mà Lalisa có thể nhìn thấy nàng. Nàng mặc váy ngủ lụa và khoác hờ tấm áo choàng tắm mỏng manh bên ngoài, đôi mắt nai đó ánh lên một xúc cảm mới lạ mà cô chưa từng biết tới.

"... Khoan, đừng lại gần." Lalisa đột ngột lấy lại ý thức để đưa tay ra ngăn Roseanne lại, cô thều thào cảnh báo. "Chỗ này có mảnh sành... cô đang đi chân trần."

Roseanne chợt khựng lại để nhìn xuống, nàng ta bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Lalisa và quỳ rạp xuống trước mặt cô.

"Con bị thương rồi...!" Sự lo lắng trào dâng nhưng vẫn cố giữ giọng thật nhỏ, Roseanne cầm lấy tay của Lalisa, để máu của cô nhuốm đỏ những ngón tay trắng ngần của nàng. "Để ta sơ cứu cho con."

Lalisa cau mày trước lối xưng hô bỗ bã của nàng, mọi sức lực còn lại trong cơ thể, cô dồn hết vào bàn tay gạt mạnh Roseanne ra.

"Bỏ đi, tôi tự làm được."

Roseanne có hơi bất ngờ trước sự kháng cự của đối phương, mới đầu nàng đáp lại sự cau có của cô bằng ánh mắt thoáng tổn thương, nhưng rất nhanh chóng giật tay Lalisa trở lại.

"Đừng bướng, Lisa." Giọng nàng lạnh hẳn và Lalisa đáng lẽ ra phải càng thêm tức giận khi bị gọi thẳng biệt danh, nhưng cái siết tay của Roseanne quá mạnh để cô có thể phản ứng khác đi.

Vậy là cô ngồi im thin thít, đờ đẫn nhìn Roseanne rút khăn tay từ trong túi áo choàng tắm để cầm máu cho cô. 

"Lần sau nếu đói, con có thể gọi ta để nấu vài món. Dù không tự tin vào khả năng nấu nướng lắm nhưng chắc chắn là đủ tỉnh táo hơn một người say quắc cần câu như thế này." Roseanne ra giọng dỗi hờn trách móc, hai tay vẫn bao bọc quanh tay của Lalisa, chắc chắn và nâng niu nó để Lalisa không thể tìm cách thoát ra nổi.

"Tôi đâu có say...?" Lalisa không đáp vào trọng tâm, cô quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi tiếng nấc nhỏ trong họng.

"Mùi trên người con lại nói khác đấy." Roseanne nhếch môi cười, xong ánh mắt chuyển xuống bãi chiến trường trên sàn. "Và đống này nữa, nhưng giờ quá muộn để tắm, con sẽ bị ốm mất."

Nàng suy nghĩ một lúc trước khi dùng sức luồn tay xuống dưới nách Lalisa để xốc cô sang bên cạnh, ít ra là ra khỏi vị trí của vũng sữa. Sự say xỉn của Lalisa giảm xuống một chút khi cô nhận ra mình vừa bị Roseanne "nhấc bổng". 

Roseanne đứng dậy, lót hai bàn tay trong vài lớp giấy lau bếp để vun chỗ mảnh sành lại, cẩn trọng thả vào trong thùng rác, sau khi xác định được đã an toàn để dọn dẹp thì nàng mới quỳ xuống sàn để lau sạch sữa. 

Mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia thao tác nhanh nhẹn để dọn mớ hổ lốn mình bày ra, Lalisa cảm thấy gò má đang nóng lên mà chắc chắn không phải do cồn hay là cái nóng đêm hè, mà cô chẳng đủ tỉnh táo để giải thích nó là gì. Ánh đèn tủ lạnh phải chăng là đang chuyển màu, từ trắng lành lạnh sang đỏ rực, chảy xuống vùng trũng hõm lưng của Roseanne khi nàng bò về phía trước để lau sàn, nó đọng lại ở đó như một vũng nước. Và là một kẻ tưởng như đã chết khát như Lalisa, chiếc lưỡi khô quắt đó không thể nào chờ thêm để được chạm vào vũng nước đó. 

Như một cái tát cảnh tỉnh giáng xuống mặt, Lalisa quay ngoắt sang chỗ khác, cô lại bắt đầu thở hổn hển như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì tội lỗi lắm. Cảm giác như vừa bị Chúa đọc trộm ý nghĩ, có lẽ Ngài vừa thảy một tia sét thanh tẩy xuống đầu cô.

"Đây, con mặc tạm cái này đi." Như không mảy may cảnh giác, Roseanne quay lại và cởi bỏ áo choàng, đưa sang cho Lalisa. "Thay quần áo bẩn ra để ta đem vào phòng giặt." 

Nàng đang tự tin thái quá hay là quá ngây ngô để nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Lalisa vậy?

Nhưng không dám làm trái lời Roseanne, mà, không hiểu sao lại như vậy. Lalisa ngoan ngoãn gỡ chiếc khăn ra khỏi tay để thuận tiện cởi bỏ quần áo, máu không còn chảy nữa nhưng chắc chắn sẽ còn để lại sẹo. Lén lút nhìn sang để thấy Roseanne đang dọn nốt đồ ăn vào trong tủ lạnh, Lalisa mới hít vào một hơi để nhanh chóng tuột chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi và chiếc váy denim bó sát ra.

Choàng chiếc áo của Roseanne lên người, Lalisa khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy mùi hương liệu đắt tiền, nhưng mùi hương này chẳng hợp với Roseanne. Cô nàng dù sao cũng bằng tuổi cô, mặc dù có đang là phu nhân Manoban đi chăng nữa thì mùi hương này quá già dặn so với nàng ta. 

"Đây, con ăn tạm đi." Roseanne ngắt vài quả nho ra đĩa và cắt một lát phô mai mỏng ra cho Lalisa, mặc cho sàn đá lạnh, nàng ngồi xuống đối diện cô, tựa lưng vào bàn bếp.

"Ừm, cảm ơn." Lalisa máy móc đưa tay ra nhận lấy, mất tự nhiên vì cơ thể vẫn chưa được che chắn kín đáo. "Cô có thể đi ngủ được rồi."

"Ta sẽ ở lại cho tới khi con ăn xong." Roseanne đáp lại chắc nịch, cô biết giờ có xua đuổi thì nàng cũng sẽ không chịu đi đâu, nên cô đành phủ phục giương cờ trắng đầu hàng, cô không có đủ sức để đôi co với nàng.

Lalisa nhón từng quả nho vào miệng, khẽ nhăn mặt vì bị nước nho chảy vào vết thương. Roseanne nhanh chóng nhận ra sơ suất của mình, chẳng nói chẳng rằng mà tước lấy chiếc đĩa từ tay cô.

"Để ta." Nàng nhỏ giọng, quả nho nằm gọn ghẽ giữa đầu ngón tay hồng hào, đưa về phía miệng Lalisa.

Cô nuốt nước bọt, nao núng nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi môi tự động hé mở từ lúc nào không hay.

Chẳng hiểu sao những quả nho về sau đều ngọt ngào hơn rất nhiều, dường như ngón tay của Roseanne có ma thuật gì đó thấm đẫm những trái nho xanh trong mật ngọt, như cái chạm của vua Midas biến vạn vật thành vàng ròng. 

Được lấp đầy cái bụng nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao khi Lalisa cảm thấy trán mình đang nóng hầm hập, cơn sốt tới nhanh như thể sợ rằng sẽ có một căn bệnh khác chiếm chỗ của nó. Cô nghiêng mặt sang một bên, cánh môi run rẩy cố đỡ lấy trái nho Roseanne vừa đẩy vào miệng cô.

Nước quả chảy xuống cằm, Lalisa lờ mờ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Roseanne, cô bỗng cảm thấy e sợ nàng sẽ trách móc mình. Nhưng đáp lại cô là sự yên tĩnh lạ thường, và ngón tay của Roseanne miết một đường từ cằm cô lên, trả lại dư vị ngọt ngào vào trọng miệng cô.

Từng tầng hương vị trở nên rõ ràng hơn dưới chiếc lưỡi của Lalisa, vị chua và ngọt của nho tan ra khắp miệng, phân tán xung quanh vị mằn mặn được phục vụ trên bề mặt mềm như nhung. Chiếc lưỡi của Lalisa dính chặt và uốn quanh nó như một con rắn siết lấy con mồi. Hàm răng cắn nhẹ vào vật thể hình trụ đó, kiếm tìm hương vị tương tự để tiếp tục tận hưởng.

Nhưng con mồi khéo léo đẩy chiếc lưỡi để thoát khỏi vòng vây, một âm thanh ướt át vang lên khi nó lùi ra khỏi khóe môi của Lalisa, đánh thức cô khỏi bất-kì-thứ-gì-cô-đang-mắc-phải.

Khỉ thật.

Cơ thể cứng như đá khi Lalisa bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì, mồ hôi lạnh được đà túa ra như tắm, cô tiêu đời thật rồi, chết thật rồi.

Roseanne chớp đôi mắt nai nhìn Lalisa thay vì bày ra thái độ kinh khủng như cô đã tưởng tượng, rồi đôi môi chúm chím đó khẽ nhếch lên. Lần này thì Lalisa không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh nữa.

"Con đói đến thế cơ à?" Nàng nở nụ cười kì lạ, hình dáng đôi mắt vẫn giữ nguyên nhưng sâu thẳm trong đó vừa có gì đó dường như vừa nứt ra, khiến Lalisa lờ mờ nhớ lại cảnh mặt đất nứt toạc trong đám cưới của nàng với ông già của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro