nectar of the gods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, Lalisa tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đầu đau như búa bổ, trên trán còn đắp một chiếc khăn đã khô quắt lại từ lúc nào. 

Cô chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn vật mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện như tiếng vọng từ một nơi xa xôi. Tất cả chính xác chỉ là một giấc mơ dài, kì quặc đầy mệt mỏi và cơn sốt này là minh chứng sống. Miễn cưỡng tách khỏi chiếc giường để làm ướt cổ họng cháy xém của mình, Lalisa lờ mờ chạm vào tấm áo choàng mình đang mặc, một thoáng hoang mang vụt qua và sự tỉnh táo quay trở lại khi hương nước qua nhàn nhạt hôn lên chóp mũi. Lalisa đưa tay lên vò lấy mái tóc, loạng choạng bước ra ngoài và dẫn tới nhà bếp.

Ông già có vẻ đã rời đi vì Lalisa không thấy xe của ông trong sân, thỉnh thoảng ông cũng có những cuộc họp khẩn, những chuyến công tác hay chỉ đơn giản là đi với mấy ông bạn ở câu lạc bộ golf. Điều cô thắc mắc là ông có mang Roseanne theo cùng không, nếu có thì tốt vì ngày hôm nay Lalisa muốn được tự do một mình.

Ý nghĩ đó còn chưa kịp ngắt đoạn trong đầu thì ánh mắt đã va phải một hình bóng mảnh khảnh ở trong bếp, rõ ràng như một biển báo cấm đi tiếp, khiến Lalisa chỉ muốn quay gót ngay lập tức.

"Con dậy rồi." Nàng đã bắt được cô trước khi kế hoạch trốn chạy được vạch ra, Lalisa buông một tiếng thở dài bất lực rồi tiếp tục cất bước vào trong bếp. Roseanne nở một nụ cười dịu dàng chào đón, phút chốc khiến Lalisa hoàn toàn quên đi lời cuối cùng mà nàng nói với cô trước khi cô chạy thẳng vào cõi mộng để trốn thoát khỏi thực tại.

Một đĩa thịt hun khói và salad được bày ra trên bàn bếp, Roseanne rót thêm một tách hồng trà rồi cùng ngồi xuống đối diện Lalisa.

"Hẳn là lâu lắm rồi con mới ăn sáng, chỗ này không có gì đặc biệt nhưng mong con ăn hết nhé, ta thấy con gầy đi nhiều so với lần đầu gặp mặt." 

Tại ai cơ chứ. Lalisa khẽ đảo mắt, cô không cất lời để tránh tai họa sau này, chỉ ngoan ngoãn nhấp một ngụm trà rồi cầm dĩa ăn sáng.

Roseanne không mang dáng vẻ vụng về hậu đậu của đám thiếu nữ mới về nhà đại gia làm dâu, nàng cũng không thể hiện ra tham vọng rõ mồn một. Nàng chỉ "ở đó", tồn tại, như vật trang trí trong nhà, như thể nàng vốn sống ở đây chứ không hề mới mẻ lạ lẫm gì. Lalisa thắc mắc thật sự Roseanne đã chuyển vào đây từ lúc nào, nhưng điều đó không quan trọng tới mức cô phải bận tâm.

Chỉ cần nàng ta không gây ra rắc rối cho bố và cô, thì Lalisa sẽ tạm thời gác lại mâu thuẫn. 

Ngắm nhìn Lalisa từ tốn ăn bữa sáng mình làm, trong lòng Roseanne có chút mãn nguyện, nàng tưởng đứa con gái này sẽ không bao giờ chấp nhận mình, hoặc tệ hơn là đá thẳng mình ra khỏi nhà như trong phim truyền hình dài tập. Lalisa dễ thích nghi hơn nàng nghĩ, nếu mọi thứ cứ tiếp tục bình yên như thế này thì có ngày nàng sẽ được Lalisa chấp nhận hoàn toàn chăng?

"Tôi vẫn thấy khó chịu với sự thật là bố tôi đã kết hôn với một người bằng tuổi tôi." Lalisa ngay lập tức cất tiếng như vừa đọc được suy nghĩ của Roseanne, cô quyết tâm làm rõ lập trường của mình. "Cô có vẻ không xuất thân từ thành phố, cũng không có vẻ gì là, xin thứ lỗi, đi học đại học. Đúng không? Cô gặp bố tôi ở đâu và như thế nào? Sao lại đồng ý kết hôn với ông?"

Một phần trong cô cảm thấy những câu hỏi này là thừa thãi nếu như Roseanne đúng là có dã tâm khác khi tới với ông già, nhưng trái lại, nàng không tỏ ra phiền muộn hay tổn thương khi bị tra hỏi như vậy.

"Con nói đúng, ta không tới từ thành phố và không đi học đại học. Ta làm việc ở câu lạc bộ golf và gặp bố con ở đó." Roseanne trầm ngâm trả lời, như đang hồi tưởng lại mọi chuyện. "Ông ấy rất tốt, mới đầu cũng đối xử với ta như một đứa trẻ con, nhưng dần dần chuyển sang tình yêu. Con cũng biết là ông ấy sống một mình suốt nhiều năm, đúng không?"

Những mảnh ghép được Roseanne từ từ đặt vào bức tranh hoàn chỉnh, mọi điều nàng nói đều hợp lí đến mức Lalisa không thể chỉ ra lỗi sai, khiến cô cảm thấy có chút hối hận về hành động xốc nổi của mình với bố những ngày trước. 

"Nhưng... tuổi của cô, tôi không nghĩ người ngoài sẽ có cái nhìn tốt đẹp về mối quan hệ của hai người." Lalisa cau mày, trong lòng vẫn còn vướng mắc cho dù nút thắt lớn nhất đã được gỡ bỏ.

"Ta không quan tâm về ánh mắt người ngoài và bố con cũng vậy." Roseanne nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười tự tin. "Người ngoài đâu có nguyện chăm sóc bố con, đâu có nghe ông ấy tâm sự, đâu có thật sự quan tâm đến ông ấy."

Giờ thì cô không thể cãi được nổi một chữ, Roseanne đã dựng lên bức tường không thể phá vỡ bảo vệ quanh nàng và ông già, đặt Lalisa vào vị trí "người đến sau", và bàn tiệc này không còn chỗ cho cô nữa. Cô chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiếp tục ủng hộ bố mình mà thôi. Roseanne đã thành công đánh vào tâm thế của một người con gái muốn bảo vệ và yêu thương bố như Lalisa.

Cô không nói gì nữa, bất kể điều gì khiến cô phải chấp nhận mối tình này đều đi trái với lương tâm của cô, thổi bùng lên mâu thuẫn trong nội tâm mà Lalisa thì hoàn toàn không muốn nghĩ đến điều đó.

Cho đến lúc này, cô chỉ có thể tạm chấp nhận mục đích của Roseanne khi tới với bố cô, ít nhất là cô sẽ không nghi ngờ nàng có mưu đồ xấu xa nào khác. Nhưng chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho nàng nếu như phát hiện ra một lỗi lầm nhỏ nhất.

-

Tắm táp xong xuôi sau nhiều ngày lang bạt ở ngoài, Lalisa cuối cùng cũng cảm thấy cuộc sống đang quay về lộ trình vốn có. Cô lau qua loa mái tóc rồi mặc một chiếc váy ngủ trắng, quyết định xuống vườn tản bộ, dù sao từ hồi mới về đến giờ cô chưa ghé qua khu vườn mới này, quan trọng hơn, làn da của cô cần hấp thụ ánh nắng mặt trời.

Lalisa bước xuống sân, ánh nắng trong trẻo và bầu không khí chưa tới lúc oi ả, cô phải tranh thủ trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Khoảng sân rộng mênh mông, đi cả buổi sáng cũng không hết nên Lalisa chỉ nhắm thẳng tới khu vườn, nơi lốm đốm những đóa hoa hồng đỏ kiêu sa vẫy gọi dưới ánh nắng. 

Ông già hẳn đã thuê người làm vườn tài giỏi nhất thị trấn để chăm sóc chúng thì mới được như thế này. Mặt sân lát sỏi, mái vòm kết bằng hoa hồng trùm qua đỉnh đầu, Lalisa vươn tay lên chạm vào một bông hoa đang nở rộ, giọt sương đêm ấp ủ giữa những cánh nhung đỏ khẽ hôn lên ngón tay cô rồi dịu dàng chảy xuống. 

Niềm vui bỗng bừng nở trong trái tim Lalisa, bàn tay miết qua tán lá xanh, cẩn trọng để không chạm vào những chiếc gai lấp ló đằng sau, một vết thương là đủ lắm rồi. 

Cô tiếp tục bước đi theo lối dẫn đến đài phun nước, nó đã sừng sững ở đó kể từ hồi cô rời nhà đi đại học, trước kia cô thường nằm lên bệ đá sưởi nắng, mặc dù sẽ phải thay cả bộ đồ ướt đẫm nhưng với khung cảnh diễm lệ như vậy thì có bị ướt cỡ nào cũng đáng.

Lần này, ở vị trí quen thuộc đã có một người khác, nhưng thay vì nằm duỗi người ra như cô, người này lại đứng lên bệ đá, kiễng chân lên. Lalisa đột ngột cảm thấy lo lắng, cô bước nhanh hơn về phía trước và cất tiếng gọi.

"Roseanne."

Nàng giật mình khi nghe thấy giọng nói cất lên sau lưng, y như rằng bàn chân nhỏ nhắn trượt một đường dài, cả cơ thể nàng ngã xuống nước. 

"Chết tiệt." Lalisa chạy nhanh tới bên đài phun nước, vì bên dưới không hề nông nên nỗi sợ thắp lên trong tim, cô không chần chừ mà nhảy xuống dưới.

Roseanne vì bất ngờ nên vẫn còn vẫy vùng tìm điểm tựa, hai chân chới với không thể chạm được xuống đáy. Lalisa vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay nàng và kéo về phía mình, nhanh chóng nổi lên trên mặt nước.

"Cô đang làm cái quái gì thế??" Giận dữ lớn giọng, Lalisa giữ chặt lấy eo Roseanne, tay còn lại vuốt mái tóc vàng đẫm nước ra khỏi gương mặt nàng.

"Viên ngọc..." Roseanne mất một lúc để lấy lại hơi thở. "... nó rơi ra khỏi đỉnh của đài phun nước, nên ta cố đặt nó trở lại."

Lalisa tròn mắt nhìn viên ngọc lớn họa tiết xà cừ trên tay Roseanne rồi thở dài.

"Cô cứ để đó, khắc có người tới sửa. Không biết bơi thì đừng có liều." Cô bơi lại gần bệ đá để Roseanne bám được vào nó. Cô thầm rủa khi thấy bộ váy trắng mới tinh chuyển thành xuyên thấu, nhìn sang Roseanne để thấy tình hình của nàng cũng không khá khẩm hơn.

Roseanne có thân hình mảnh khảnh nhưng không có nghĩa là những đường cong không tồn tại, Lalisa từng ngờ ngợ khi thấy nàng trong bộ váy cưới và tối hôm qua nhưng giờ đây, khi lớp vải lụa bóng lưỡng dính chặt vào da thịt nàng, cô càng thấy rõ ràng hơn thân hình tuyệt mỹ của Roseanne. Bờ vai thẳng gắng gượng giữ lấy lớp quần áo, đường cong mềm mại như được Chúa đích thân nhào nặn tỉ mỉ suốt bảy ngày sáng tạo nên thế giới. Từng đường thẳng chen vào giữa những đường cong một cách hoàn hảo, kéo dài từ rốn nàng lên trên. Khi Roseanne quay người, ánh mắt Lalisa bắt trọn hõm lưng dường như nàng đã lấy cắp từ Venus. 

Cô muốn chạm vào nó.

Hai đốm hõm như hai con mắt đang thôi miên cô, đang kín đáo theo dõi từng cử chỉ, đang mời gọi cô vượt qua ranh giới để chạm vào nó. Roseanne vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ngôn ngữ cơ thể thay lời muốn nói chạm vào đi.

Tia sét thanh tẩy ở đâu khi Lalisa đang cần nó, những lời giả dối trấn an rằng cô đang mơ bỗng im thin thít như đang háo hức được xem vở kịch. Lalisa nuốt xuống, cơ thể nóng hừng hực ngay cả khi cô vẫn đang chìm trong làn nước. Không cần ánh nắng mặt trời, Lalisa nghĩ rằng nhiệt độ cơ thể của cô sẽ đun sôi cả đài phun nước và những ý nghĩ nhơ nhuốc trong đầu sẽ nhuộm làn nước thành màu đen.

"Đừng ngâm mình trong nước, con đang bị ốm mà." Roseanne chợt quay trở lại làn nước sau khi đặt viên ngọc xuống nền cỏ, nàng đưa hai tay ra để vuốt tóc cho Lalisa, những ngón tay nán lại lâu hơn trên trán cô. "Vẫn còn nóng đây này."

Nàng đâu có biết nó nóng vì lí do khác, nàng bày ra vẻ mặt ngây ngô cùng ánh mắt lo lắng "của một người mẹ" như vậy chẳng khác nào đang cười nhạo cảm xúc sôi sùng sục trong Lalisa. 

Cô vẫn còn đang say ư, dư âm của những bữa tiệc vẫn còn đeo bám đến tận ngày hôm nay ư? Lalisa chẳng lí giải nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô nhìn thấy hoa hồng nở trong đôi mắt của Roseanne, trên bờ môi đo đỏ ướt át có lẽ cũng đẫm mật ngọt như những quả nho nàng chạm vào, và những ngón tay của nàng sắc bén như gai nhọn - lướt dọc từ trán xuống cằm Lalisa. 

Roseanne đang nói gì đó, mà không một thanh âm nào lọt vào tai Lalisa khi mà chính tâm trí cô cũng đang cất giọng, kết hợp với đôi mắt vẫn dính chặt vào đôi môi của nàng, nỗ lực đọc khẩu hình thay cho đôi tai. Giọng nói trong đầu vang lên tiếng liếm môi khe khẽ nàng đang dùng son môi hãng gì, thay thế nó bằng tên ta được không?

Phải mất một lúc để tấm màng bao quanh tâm trí Lalisa bị chọc thủng, một suy nghĩ đen ngòm vội vã tháo chạy như vừa có tia sáng xé toạc màn đêm.

"Lisa, ta bảo là vào nhà thôi." Roseanne nhìn chòng chọc vào mắt Lalisa, lần này không có hoa nở nữa mà chỉ là đôi mắt đen láy, sâu thẳm.

Lalisa ậm ừ gật đầu một cách gấp gáp rồi quay người gỡ ra khỏi bàn tay của Roseanne, chật vật trèo ra khỏi đài phun nước, nhiệt độ cơ thể hòa tan vào không khí. Cô đặt tay lên ngực và kinh hoàng khi nhận thấy những nhịp đập dồn dập như thể trái tim không còn thuộc về cô nữa. Nó sẽ sớm nổ tung nếu cô không làm gì đó để ngừng lại. Với cơ thể run cầm cập, Lalisa quyết định bước chân trần lên con đường lát sỏi để lấy lại sự tỉnh táo.

-

Bữa tối hôm nay, Lalisa uống nhiều hơn thường lệ, hết ly rượu vang này đến ly khác, nếu không cảm thấy an tâm với thực tại thì cô sẽ tìm lối thoát trong men say. Cô nhận ra mình không bình thường một chút nào, đặc biệt là khi đang ngồi đối diện Roseanne và ông già trên bàn ăn. Ông già thì vui mừng khôn xiết khi con gái cưng cuối cùng cũng chịu dùng bữa với cả nhà, Roseanne thỉnh thoảng nhếch môi cười mua vui.

Không có cái thá gì khiến cho nhịp tim của Lalisa chậm lại, cô muốn nhấn chìm cả đầu mình xuống đài phun nước bằng rượu nếu có thể. Nhưng ý nghĩ đó chợt biến thành một ngọn giáo phóng thẳng qua trán cô, trong ly rượu vang trên tay, giữa muôn vàn sắc đỏ bỗng nở rộ một bông hoa hồng, màu vàng kim lấp ló giữa những cánh hoa. 

Đó là Roseanne, nàng vươn vai một cách nhẹ nhõm, ướt nhẹp y hệt như ở đài phun nước sáng nay, nàng đang đắm mình trong rượu, sắc đỏ nổi bật tương phản với làn da trắng sứ của nàng.

Và Lalisa run rẩy kề ly rượu lên môi, nhắm mắt lại để cho chất lỏng trôi tuột vào trong họng cùng với Roseanne tí hon đó. 

Như thể bên trong ly rượu có vật thể lạ thật, Lalisa mắc nghẹn, cô vội vơ lấy khăn trên bàn để lau miệng. Ánh mắt tông thẳng lên mặt bàn khi cảm thấy thứ gì đó đang chạm vào mắt cá chân của mình. Trong sự bàng hoàng tột độ, Lalisa từ từ đảo mắt lên trên để thấy hai người đối diện mình vẫn đang cười nói vui vẻ với nhau, chỉ có duy nhất cô đang mắc kẹt trong viễn cảnh nửa mê nửa thật này.

Không, cô không mơ, đúng là có thứ gì đó đang trườn lên bắp chân cô. 

Mới đầu còn rụt rè mân mê ở mắt cá, mỗi lần tiếp xúc lại như gửi một tia điện chạy thẳng lên đại não Lalisa. Cô muốn rụt chân lại vì nhột nhưng cô sợ mình sẽ làm nó phật lòng. Làn da mẫn cảm bị vẽ một đường từ dưới lên trên, dừng lại ở đầu gối. Lalisa cảm thấy bụng mình co lại khi nhận ra đây có thể là những ngón chân của ai đó.

Nhưng phía đối diện, cả Roseanne lẫn ông già vẫn đang tập trung vào nhau cơ mà.

Bàn chân lành lạnh đối lập với da thịt nóng hừng hực của Lalisa, cô giữ yên để chờ nó tiếp tục tiến bước. Gấu váy bị giật nhẹ giữa những ngón chân quặp lại, Lalisa gần như là nín thở, mắt cô mờ đi. Bàn chân tùy tiện luồn xuống dưới váy cô, không nể nang mà cọ xát vào mé đùi trong, nơi lớp da mỏng manh nhất. 

Lalisa nhắm mắt lại, khó nhọc bật ra một hơi thở, mồ hôi chảy xuống gáy như mưa. Mọi tín hiệu cầu cứu của cô đều bị hai người kia làm ngơ, rồi dần dần cô buông xuôi, đôi vai buông thõng xuống để mặc cho hiện thân của ác quỷ trườn vào trong váy.

Nó đặt lên ghế, như đang nghỉ giải lao trước khi tiếp tục cuộc thám hiểm mò mẫm trong bóng tối, khiến Lalisa bồn chồn sợ sệt. Cô sợ nó sẽ phát ra tiếng động thay vì thanh âm đang nghẹn lại trong họng.

"Lisa, ta rất mừng vì con quyết định ăn tối với cả nhà, gần đây con hay ra ngoài làm ta lo lắng lắm." Ông già đột ngột lên tiếng khiến Lalisa giật mình nhìn ông trong kinh sợ. 

"À... ừ..." Cô hé môi đáp chưng hửng, trong phút chốc quên mất thứ đang lăm le giữa hai chân mình.

"Ta đã lo con có thể giao du với bạn xấu, nghe nực cười quá nhỉ, dù sao con cũng lớn rồi, nhưng ta vẫn rất sợ." Ông tiếp tục, đồng thời rướn người lên để gắp một miếng bít tết cắt sẵn vào đĩa của cô. Lalisa cứng người khi thấy ông đứng dậy, và vật thể kia vẫn đang bất động trên ghế của cô.

Ngay lập tức cô đánh mắt sang Roseanne. 

Nàng không nhìn cô, đôi mắt hiền từ nhìn ông già.

Và rồi, trước sự thiếu cảnh giác của Lalisa, bàn chân bất chợt di chuyển, đầu ngón chân chạm vào vạch đích.

"...!" Lalisa giật mình gập người lại, cất lên tiếng nghẹn tuyệt vọng sau khi kiềm chế quá lâu.

"Lisa? Con sao thế?" Ông già vừa ngồi xuống đã lại lo lắng đứng dậy trước phản ứng bất ngờ của con gái.

"C-con đau bụng, con... vào nhà vệ sinh một lát..." Lalisa vội vã kéo ghế đứng dậy, trong cơn hoảng loạn, bàn chân kia đã rút lui từ lúc nào nên cô càng tin tưởng rằng mình đã bị quỷ ám.

Khoảnh khắc cô lao từ bàn ăn ra tới cửa và rời khỏi bếp, đôi mắt của Roseanne mới chĩa về phía cô, lần đầu tiên trong cả bữa tối. 

-

Sáng hôm sau là khoảnh khắc Lalisa đã chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tra tấn tinh thần. Roseanne và ông già ra sẽ tới thành phố để đi công tác cùng nhau.

Cô gần như đã nhảy cẫng lên khi nghe trộm được hai người nói loáng thoáng về việc này và thấy Roseanne sắp xếp hành lí hộ ông già. Như đội mồ sống dậy, Lalisa đẩy cửa lao ra ngoài khi chiếc xe của ông già đã rẽ ra khỏi sân lúc nửa đêm. 

Việc đầu tiên cô làm là gọi cho đám bạn của mình, cả lũ quyết định sẽ bày biện khắp dinh thự và tổ chức bữa tiệc hoành tráng nhất mùa hè. Mỗi đứa sẽ phải mang một chai rượu đến thì mới được phép tham gia, quy mô của bữa tiệc lớn đến nỗi chính Lalisa cũng phải bất ngờ với lượng khách góp mặt, đến mức bữa tiệc nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô chếnh choáng khoác vai bá cổ hết người này đến người kia, đầu óc đã mụ cả đi vì vài hơi cần sa đứa khỉ nào mang đến, cô cũng chẳng biết nữa. Toàn bộ đám con cái nhà giàu trong thị trấn và người tình của chúng, sớm chốc chẳng còn biết ai với ai trong bóng tối ngập tràn và những ánh đèn lập lòe ảo diệu. Người và người nườm nượp tràn ra cả bên ngoài, kéo Lalisa ra tới tận khu vườn hoa hồng.

Cô thấy mình ngã xuống mặt đường lát sỏi, đầu gối trầy xước nhưng cô quá phê pha để có thể cảm thấy đau đớn. Có người nào đó dìu cô lên và tiếp tục kéo tới chỗ đài phun nước. Về đêm đài phun nước sẽ được bật đèn led màu hồng, bầu không khí hoang dại khiến cho những cặp đôi chọn nơi này để phát tiết. Lalisa ngã gục xuống bệ đá, cô vung tay đổ chai rượu trên tay mình vào làn nước, những kẻ bám càng cô cũng bắt chước và đổ thật nhiều rượu vang vào đài phun nước.

Làn nước chuyển thành màu đỏ, Lalisa cười phá lên vì nguyện ước của mình trở thành hiện thực, cô hứng trọn làn nước đỏ quạch bằng hai tay rồi ngửa cổ lên để uống, một đám vô danh khác cũng làm theo cô. Giờ đây khung cảnh khu vườn lãng mạn bình yên trở thành thánh địa tà giáo cùng các con chiên điên rồ từ lúc nào.

Bộ váy trắng của Lalisa nhuốm đỏ, đuôi tóc cô ướt nhẹp toàn rượu là rượu, dưới ánh đèn mờ ảo, có một người quỳ xuống trước mặt và kéo cô dậy, dìu vào bên trong dinh thự.

"Đang... vui mà, đi đâu... hức...! Đi đâu thế...?" Lalisa lèm bà lèm bèm nhiễu sự, người kia không đáp lại. Cô tùy tiện vùi mặt vào mái tóc người đó và hít được mùi hương quen thuộc nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nhớ ra được ai là chủ nhân của nó.

Cơ thể nặng trịch của cô bị ném xuống giường, tiếng nhạc dồn dập bị chặn lại giờ chỉ còn lại thanh âm nghẹn ứ khi cánh cửa đóng lại, Lalisa chật vật vặn mình, rượu trên người cô sớm nhuộm đỏ cả bộ ga lụa đắt tiền. 

Một bàn tay đặt lên mặt cô, gạt đi tổ hợp mồ hôi và rượu, nhẹ nhàng nhưng không kém dứt khoát, một lớp khăn bông mềm thay thế ngay sau đó. Lalisa khó chịu khoắng tay gạt ra.

"L-làm gì thế! Nhột quá!" Vì xung quanh chỉ có ánh trăng làm nguồn sáng duy nhất nên Lalisa không thể thấy rõ người trước mặt là ai, càng khó hơn khi mà lúc này cô hoàn toàn không tỉnh táo. Cảm giác nhồn nhột chạy xuống cổ khiến cô rùng mình rồi cười phá lên như kẻ điên.

Nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu, thay vào đó là một cái siết thật mạnh ở hàm khiến Lalisa giật mình kêu đau. 

Một thứ xúc cảm quen thuộc trào đến khi cơn đau trở nên ngứa ngáy dưới làn da của mình, Lalisa biết mình không đủ sức chống trả nên chỉ có thể rên rỉ cầu xin người kia nới lỏng cái siết.

Cô vươn tay lên chạm vào cánh tay của người nọ, rồi trườn lên mái tóc, từ nhẹ nhàng đến cương quyết hơn, bấu víu lấy cơ thể của đối phương. Dần dần sự sợ sệt chuyển sang thích thú như đang ngồi lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, Lalisa bật cười giữa những ngón tay mảnh khảnh của người nọ một cách nhu nhược.

"Đau quá... haha... đau quá mẹ ơi." 

Từ "mẹ" thoát ra nhẹ bẫng như thể một lẽ đương nhiên, như mật khẩu để kích hoạt một cỗ máy tra tấn tới từ địa ngục. Bàn tay kia chuyển từ cái bóp quai hàm sang một cái tát khiến Lalisa không kịp trở tay, nhưng thật lòng nó chẳng đau gì cả. Vẫn là cảm giác nhồn nhột cháy bỏng ấy, chạy ngang chạy dọc khắp cơ thể khiến cô miễn nhiễm với cơn đau.

Chưa buông tha cho cô, bàn tay lần này tiến đến chiếc cổ, dùng lực đẩy cô xuống, tiếng ga đệm sột soạt vang lên cho thấy người kia đang quỳ gối chồm qua hông mình. Lalisa mở mắt, khói thuốc đã ngấm vào tiềm thức nên cô bỗng chốc nhìn thấy ảo ảnh, thân ảnh phía trước từ từ hiện ra như vừa được tưới ánh sáng khắp cơ thể. Màu vàng bạch kim óng ả, làn da trắng muốt, tất cả như đang phát sáng. Và màu đỏ là tất cả những gì còn lại.

"R-Roseanne..." Lalisa gọi, thở hắt ra một hơi nặng nề khi mạch đập nơi cổ họng vẫn đang bị siết chặt. "Roseanne... Roseanne..."

Dường như cái tên đó trở thành từ duy nhất tồn tại trong thế giới của Lalisa. Tất cả hình bóng của những người phụ nữ đi qua đời cô biến thành cát bụi, chúng xếp chồng lên nhau và tự nhào nặn thành một bức tượng khổng lồ hình Roseanne nằm giữa trung tâm của thế giới. Những thứ phù phiếm và những luật lệ biến mất, chỉ còn mình nàng là tiêu chuẩn. Nàng là Roseanne.

Cái tên khiến cho người ở trên cô khựng lại, nhưng rồi bàn tay hài lòng vuốt lấy cổ cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên khiến Lalisa vặn vẹo vì nhạy cảm. Tâm trí dần mặc định người phía trên cô là Roseanne, và nếu như Roseanne-ảo-ảnh biết nói, thì không chỉ thế, nàng sẽ còn cười nữa cơ.

"Con nhóc hư hỏng này, xem con biến nhà chúng ta thành cái gì đi."

Lalisa xứng đáng một hình phạt thích đáng sau tổn hại từ bữa tiệc thác loạn, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để biết mình đang ở với ai nữa. Nguồn ánh sáng duy nhất bị cái bóng của Roseanne-ảo-ảnh che mất, bóng tối lại tràn vào đáy mắt Lalisa như cánh bàn tay của nàng trườn xuống dưới váy, từ dưới đùi lên. Lalisa oằn mình khi cảm thấy bàn tay đó như vừa ểm bùa lên từng tấc da thịt, đi tới đâu gieo rắc ngứa ngáy nóng nực tại đó. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, nhưng cô chỉ muốn cảm giác này được giải tỏa như cắt đứt mạch điện.

"... nhưng con đang không tỉnh táo." Bàn tay chợt trườn lên má Lalisa và bóp chặt, khiến cô phải mở mắt nhìn thẳng vào mắt người kia. "Ta muốn con phải nhận hình phạt trong lúc tỉnh táo cơ."

Nàng lùi về phía sau, cẩn trọng đỡ lấy bắp đùi của Lalisa, ngắm nghía vết xước rỉ máu trên đầu gối cô một hồi rồi đưa lưỡi liếm lên vết thương. Lalisa không kịp trở tay mà rít lên trong họng vì đau. Người kia cũng biết điều mà nhặt chai rượu vang uống dở của cô, dốc ngược nó xuống, đổ lên vết thương, vừa đổ vừa dùng lưỡi hứng lấy chất lỏng được nung nóng dưới nhiệt độ cơ thể của Lalisa.

"Một chút spoiler cho con." Roseanne-ảo-ảnh bật cười trước vẻ tuyệt vọng của Lalisa, nàng ngửa cổ tự uống một ngụm rồi quay trở lại vị trí phía trên cô, cúi người áp hai tay lên má cô. Trước sự ngỡ ngàng của cô, nàng đặt môi mình lên môi cô và truyền ngụm rượu trong miệng cho cô. "Giờ thì ngủ đi."

Dùng tay vỗ nhẹ má Lalisa, Roseanne chùi miệng rồi thẳng thừng quay bước khỏi căn phòng, trước khi rời đi không quên khóa trái cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro