national anthem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: (dù warning ở intro rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại và thêm) degradation (sỉ nhục để tăng sự hỏny), blood kink, pain kink, cheating, body worshipping, mommy kink.

.

Lalisa bị cái nóng mùa hạ đánh thức, bởi cái mùi cồn ngai ngái và một cơ thể ướt nhẹp dính dớp. 

Phải mất một lúc thật lâu để cô nhận thức được hiện thực, cổ họng đắng ngắt khói thuốc, khóe mắt khô và cay xè mỗi lần chớp, mọi thứ dường như quá kinh khủng để có thể gọi là hiện thực. Đầu đau như búa bổ, Lalisa muốn đặt nó trở lại chiếc gối nhưng rồi cô kinh hoàng nhận ra mình đang không ở trong phòng của chính mình.

Thứ đầu tiên là vải lụa dưới thân, giường cô cũng trải ga lụa nhưng với màu sắc khác, kết cấu và vị trí của từng món nội thất cũng khác, và quan trọng hơn, khi Lalisa quay đầu về phía sau, cô nhìn chòng chọc vào tấm ảnh cưới khổng lồ.

Đây là phòng của ông già và Roseanne.

Ăn cứt rồi, Lalisa bật dậy nhanh như chớp, suýt trượt ngã vì lòng bàn chân đẫm mồ hôi, cô không biết lúc nào ông già sẽ đi công tác về nên càng hoảng loạn hơn. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng trong đầu, rốt cuộc làm cách nào mà cô vào được đây, ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường của hai kẻ cô ghê sợ nhất trên đời, làm bẩn nó bằng tổ hợp chất lỏng phủ khắp người mình.

Đưa tay lên vò mái tóc, chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết thì cánh cửa phòng đã bật mở khiến Lalisa thót tim.

"Con dậy rồi." Roseanne bình thản bước vào phòng, cầm một chiếc khăn tắm trên tay. Lalisa nhìn nàng bằng ánh mắt kinh sợ, trái hẳn với thái độ đó, nàng lại bình tĩnh đến lạ. "Ta đuổi hết bạn bè của con về rồi, giờ thì đi tắm đi còn ăn sáng."

Lalisa ngẩn người nhìn Roseanne bước qua mình, nàng cúi người để giật chiếc ga nhăn nhúm ra khỏi mép giường rồi cuộn nó lên tay.

"Cô... cô không đi công tác cùng bố tôi?" Cô mấp máy môi, giọng nói thoát ra một cách khó khăn vì cổ họng vẫn còn đau rát.

"Ta tiễn ông ấy ra sân bay thôi." Roseanne trả lời, chất giọng trầm ngâm xuyên qua bầu không khí yên lặng. 

"Sao mà tôi lại ngủ ở đây? Tôi nhớ là..." Lalisa đưa tay lên đỡ trán, khoan, cô chẳng nhớ cái mẹ gì hết.

Roseanne thở dài sau khi thu hết ga giường và vỏ gối bẩn.

"Ta thấy con vắt vẻo ở đài phun nước nên mang con vào đây, phòng con bị chiếm bởi một... à không, nhiều cặp đôi." Nàng kiên nhẫn giải thích trước khi bước ra ngoài.

Cô không thể chứng thực được lời tường thuật của Roseanne vì đầu cô quá đau để có thể nhớ được cặn kẽ, Roseanne có thể đang nói dối, có thể không. Nhưng đúng là cô đã tổ chức một bữa tiệc thác loạn và bày biện khắp dinh thự. Có lẽ Roseanne đã gọi người đến dọn dẹp rồi nên hành lang mới thoáng đãng như thế này, nghĩ đến đó bỗng dưng Lalisa cảm thấy có lỗi khủng khiếp.

Tắm táp sạch sẽ, Lalisa vào bếp để kiếm thứ gì đó lót dạ, uống nhiều nước để cho cơn say ẩm ương thoát khỏi cơ thể. Cô bước ra ban công để thấy Roseanne đang phơi tấm ga, dưới ánh nắng chói chang, bộ váy trắng của nàng gần như là phát sáng, và khi nàng vươn tay lên để với tới dây phơi, chiếc váy bị kéo lên đôi chút để lộ bắp đùi của nàng.

Tự nhiên Lalisa lại cảm thấy đầu mình nhói lên, cô mệt mỏi quay vào trong. 

Cảm giác tội lỗi không vơi bớt sau bữa sáng, Lalisa quyết định phụ giúp Roseanne thay vì nằm ì ra như một con công chúa đúng nghĩa. Cô vào phòng của nàng và bố, mở tủ quần áo để lấy ra bộ ga mới. Bộ ga lụa được phủ lên giường phẳng lì, chiếc gối cũng được thay mới, Lalisa cúi người để nhặt đống chai lọ ngổn ngang rồi thả vào thùng rác. Có một chai rỗng lăn vào tận gầm giường nên cô phải quỳ rạp trên sàn để luồn tay xuống dưới.

Sau khi đã đưa căn phòng trở về trạng thái ban đầu, Lalisa không giữ ý tứ mà thả mình nằm phịch xuống giường, cảm nhận từng tấc vải lụa mơn trớn da thịt, cô quay người nằm sấp, đầu mũi cọ xuống lớp ga và hít vào mùi hương quen thuộc.

Nó không hề có mùi như nước giặt như ga giường cô hay đống quần áo mà chính xác là mùi của Roseanne, mùi tóc, mùi nước hoa và mùi trên da nàng. Đỉnh điểm là ở gáy, Lalisa đã ở bên Roseanne đủ gần để khắc sâu hương thơm đó vào tiềm thức, như thể trong não bộ có một khoảng trống dành riêng cho những kí ức về Roseanne và chiếm phần lớn nơi đó chính là mùi hương của nàng.

Không thứ gì khác trong phòng mang mùi hương này, Lalisa nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh Roseanne nằm trên giường, vắt vẻo đôi chân thẳng tắp, nằm ngửa để ánh mặt trời phơi bày trên cơ thể, nằm sấp khi đọc một quyển sách, bắp đùi và đầu gối cọ lên ga lụa. Khi nàng ngồi, những đường cong hạ trọng tâm xuống lớp ga, bàn tay đặt bên cạnh mân mê chất liệu mịn mượt. Không, chưa đủ. Để hương thơm ám vào lớp ga, không thể nào có vật thể ngăn giữa cơ thể nàng với lớp ga được. 

Gáy nàng chạm xuống giường, với mái tóc xõa tùy hứng, mồ hôi của nàng phải rơi tí tách trên ga, phải thấm vào ga như mưa, suốt nhiều giờ, nhiều ngày thì nó mới nhuộm kín được tấm ga như vậy. Khi nàng ngủ, khi nàng vu vơ lăn lộn trên giường, khi nàng vừa tắm xong, hay ngay cả khi nàng chưa tắm, khi nàng, khi nàng, khi nàng làm tình-

Có thứ gì đó vừa đứt phạch trong đầu Lalisa.

Cô ngồi bật dậy như thể đang nằm lên thảm gai chứ không phải là một chiếc giường êm ái, cơn lạnh chạy dọc cơ thể, tương phản với cái nóng rẫy tan chảy dưới làn da. Đến nước này rồi còn chưa tỉnh rượu ư? Hay là hôm qua cô đã hút thứ thuốc cắm rễ vào trong đầu, biến mọi suy nghĩ trở nên méo mó dưới tác dụng của nó? Cô điên rồi ư? 

Đưa bàn tay ướt mồ hôi sờ khắp mặt mình, Lalisa nuốt khan, ước gì có thể tự tát vào mặt mình một cái.

Tát?

Những mảng kí ức rời rạc như những mảnh ghép trôi nổi trong môi trường không trọng lực, giờ đây chỉ nhờ một từ khóa mà bị hút lại với nhau như có từ trường. Từng mảnh, từng mảnh... tất cả ghép lại thành một thước phim hoàn chỉnh. Lalisa bất động khi bị kí ức dội xuống đầu như một gáo nước lạnh.

"Ta muốn con phải nhận hình phạt trong lúc tỉnh táo cơ."

Phạt? Tỉnh táo? 

Hai từ vô nghĩa bỗng biến thành sức nặng ghì chặt vai Lalisa xuống.

Xuống giường? Giống như hôm qua?

Chuyện quái gì đang xảy ra trong đầu, Lalisa chẳng thể đặt nổi tên cho nó nữa. Tất nhiên cô không phải dạng gái tơ mới lớn, cũng đã trải qua vài mối tình và vài mối quan hệ, cả những sự kiện nảy sinh trong những bữa tiệc. Lalisa đâu có khù khờ đến thế, hai mươi mấy tuổi mà còn ngây ngô trong tình dục thì khác gì vỉ thuốc kháng sinh hết đát.

Thôi được rồi, không đến mức đó, nhưng chung quy lại, Lalisa Manoban đéo phải Đức Mẹ đồng trinh. Nhưng cái khiến cô sợ sệt nhất, đó chính là giờ đây cô đang có những suy nghĩ dơ bẩn về MẸ KẾ CỦA MÌNH. 

Cô sẽ cố không đổ lỗi cho người này người kia, không phải vì ông già và nàng ta chuyên gia phơi bày tình cảm mùi mẫn của họ trước mặt cô, hay là những lần cô ngắm nghía cơ thể của mẹ kế như muốn làm thịt nàng, hoặc những cái chạm mà cô luôn quy vào dạng ảo tưởng. Không gì hết, Lalisa đang bị bệnh và bệnh này gọi là bệnh hoạn. Cô khẳng định chắc chắn như vậy, vì đéo ai tơ tưởng đến mẹ kế trẻ đẹp của mình như vậy hết.

Khi ranh giới giữa thực và ảo đang mờ nhạt dần, con người buộc phải tìm đến giải pháp cứu rỗi hoặc là để mặc bản thân chìm đắm giữa hai thế giới đó tới khi chết chìm. 

Từ giờ cô sẽ bỏ rượu bia, bỏ tiệc tùng và bất kì thứ thuốc thang nào đám bạn cô mang tới. Không, nghỉ chơi với chúng nó luôn. Vì cô vừa mới tốt nghiệp đại học và còn một tương lai rộng mở ở phía trước, cô không thể dậm chân tại chỗ và đắm chìm vào những ảo tưởng huyễn hoặc nhơ nhuốc này được.

Ngay khi vừa ấn định mục tiêu trong cái đầu mù mịt của mình, Lalisa toan đứng dậy khỏi giường nhưng hành động của cô đã bị đối tượng bắt gặp.

Roseanne đứng dựa vào bản lề cửa, đôi lông mày nhếch lên, nàng khoanh tay lại và chỉ với hành động đó, Lalisa cứng đờ như tượng đá.

"Con đang làm gì ở đây?" Nàng hỏi, và không biết có phải cô lại đang ảo tưởng hay không mà giọng Roseanne càng lúc càng trầm, và chậm.

Lalisa nuốt cái ực, nhưng như thể cô vừa lỡ nuốt luôn chiếc lưỡi của mình, nhất thời không thể lên tiếng thanh minh cho bản thân.

Roseanne chờ đợi câu trả lời cho đến khi hết kiên nhẫn, nàng bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Lalisa. Nệm giường lún xuống khi nàng ngồi lên, bàn tay của nàng áp vào trán cô, trước sự bất động của cô.

"Trán con nóng quá, lại ốm rồi hả?" Nàng buông một tiếng thở dài. "Ta không muốn can thiệp vào đời tư của con, nhưng con thật sự cần phải hạn chế rượu bia lại, nếu hôm qua ta không tới và kéo con khỏi đài phun nước thì chắc con đã nằm liệt giường vì ốm."

Lalisa không nghe thấy bất kì chữ gì ngoài "nằm liệt giường".

"Mùa hè ở đây thì nóng, mà con cứ rượu bia, rồi ngâm nước, cơ thể con sẽ không chịu được đâu." Roseanne tự đưa tay quạt cho chính mình, ánh mắt Lalisa dính chặt vào từng cử chỉ của nàng như bị thôi miên. Từ thái dương của nàng lăn xuống một giọt mồ hôi, trải dài tới tận cằm, và nhỏ xuống ga giường, y hệt như trong tưởng tượng của cô.

"T-tôi..." Cổ họng rung lên, khó nhọc sản sinh ra âm thanh, Lalisa run rẩy cúi đầu. "Sao... cô lại quan tâm tới tôi đến vậy...?"

Roseanne nhướn một bên lông mày, như vừa bất ngờ vì cuối cùng cũng nhận được một phản ứng, vừa thích thú trước câu hỏi của đối phương.

"Vì ta là mẹ, ừm... mẹ kế của con." Nàng nghiêng đầu, một vạt nắng chiếm lấy một nửa gương mặt nàng. "Có gì lạ lắm sao?"

"Không..." Lalisa ngẩng đầu lên, cô nhìn quanh căn phòng, nhìn bất cứ thứ gì để ánh mắt không hạ cánh lên gương mặt Roseanne. "Vì tôi đã rất... láo lếu? Với cô, và vì tôi đã phá tan cả căn nhà... sao cô vẫn còn quan tâm đến sức khỏe của tôi? Sao cô không... nổi nóng? Sao không... phạt?"

Ý Lalisa là: tại sao Roseanne không độc ác để cô bớt cảm thấy tội lỗi vì ghét nàng?

Trái ngược với dự kiến, Roseanne không chơi đùa loanh quanh nữa, lần này nàng giương cung và nhắm thẳng vào hồng tâm. 

"Ai bảo ta không phạt?" Roseanne mỉm cười, nàng cười nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Lalisa nhìn thấy nụ cười này.

Nó không... lương thiện.

Đôi mắt nai tơ vẫn còn đó, vẫn còn mở to nhìn cô, nhưng trong đó không còn ánh sáng nữa, hay là nó chưa từng có? 

Nàng biết mình đã thắng, nàng đã hoàn toàn chiếm lấy linh hồn Lalisa, giờ chỉ còn cần thêm thể xác nữa thôi. Lalisa tưởng rằng Roseanne chỉ nắm trong tay quyền điều khiển khi nàng ở trước mặt Lalisa nhưng không, nàng ở khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách trong dinh thự này.

Khi Lalisa say xỉn và lăn lê bò toài trong căn bếp đó, khi cô ngẩn ngơ trước đường cong cơ thể nàng, khi cô mút mát lấy ngón tay nàng. Trong bữa sáng khi Lalisa ăn sạch những lời bộc bạch tâm sự của nàng mà không chút hoài nghi, khi cô nhảy vào làn nước trong veo của đài phun nước vì nàng, một lần nữa bị thôi miên bởi cơ thể nàng. Bữa tối khi nàng đưa bàn chân của mình trườn lên chân Lalisa như một con rắn, cô sẽ không thể nào tin được kẻ đang cười rả lả với bố mình lại có thể làm chuyện đó, nên cô sẽ sớm phát điên.

Đỉnh điểm, bữa tiệc tối qua, Roseanne đưa Lalisa vào căn phòng này, nhìn cô vặn vẹo trong khoái cảm và cơn đau từ cú tát, cô bất lực dưới từng cái chạm và dù không nói ra thành lời, cô cầu xin để được thỏa mãn. Bởi ai? Bởi mẹ kế của cô?

Chỉ vài phút trước, Lalisa lăn lộn trên giường, hít lấy hít để mùi hương của nàng, hốt hoảng ngồi dậy và sờ soạng khắp mặt, mà nàng dám đánh cược là vì cô đã bị hương thơm đó làm mụ mị đầu óc dẫn đến những suy nghĩ không lành mạnh. Và những suy nghĩ đó là về ai? Về mẹ kế của cô?

Bệnh. 

Roseanne nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, nàng luồn tay vào mái tóc của Lalisa và kéo cô lại gần, nàng ngửa mặt lên để mà cười. Nàng đã thắng đậm, nàng đã có được thứ tưởng như sẽ không bao giờ có được, dễ ợt như trở bàn tay. 

Lalisa kinh hoàng nhìn một Roseanne mất đi vẻ dịu dàng vốn có, nhìn nàng ngã gục lên đùi mình để cười, đưa tay lên gạt nước mắt như thể vừa xem được cảnh gì khôi hài lắm. Và kinh khủng hơn, đến tận nước này rồi mà cô vẫn còn bất động, và ánh mắt phản chủ dính chặt vào cổ và bầu ngực lấp ló sau lớp váy trắng. Nhờ đó cô nhận ra làn da của Roseanne không trắng hẳn, có lẽ là do thói quen tắm nắng mà giờ đây từ vai dọc xuống, trên làn da rám nắng có một đường kẻ mờ mờ màu trắng ngà.

Cô điên thật rồi. 

Chạy hay chiến? Câu hỏi hiện lên trong đầu mỗi người khi lâm vào tình thế nguy hiểm, không ngoại lệ với Lalisa. Đáng lẽ cô phải chạy, vì cô biết mình sẽ không thắng được. Nhưng Lalisa đã chọn chiến, và hiển nhiên, cô đã thua.

Trên gương mặt sáng bừng vì niềm vui của Roseanne, một chấm đỏ hiện lên, rồi hai chấm, khiến nàng ngừng cười mà ngồi dậy, mặt đối mặt với Lalisa để cô nhìn thấy "thành quả" của chính mình.

Ánh mắt của Roseanne tối sầm như một rặng mây đen ùn ùn kéo đến, hai chấm đỏ trên má nàng nhờ trọng lực mà chảy xuống, khiến Lalisa nhận ra chúng là chất lỏng, và chất lỏng này là máu - từ mũi cô.

Roseanne nói đúng về việc cơ thể cô sẽ không chịu được.

Nhưng nàng đã không cảnh báo trước về giải pháp, nên Lalisa lại đờ đẫn, để bàn tay của Roseanne luồn vào mái tóc, kẹp vành tai mình giữa hai ngón tay, nàng tiến lại gần, đôi mắt nai nhắm lại và chiếc lưỡi hồng hào thè ra, liếm một đường qua mũi Lalisa.

"Con là của ta." Roseanne mấp máy môi, trên môi nàng vẫn còn vương máu của cô.

Như mệnh lệnh kích hoạt cái bẫy nàng đã gài trong đầu Lalisa từ rất lâu, một phần trăm lí trí cuối cùng của Lalisa biến mất, cô để mình bị kéo lại gần Roseanne. Và như thực hiện một chuỗi mệnh lệnh nàng trao, cô cũng thè lưỡi mình ra để liếm máu trên má Roseanne.

Và vị trí tiếp theo của mệnh lệnh, là trên môi nàng.

Hương vị tanh tưởi bao trọn lấy mũi, và giờ là môi của Lalisa, hòa quyện cùng vị ngọt sẵn có trên môi Roseanne. Một bữa tiệc đủ vị nằm gọn trên đầu lưỡi của Roseanne và Lalisa mút mát nó như thể đây là bữa ăn cuối cùng. Cô theo đà tựa cả cơ thể về phía nàng khiến cho Roseanne phải luồn tay vào mái tóc sau gáy và mạnh bạo kéo cô ra. Đôi môi của nàng sưng đỏ, mím lại rồi hé mở.

"Có vẻ vui quá nhỉ? So với một kẻ đang phải chịu phạt." Nàng buông lời chế giễu, hai tay đặt lên vai Lalisa và kí ức đêm qua ùa về khi nàng đẩy cô xuống giường, hai bắp đùi chặn hai bên hông cô, kẹp cô lại ở giữa. Roseanne trườn xuống, miết đầu ngón tay qua máu mũi của Lalisa, kéo qua một bên má cô, sắc đỏ nhuốm bầu má trắng bệch, khung cảnh ma mị hiện ra trước mắt khiến Roseanne càng thêm hài lòng, nàng ghé lại gần để rót từng từ vào tai cô. "Em chỉ là con oắt ương bướng được chiều hư cả cuộc đời. Giờ nằm yên để mẹ đây thưởng cho hình phạt đầu tiên nhé."

Chưa từng có ai nói như thế với Lalisa. Và đáng lẽ ra cô phải cảm thấy tức giận, nhưng kì lạ là không.

"K-không... không được, cô là mẹ kế của tôi... cô kết hôn rồi... chúng ta không nên..." Một phân tử lí trí cuối cùng thay Lalisa lên tiếng vì bản thân cô đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Roseanne, cô cố đạp chân vào đệm để lùi lại phía sau, thoát khỏi vòng vây của nàng nhưng Roseanne đã kịp dùng tay ấn xuống bụng dưới của cô để hòng giữ cô lại.

"Kết hôn?" Roseanne nghiêng đầu ra vẻ ngây ngô, nàng giơ bàn tay trái của mình lên và chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. "Cái này á?"

Lalisa nuốt nước bọt, trân trân nhìn Roseanne ngắm nghía chiếc nhẫn một cách thỏa mãn. Ánh mắt chợt chuyển sang gương mặt cô, nàng hé miệng và nhét ngón áp út vào, đến tận đốt cuối cùng, chiếc nhẫn biến mất giữa hai cánh môi rồi đến hàm răng trắng. Roseanne nhắm mắt lại, nàng cắn vào chiếc nhẫn rồi từ từ kéo ngón tay của mình ra một cách thuần thục. Trên ngón tay hằn vệt đo đỏ, Lalisa ngẩn người nhìn nàng. Roseanne đáp lại ánh mắt hoang mang của cô, nàng thè lưỡi ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm gọn trên lưỡi nàng.

"Cô..." Lalisa lẩm bẩm, không thể tin được điều mình vừa thấy, ngay khi cô vẫn còn chết điếng thì Roseanne đã trườn xuống dưới, hai bàn tay luồn xuống dưới váy Lalisa và kéo quần của cô xuống.

Không chừa cho Lalisa một cơ hội nào để phản ứng, Roseanne luồn tay xuống đùi để nâng nó lên, thuận tiện cho mình một khoảng trống để len vào giữa hai chân cô. Làm ngơ hoàn toàn với tiếng rên hoảng sợ của Lalisa, Roseanne ngước lên trao cô cái nhìn cảnh cáo rồi cúi đầu. Gương mặt xinh đẹp của nàng, gương mặt đẹp đẽ hoàn mĩ đó vùi giữa hai chân cô.

Nhưng đúng nghĩa là một hình phạt, Roseanne sẽ không đời nào chiều chuộng Lalisa theo cách cô muốn. Nàng phải giày vò cô theo nhiều cách khác nhau bao gồm khiến cô dằn vặt trong khoái cảm, bao gồm việc làm cô đau. Nhưng ngay cả Lalisa lẫn Roseanne đều không hề hay biết, Lalisa thích bị đau.

Đầu lưỡi của Roseanne chạm vào hồng tâm, tự thưởng cho mình trước khi ban phát hình phạt. Nàng giữ chiếc nhẫn dưới lưỡi, để những thớ cơ hoạt động chăm chỉ khám phá nơi tư mật của Lalisa. Nạn nhân rùng mình trước khoái cảm vồ vập, Lalisa nắm chặt lấy ga trải giường và kéo nó lên, che lấp gương mặt đang không thể giấu nổi biểu cảm. Cô đang bị ăn bởi mẹ kế, trên giường của nàng và bố cô. Dưới ánh sáng ban ngày.

Roseanne điêu luyện thăm dò và khởi động cho chính Lalisa, khiến cho bắp đùi căng cứng của cô giãn ra và tan chảy dưới những ngón tay của cô, chuyển sự căng cứng đó lên phần bụng dưới, chốc nữa nó sẽ có lợi cho nàng. Nàng muốn Lalisa phải phát điên lên vì chưa từng bị đối xử như thế này. 

"Ro-Roseanne..." Cuối cùng Lalisa cũng chịu mở miệng để gọi tên nàng, dù vẫn còn mắc kẹt trong họng và nghe như một tiếng trách móc hơn là ngợi ca. 

"Hưm?" Roseanne lên tiếng đáp lại khi chiếc lưỡi vẫn đang vùi sâu trong Lalisa, chớp đôi mi diễm lệ rồi nhắm lại như đang hôn kiểu Pháp chứ không phải là tìm kiếm nhục dục tầm thường sâu bên trong cô. 

Đây rồi, cô đã mở lòng với nàng, chỉ với vài ba chuyển động của chiếc lưỡi, Roseanne không kiềm chế được cái nhếch môi, bầu không khí đang quá yên ả, cho nên nàng quyết định xé toạc nó bằng tiếng thét hoảng sợ của Lalisa.

Lưỡi Roseanne thu lại, bỏ lại một khoảng trống trong cô, nhưng rất nhanh chóng thay thế bằng chiếc nhẫn kim cương. Bề mặt bóng bẩy ngập trong mật dịch của Lalisa rồi bị ấn vào bên trong cô một cách tàn nhẫn.

"Em biết điều ta thích nhất trên đời là gì không Lalisa?" Roseanne ngạo nghễ vươn người dậy, nhìn cơ thể Lalisa cong lên vì giật mình, vì hoang mang và sợ hãi. Nước mắt lưng tròng, cô buộc phải nhìn thẳng vào Roseanne khi nàng đưa tay ra để bóp lấy quai hàm cô. Nàng cúi xuống, kề sát hai đôi môi vào nhau, át lấy thanh âm ư ử từ miệng Lalisa bằng chất giọng trầm thấp của mình. "Là khi bọn nhà giàu bị chơi bởi chính thứ chúng tạo ra."

Lalisa chớp hàng mi run rẩy, nhìn Roseanne đưa một tay trườn xuống bụng mình, ấn nhẹ phần gồ lên dưới rốn cô.

"Chiếc nhẫn của bố em, ta trả lại cho em." Ấn thêm một cái nữa, Lalisa khó nhọc khép chân lại, nhưng vật thể lạ vẫn đang chôn giữa hai chân mình khiến cô khựng lại. Roseanne chợt đặt một nụ hôn phớt lên môi cô rồi buông một tiếng thở dài. "Ta biết em mê ta lắm rồi, không lâu nữa em sẽ phản bội lại chính ông già của em để giành lấy ta. Vậy như thế này nhé, nếu ta tìm được chiếc nhẫn trong em, thì ta sẽ là của em. Hoàn-toàn-tự-nguyện."

Đó là những lời cuối cùng thoát ra từ đôi môi Roseanne trước khi nàng di chuyển ngón tay xuống dưới, mân mê quẩn quanh thay vì tấn công trực diện như vừa rồi khiến cơ thể Lalisa căng lên vì bồn chồn, cô đã chuẩn bị tinh thần, và cô sẽ được toại nguyện. 

Roseanne không chơi đùa giông dài thêm mà đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong Lalisa khiến cô bật ra một tiếng rên hòa quyện giữa bất ngờ và đau đớn.

"Roseanne... đừng..." Những ngón chân quặp lấy ga giường một cách bất lực, Lalisa không dám dùng tay chạm vào Roseanne vì giờ đây chính nàng đang chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô. 

"Học cách nghe lời mẹ đi Lalisa." Roseanne bật ra một tiếng cười bất lực, nàng hất cằm về phía dưới cô. "Học tập em gái của con đi này."

Trái ngược với cái miệng liên tục phản đối của Lalisa, bên dưới của cô nhịp nhàng giãn ra để đón chào mẹ yêu của nó, ngón tay của Roseanne hài lòng chuyển động, quyết định chiều chuộng công chúa thực thụ trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm kho báu sâu bên trong. Bàn tay kia cũng quyết không làm vật thừa thãi, Roseanne quay người để thuận tiện sử dụng cả hai tay. Một tay luân động làm việc chính, một tay ấn lên bụng dưới làm việc phụ. 

Lalisa nấc lên một tiếng để đáp lại cho màn phục vụ trên cả tuyệt vời của Roseanne, nàng miết đi miết lại bụng dưới của cô như muốn đẩy nhanh tiến độ, như muốn đẩy phần khoái cảm căng tràn đó ra khỏi cơ thể cô. Hai ngón tay bận rộn tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất, tạm thời bỏ mặc chiếc nhẫn kim cương đang bị ép chặt giữa những nếp gấp dính dớp. Và khi tìm thấy một điểm gồ nóng rẫy mòn mỏi chờ đợi để được giải thoát, Roseanne ấn vào nó như đang thử dấu vân tay, xem nàng có phải là chủ nhân của nó hay không.

Đáp lại sự cố gắng của nàng là tiếng rên gấp gáp của Lalisa, ngọt xớt chứ không láo lếu như mọi khi nữa. Nàng đã giành được phần thắng một lần nữa, ngón tay bắt đầu ấn như điên vào tâm điểm. Như chà xát vào bề mặt tích điện, cơ thể Lalisa giật lên, cô khổ sở vùi mặt vào ga giường, mùi hương gây nghiện xộc thẳng vào đại não khiến tâm trí càng thêm mê man. Toàn bộ sức lực như nhảy bật ra khỏi hàng rào thép gai trong lòng, cuốn trôi toàn bộ khả năng phán đoán ra khỏi cơ thể, theo chiều ngón tay của Roseanne rút ra khỏi cô. 

Bên dưới co giãn tuyệt vọng vì sự trống rỗng đột ngột, đồng thời mệt lả vì bị hành hạ quá lâu, hai chân Lalisa buông thõng, cô không dám mở mắt ra, để cho một mình cảm giác nhận thức được sự ướt át đến bất ngờ giữa hai chân mình, thấm đẫm tấm ga giường mới tinh.

"Nào..." Roseanne luồn tay xuống đỡ lấy má Lalisa, ép cô phải mở mắt ra nhìn nàng. Tầm nhìn mờ mịt xoay mòng mòng, cô thở như hấp hối, hàng mi run rẩy cố lấy lại tiêu cự. Ánh mặt trời phản chiếu rực rỡ trên một vật thể nhỏ, xung quanh hai ngón tay bóng lưỡng của Roseanne. Nàng giơ tay trái lên, để Lalisa nhìn thấy chiếc nhẫn kim gương đã được lồng vào ngón áp út ướt át của nàng. Roseanne mỉm cười hạnh phúc y hệt như trong ngày cưới, nàng cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô và thì thầm. "Ta đồng ý."

Lalisa không còn đủ tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì nữa, ngay cả khi Roseanne đỡ cô ngồi lên, tựa vào thành giường và nàng quay lại vị trí quen thuộc ngồi trên người cô. Nàng nắm lấy bàn tay của cô, đan những ngón tay giờ đã chuyển sang man mát vì chất lỏng của cô, quyện những ngón tay vào với nhau như những con trăn đến mùa giao phối.

"Đang... làm gì..." Lalisa thều thào, nhìn Roseanne bằng đôi mắt đờ đẫn, để mặc cho nàng chơi đùa với cơ thể cô như búp bê cỡ lớn.

"Có qua có lại." Roseanne đáp cụt lủn, lần này cho dù đầu óc vẫn còn mịt mù, Lalisa nhanh chóng hiểu ra.

Roseanne đưa những ngón tay đã thấm đẫm mật ngọt của Lalisa vào miệng chính mình mà mút mát. Nàng cũng không hề nhẹ nhàng với chính mình mà đẩy ngón tay vào sâu trong họng, chạm tới tận cuống họng, tới tận đốt tay cuối cùng. Nàng nhắm chặt mắt, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra một cách nhu nhược rồi rút tay Lalisa ra, nước bọt kéo một đường dài từ môi nàng tới đầu ngón tay cô.

"Ngón tay em dài thật đấy, không biết có vừa với tôi không nữa đây." Roseanne mỉm cười với đôi môi sưng đỏ của mình khiến Lalisa lại cảm thấy cái bình trong bụng được đổ đầy. Phải chăng đây chính là mê lực của nàng, giờ đây chẳng có gì phản đối được việc nàng chính là ác quỷ bước lên từ địa ngục nữa.

Roseanne cầm tay Lalisa đưa xuống dưới, cô bừng tỉnh khi nhận ra nàng không mặc quần trong, mà, điều đó có còn quan trọng nữa đâu. Cô nhắm mắt lại khi chạm vào phần nữ tính của nàng, cố tưởng tượng nó trong đầu rồi lại nhanh chóng xé toạc tư tưởng đó ra. Cô vẫn còn đấu tranh tư tưởng chừng nào cô còn lạc lối.

Roseanne gục đầu vào vai Lalisa, nàng khó nhọc cau mày, hai chân tách xa nhau ra để thuận tiện đưa những ngón tay của cô vào trong mình. Nàng rùng mình một cái và Lalisa cảm nhận được mồ hôi của nàng rơi xuống da thịt mình bỏng rát như nham thạch. 

Những nếp gấp của nàng mềm mại như cánh hoa hồng, ướt át sau màn vờn chơi qua lại với cô. Chính nàng cũng cần được giải thoát. Roseanne ngửa cổ ra sau, thở ra một tiếng nặng nề khi đã cắm ngập ngón tay Lalisa vào trong mình, rồi nàng thả lỏng như vừa đạt được nguyện vọng. Nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên đôi môi mỹ miều đó.

Roseanne cởi bỏ chiếc váy của mình, ném sang một bên, để cơ thể trần trụi phơi bày trước Lalisa. Nàng cầm tay còn lại của cô và đặt lên lớp da mỏng manh giữa hai chân mình, nằm dưới chiếc rốn xinh đẹp của nàng.

"Em đang ở đây."

Nàng thì thầm, ngắn gọn và chết chóc.

Lalisa thừ người ra nhìn Roseanne, mỹ cảnh đẹp đến ma mị, đẹp đến rợn người và ngập tràn tội lỗi phơi bày trước mắt, thâm nhập vào đáy mắt và chiếm lấy toàn bộ linh hồn cô. 

Cô lạc lối, nhưng nhờ Roseanne mà giờ cô biết mình đang ở nơi đâu.

Rồi nàng hôn cô, đồng thời chuyển động hông nhịp nhàng, trao cô những tiếng rên kín đáo và lẳng lơ của nàng. Lalisa nuốt trọn lấy chúng như đọc làu làu một bản tuyên ngôn, như hát một bài Quốc Ca chỉ toàn là tên nàng. Roseanne, Roseanne, Roseanne...

Cô tìm thấy mình đang ở nơi đâu, ở toàn bộ ngóc ngách và trên từng tấc da thịt của Roseanne. Ở bên dưới, bên trong, bên trên và giữa tầng tầng lớp lớp khoái cảm chạy ngang chạy dọc trong mạch máu hai người. Mùi hương của nàng trong mũi cô, thấm vào máu cô. Hương vị của nàng trên đầu lưỡi cô, hòa quyện với mồ hôi mướt mát nơi da thịt kề nhau. Mặn chát, đắng cay và ngọt ngào.

Lalisa chìm xuống.

Roseanne là của cô, toàn bộ nàng. 

Nàng tách môi cô ra, rên lên một tiếng ngọt như mật khi hông nàng cứng lại, rồi nàng đổ rạp lên người cô, tan chảy trên cô, thấm vào da thịt cô. Hòa làm một với cô.

Của mình, của mình, là của mình hết.

Lalisa thở ra một hơi, và hơi thở nhanh chóng đẫm mùi Roseanne, đến cả giọt mồ hôi chảy vào khóe miệng cũng là hương vị của nàng.

Làn sóng khoái cảm chết dần theo từng nhịp thở, hai cơ thể ép chặt vào nhau dưới ánh nắng chuyển hồng, sự yên tĩnh tràn vào căn phòng, kéo theo tương lai mờ mịt như châm mồi lửa đầu tiên cho cái kết bi kịch sắp tới.

Nhưng cuối cùng thì vẫn luôn là

không hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro