tomorrow never came

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau dường như gộp lại hết thành một ngày khi mà Lalisa đã đánh mất khái niệm thời gian. Mặt trời và mặt trăng vẫn sẽ thế chỗ cho nhau nhưng ngay cả điều rõ ràng như vậy, Lalisa còn không ý thức được. Cô dành toàn bộ sức lực, thậm chí kể cả khi không còn chút sức lực, để quanh quẩn bên Roseanne trong dinh thự.

Họ làm tình khắp mọi ngóc ngách và mọi lúc có thể, không một lời nào được thốt lên mà tới từ trái tim, Lalisa tưởng như mình đã mất luôn khả năng nhận biết ngôn ngữ khi mà từ duy nhất cô nói trong suốt nhiều ngày chỉ có: Roseanne, Roseanne và Roseanne.

Nhưng sau cùng cô cũng không thật sự cần gì nữa, chẳng cần phải nhiều lời khi mà tất cả những gì Roseanne muốn nghe là tên của nàng, chẳng cần mặt trăng hay mặt trời khi mà chính nàng đã là cả thế giới của cô.

Khi không còn nơi nào trong dinh thự là không lưu lại dấu ấn, họ kéo nhau ra ngoài, những bước chân loạng choạng trên thảm cỏ khi hai đôi môi không chịu tách rời, cái nóng bỏng rát trên con đường lát sỏi không thể ngăn điệu waltz của nhục dục, và vườn hoa hồng. Roseanne đẩy Lalisa xuống bụi hoa hồng, gai nhọn vẽ lên cánh tay cô những đường kẻ rướm máu nhưng cô không bao giờ có đủ tỉnh táo để thấy đau, môi hai người kề sát nhau ngay sau đó, toàn bộ hệ thần kinh tập trung phục tùng cho người tình ở bên trên, đẩy toàn bộ nỗi đau xuống dưới.

Hai đôi môi lại tìm thấy nhau ở vạch đích, bên cạnh đài phun nước, Roseanne nằm lên bệ đá và Lalisa ở trên nàng, những hạt nước rơi lên tấm lưng của Lalisa, trên tóc Roseanne và len lỏi vào giữa những ngón tay đan chặt vào nhau.

Luồn tay vào mái tóc của Roseanne và chìm đắm trong ánh mắt nàng dành cho mình, Lalisa nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy hồi kết đang chờ đợi dưới đáy mắt nàng.

Và đối với một kẻ tiêu cực mơ mộng như Lalisa, cái kết chính là cái chết.

-

Ông già về đến nhà, y như rằng mọi thứ quay trở lại trật tự cũ, dinh thự sạch sẽ tinh tươm y như lúc ông rời đi. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là hai người ông yêu quý nhất đã chẳng còn như xưa.

Lalisa buộc phải duy trì khoảng cách với Roseanne, cho dù giờ đây cô có thể đối xử bình thường với cô và nhận được lời khen từ ông già, chỉ là không nên thân thiết quá nếu không ông sẽ sinh nghi. Yêu đương trong lén lút cũng có sự thú vị của nó, những lần đưa đẩy trong bóng tối, những cái nhìn âm thầm và những cái chạm ở nơi ánh mặt trời không chạm được tới. Adrenaline trở thành thứ duy nhất nuôi sống Lalisa trong những tháng ngày chẳng khác gì tra tấn này.

Nhưng có một điều cô chưa từng nghĩ tới, đó là sự xuất hiện của loại cảm xúc mới, bỗng dưng lù lù xuất hiện và chiễm trệ trong con tim, khi đôi tay cô run lên khi nhìn thấy ông già chạm vào eo của Roseanne, khi ông choàng tay qua vai nàng hay chỉ đơn giản là nhìn nàng.

Đó là ghen tuông.

Nó có vị chua, không phải chua của những lát chanh mà chỉ cần một hạt đường là làm dịu đi hương vị gay gắt đó. Mà là chua của thức ăn ôi thiu, của rác rưởi chất đống dưới gầm cầu và của những con hẻm ẩm ướt dưới thị trấn. Lalisa không ngăn được cảm giác bụng mình sôi lên và sự nôn nao lấp đầy trong vòm họng, sự ghen tuông còn thổi vào tâm trí cô những lời tàn độc đến mức có chết cô cũng không dám nghĩ tới.

Cô như đang bị biến thành một con quỷ, một con quỷ mà Roseanne đã tự tay nhào nặn thành công.

Nhìn Roseanne đang dịu dàng im lặng lắng nghe ông già kể về chuyến công tác, Lalisa cá là ông không hề biết nàng ta là một yêu nữ thực thụ khi ở bên cô. Đối với ông, Roseanne chắc hẳn là thiên thần giáng thế, với đôi mắt nai trong veo và giọng cười lanh lảnh như chim hót, người phụ nữ trẻ hiền dịu xứng đáng được nâng niu cưng chiều.

Nhưng khi ở với Lalisa, nàng có thể ấn đầu cô xuống bàn bếp, giẫm lên lưng cô, tát vào mặt cô hay đẩy cô vào bụi hoa hồng mà cô sẽ khóc lóc vì vui sướng. Hẳn là ông già cũng không ngờ cô con gái quý hóa của mình lại là một kẻ bệnh hoạn như vậy.

Khi ở bên cạnh nhau, cả hai người đều sống với bản chất thật, Roseanne chẳng cần phải duy trì nụ cười trên môi và Lalisa cũng bỏ mặc luôn đống phép tắc. Còn gì có thể hoàn hảo đến mức này nữa?

Cho nên, khi thấy nàng ở bên cạnh ông già, Lalisa cảm thấy như một đôi đũa lệch.

Nàng chỉ hoàn hảo khi ở bên cô mà thôi.

-

Mùa hạ rơi vào những ngày tháng nóng nực nhất, đến mức quần áo cũng trở thành vật dư thừa, Lalisa ném chiếc váy ngủ của mình xuống sàn nhà, chật vật cố ngủ trong tiết trời kinh khủng này. Mồ hôi ướt đẫm ga giường khiến cô phải liên tục đổi vị trí, cửa sổ cũng chỉ dám để hé ra một khoảng để gió đêm lùa vào.

Khi đã dám ngủ khỏa thân như thế này thì chắc hẳn Lalisa đã tính đến tình huống tồi tệ nhất, nhưng rốt cuộc thì cô lại hoàn toàn quên việc cơ bản là khóa cửa phòng, chỉ vì cái nóng đã chi phối khiến cô chẳng thể nghĩ gì ngoài cách thoát khỏi nó. Nhưng đối với cô thì việc này không phải là một chuyện tồi tệ, có lẽ vì cô đã may mắn ư?

"Nếu người vào phòng em không phải là ta thì sao đây?" Roseanne khép cửa lại sau lưng, không quên làm việc mà Lalisa đã quên làm, ánh mắt tối sầm lướt trên cơ thể trần trụi của Lalisa như muốn đốt rụi cô.

Hành động thừa thãi vớ lấy chiếc gối để che thân, Lalisa ấp úng, cô không ngờ Roseanne sẽ dám bén mảng tới gần cô khi vẫn đang ở dưới một mái nhà cùng với chồng của mình.

"Đêm nào em cũng ngủ khỏa thân à?" Roseanne hỏi, ngồi xuống giường, dùng chân đùa nghịch với chiếc váy ngủ trên sàn.

"Có thể coi là như vậy..." Đó là một lời nói dối, nhưng là một lời nói dối có lợi cho đôi bên. Lalisa gần như là tự hào khi nhìn thấy nụ cười của Roseanne.

"Biết vậy ta đã tới phòng em sớm hơn." Roseanne chợt đứng dậy để cởi chiếc váy của mình ra, để nó trượt xuống sàn. "Em đáng yêu lắm, nhưng hôm nay ta chỉ muốn ngủ thôi."

Dù có chút tiếc nuối nhưng Lalisa cũng dịch sang một bên chừa chỗ cho Roseanne, nàng nhích lại gần và đặt cơ thể xuống lớp ga lụa mịn màng.

"Có chuyện gì sao?" Lalisa hỏi sau khi nằm xuống đối mặt với Roseanne, bỏ chiếc gối ra sau lưng mình.

Roseanne không trả lời, nàng chớp mắt chậm rãi, ánh mắt rơi trên đệm. Màn đêm tịch mịch và cái nóng trở nên dịu dàng khi có nàng bên cạnh.

"Không có gì đâu, bố em dạo này ngáy to quá." Nàng chợt nhếch môi cười, nhưng nụ cười không có vẻ gì là chân thành khi nàng không nhìn thẳng vào cô.

"Hửm, chắc ông ấy mệt lắm." Gần đây Lalisa cũng để ý ông hay ngủ gật ở phòng khách và khi tắm nắng, chuyến công tác có vẻ đã rút cạn năng lượng của ông. Nhưng đó chắc chắn không phải tất cả, Roseanne sẽ không tự dưng thay đổi thái độ như thế này chỉ vì chồng mình ngủ ngáy đâu.

Không biết làm cách nào để cạy miệng nàng, Lalisa chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi, dành thời gian để ngắm nghía nàng thật lâu. Dù đã từng ở sát gần nhau, khi hôn, khi làm tình và ở những khoảnh khắc đơn thuần khác, Lalisa nhận ra mình chưa từng ngắm thật kĩ gương mặt của Roseanne. Trước giờ có thể cô đã thấy nàng quyến rũ đến chết người, ngạo nghễ và ung dung, dường như là không thể với tới, không thể nhìn thấy được trái tim của nàng.

Nhưng giờ đây, cô thấy được một gương mặt khác. Cô thấy nàng... trống rỗng.

Trước kia cô thấy Roseanne như vậy là qua đôi mắt của dục vọng và nỗi e sợ. Bây giờ, cô nhìn nàng bằng đôi mắt của Lalisa. Vậy nên kể cả nàng có cố đánh lừa con mắt của cô, cô vẫn sẽ một mực tin tưởng, không phải là tin nàng, mà là tin tưởng cảm xúc của mình dành cho nàng.

"Người có thật không vậy?" Hay chỉ là tưởng tượng của em?

Lalisa thì thầm, như tự hỏi bản thân, như vừa muốn nghe được câu trả lời từ chính người ở bên cạnh mình.

"Em hỏi vậy là sao?" Roseanne đáp lại bằng một nụ cười buồn.

"Người có thật sự tồn tại hay không..." Lalisa quyết định không giấu diếm phần còn lại của cảm xúc nữa. "... hay chỉ là tưởng tượng của em?"

Lần này nụ cười của Roseanne mờ nhạt dần, chậm rãi như cách làn khói thuốc tan biến trong không trung như thể nó chưa từng tồn tại. Khoảng lặng đó không kéo dài quá lâu, nàng nhích lại gần Lalisa, để cho hai chóp mũi chỉ cách nhau một cái chạm.

"Thỉnh thoảng ta cũng không biết mình có đang tồn tại hay không, nên em hãy chạm vào ta đi."

Chỉ cần có vậy, mọi rào cản đều trở nên thừa thãi, Lalisa thu gọn khoảng cách cuối cùng đó để chạm lên đôi môi của Roseanne. Cô sẽ lại đổ lỗi cho sự ngu ngốc của bản thân khi đặt chân đến hồi kết mất thôi, nhưng không phải lần này. Không phải dục vọng thôi thúc hay sự khiêu khích từ đối phương nữa mà hoàn toàn là cảm xúc trần trụi nguyên thủy nhất đã kéo loài người lại với nhau.

Đó chính là cô đơn.

Luồn tay vào mái tóc của Roseanne và được nàng vịn vào cánh tay vững chắc nhưng chi chít sẹo từ gai hoa hồng của mình, Lalisa ôm lấy nàng như thể nàng là sinh vật yếu ớt nhất trần đời. Nụ hôn không có hương sắc gì nhưng sự cô đơn đã tẩm vào nó thứ nọc độc không mùi không vị, ta sẽ chẳng biết ta đã trúng độc cho đến khi cơ thể hấp hối cầu cứu trong tuyệt vọng.

Giờ phút này đây, Lalisa sẽ chẳng quan tâm nữa nếu như thế giới có sụp đổ hay bí mật dơ bẩn của hai người bị phát hiện ra, cô có được Roseanne trong vòng tay và nàng trùng hợp lại là người duy nhất trên thế giới có thể lấp đầy chỗ trống trong cô.

Nhưng thật kinh khủng làm sao khi thứ giết chết cô lại là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy như mình đang sống.

-

"Lisa, con có chút thời gian không?" Ông già chợt lên tiếng gọi khi thấy Lalisa đang tắm nắng ở ban công, hôm nay là ngày nghỉ nên ông không phải tất bật đi công tác, nhưng sớm thôi, ông sẽ lại rời khỏi nhà và cả nơi này sẽ lại là địa bàn của cô và Roseanne.

"Vâng?" Lalisa ngồi dậy, đặt quyển tạp chí đọc dở xuống sàn. Dạo gần đây hai bố con không giao tiếp với nhau thường xuyên, đương nhiên là vậy, trước kia là vì cô không ưa vợ mới của bố, bây giờ là vì vợ mới của bố đang chơi cô.

Cho nên bầu không khí lúc này có phần gượng gạo, Lalisa chẳng thể nhìn vào mặt ông kể cả khi đang đeo kính râm.

"Dạo này ta không ở nhà nhiều, cũng không để tâm tới con, con có... chuyện gì muốn kể cho ta không?" Ông bắt đầu câu chuyện với một phát súng cảm tử khiến Lalisa điếng người.

"Chuyện... chuyện gì được cơ ạ?" Lalisa mấp máy môi, cô đã chuẩn bị tinh thần những không ngờ ông lại hỏi một câu trực diện như thế này. Hồi kết tới nhanh hơn cô nghĩ ư? Hay đây là một mưu đồ nào đó?

"Ừm... mùa hè này con đã đi cùng khá nhiều kiểu người, ta tự hỏi họ có ảnh hưởng xấu tới con không." Nhưng rồi câu chuyện chuyển hướng, Lalisa gần như là thở phào vì vẫn chưa bị chệch ra khỏi đường ray.

"Con lớn rồi mà bố." Cô thả lỏng người, quay mặt nhìn ra khỏi ban công. "Bạn bè cũng có người nọ người kia, sao mà con tránh hết được. Nhưng con không còn là trẻ con nữa nên cái gì cũng có chừng mực."

Trước kia cô sẽ cảm thấy rất kinh khủng nếu như mình nói dối bố, nhưng lúc này lời nói dối tuôn ra rành mạch như nước chảy.

"Vậy à..." Có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời, ông ngồi thẳng dậy và thở dài. "Chỉ là ta để ý... dạo này con khá gầy và nhợt nhạt, cho dù con vẫn ăn uống thường xuyên. Con cũng ít nói hơn và..."

Ông ngừng lại ở đó, để cho Lalisa tự suy ra kết luận. Nhưng cô không để tâm tới điều đó nên cuộc hội thoại tâm sự giữa hai bố con kết thúc trong bí bách. Ông đứng dậy và đặt tay lên tóc Lalisa trước khi rời khi với chiếc điện thoại đổ chuông trong túi áo.

"Nghỉ ngơi nhé, con gái của ta."

Lalisa thở phào khi ông rời đi, cô đứng dậy để nhìn qua ban công, bắt gặp hình ảnh Roseanne đang nằm dài bên đài phun nước, nàng vẫn ung dung tự tại trong khi cô vừa trải qua màn tra hỏi căng thẳng nhất trên đời mặc dù thật sự thì ông cũng không hỏi gì nhiều.

Ông cứ lo lắng về sức khỏe của con gái trong khi vấn đề thật sự nằm ở mối quan hệ xung quanh ông, cho dù điều này khá phiền phức nhưng Lalisa mừng là ông chưa phát hiện ra hoặc mảy may nghi ngờ về mối tình vụng trộm giữa cô và Roseanne.

Nhưng để đề phòng, Lalisa vẫn nên diễn đúng với bản thân cái hồi trước khi làm người tình của Roseanne, một Lalisa ăn chơi trác táng để che mắt bố. Ông sẽ phải bận tâm về điều đó nên sẽ không hề để ý tới một vấn đề kinh khủng hơn rất nhiều. Lalisa mỉm cười hài lòng với âm mưu của mình, cho dù việc này mạo hiểm nhưng cô sẽ làm tất cả để che giấu bí mật với Roseanne.

-

Để bám sát kế hoạch, Lalisa ra ngoài vào bữa tối, cốt cũng là để tránh cảnh thân mật giữa bố và Roseanne. Có một điều cô sẽ không bao giờ hiểu được, là khi chỉ mới đêm hôm qua, Roseanne còn hôn cô như thể nàng sắp chết đuối, lẩm nhẩm gọi tên cô trong mơ màng vậy mà hôm nay vẫn có thể đong đưa với bố cô được. Sao nàng không cảm thấy một chút tội lỗi, hay chỉ đơn giản là ngượng ngùng khi làm những điều đó trước mặt cô. Trước mặt người mà nàng thề độc trong những lần lên đỉnh?

Cả buổi tối hôm đó Lalisa chìm trong men rượu để gột rửa cảm giác ghen tức đốt cháy trong lồng ngực, tắm đẫm trong hơi người chỉ với hi vọng sẽ quên đi hương thơm của một người duy nhất. Nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể khi cô bắt gặp mình ngã gục và gào khóc như một đứa trẻ ở ngay giữa quán rượu.

Lũ bạn tưởng cô đã say đến mức mất lí trí, nên chúng mang cô ra ngoài để hít thở khí trời, sau cùng đành phải gọi xe để đưa cô về nhà. Lalisa về tới cổng trong tình trạng bê bết, lớp trang điểm nhòe nhoẹt và mái tóc bù xù, chiếc áo lông quý hiếm tụt xuống khỏi vai và quệt xuống bùn đất.

Đó là lúc ông Manoban cảm nhận được con gái mình đã đến mức báo động, ông biết con mình luôn là linh hồn của những buổi tiệc nhưng quan trọng là cô vẫn luôn giữ được phong thái và phong cách, cô không bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng giờ đây nhìn con mình quỳ rạp bên cánh cổng nhà, ông không thể nhận ra đứa con gái yêu quý. Nhìn cô như vừa bị kéo xuống địa ngục và bị khạc trở lại trần gian. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mùa hè khiến cho Lalisa trở nên như vậy?

Sau khi đưa Lalisa vào phòng và pha thuốc an thần cho con, ông nói chuyện với vợ trong lo lắng tột cùng. Hai người cố tìm ra giải pháp để mang một Lalisa tràn đầy sức sống trở về.

"Em sẽ chăm sóc cho con bé." Roseanne đề nghị, nàng đã chuẩn bị để sang phòng Lalisa tối nay.

"Chưa đủ, chúng ta cần gọi người tới... một bác sĩ tâm lí chẳng hạn?" Ông Manoban bất lực chống tay lên trán. Ông cứ đi đi lại lại trong phòng cho tới khi Roseanne trấn an và đưa ông đi ngủ bởi vì ngày mai ông sẽ lại phải đi công tác.

Công việc chất chồng khiến cho ông ngày càng mệt mỏi, và bệnh mất ngủ tái phát khiến Roseanne phải pha một loại trà đặc biệt cho ông. Nay lại thêm đứa con gái nổi loạn nữa, chắc hẳn ông sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.

Roseanne nhìn ông đang say giấc nồng trên giường một lần nữa rồi nàng rời phòng, với nụ cười thỏa mãn trên môi.

-

Lalisa tỉnh dậy với một cơn đau đầu, lớp trang điểm đã được tẩy sạch và cô đang mặc một chiếc váy ngủ.

Bữa sáng được phục vụ tận giường bởi Roseanne, nàng ngồi xuống bên cạnh Lalisa và đưa cho cô một tách trà trước khi cho phép cô ăn sáng.

"Bố em giận lắm đấy." Nàng nhẹ nhàng thông báo và nhận lại một cái đảo mắt của Lalisa. Cô không nói gì với nàng kể từ lúc tỉnh dậy nên Roseanne có phần thắc mắc. "Có chuyện gì sao?"

Lalisa nuốt xuống miếng bánh kếp, cô uống thêm một ngụm trà để làm ướt họng.

"Không có gì." Đáp lại cụt lủn, Lalisa cúi đầu để tiếp tục ăn.

Roseanne nhướn mày, nàng khoanh tay lại rồi thở dài.

"Chúng ta đến giai đoạn này rồi sao? Giữ bí mật với nhau?" Nàng nghiêng đầu cố nhìn biểu cảm trên gương mặt của Lalisa.

Mất tự nhiên, Lalisa ngừng ăn, cô mất luôn khẩu vị.

"Không có gì, chỉ là khó chịu thôi." Nếu Roseanne muốn thì cô cũng chẳng cần phải giữ bí mật làm gì nữa, đằng nào thì mọi mớ cảm xúc của cô đã luôn bị nàng nhìn thấu, trốn tránh chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi. "Khó chịu vì người và bố em. Em biết cảm xúc này thừa thãi, nên người không cần phải quan tâm đâu."

Roseanne ngẩng đầu lên, hài lòng khi nhận được câu trả lời thật thà từ Lalisa.

"Không, sự ghen tuông hả, nó đâu có thừa thãi." Nàng trầm ngâm, thả lỏng hai tay. "Ta hoàn toàn hiểu được nếu như em ghen."

"Vậy sao người vẫn làm thế? Tí tởn với bố em ngay trước mặt em? Hai người cũng đâu phải mới hẹn hò hay gì?" Lalisa khó chịu ra mặt, cô không kiềm chế lại nữa mà nói thẳng hết ra.

"Chà, hai bố con em giống nhau lắm." Nàng bật ra một nụ cười. "Cả hai đều cần được yêu thương và để ý 24/7."

Lalisa cau mày, cô ngồi thẳng dậy rồi tựa vào đầu giường.

"Vậy em không thể làm gì khác ngoài chứng kiến?"

Cô đang cố thương lượng, nhưng tất nhiên Roseanne không phải một người phụ nữ dễ bị lay chuyển. Nàng luôn phải làm chủ, đó là quy luật bất biến. Không ai thay đổi được nàng trừ khi nàng tự nguyện thay đổi.

"Hừm..." Roseanne tỏ vẻ suy ngẫm một lúc rồi nàng nhìn vào mắt Lalisa. "Dù giống nhau nhưng bố em còn mối lo khác nữa. Vậy là ta phải yêu thương em hơn rồi."

Lalisa nhướn mày, cô đơ ra trước kết luận của Roseanne.

"Nhưng ta không muốn miễn cưỡng như vậy." Roseanne thở dài khi thấy vẻ bối rối của Lalisa, nàng nhẹ giọng hơn. "Ta không muốn vì bố em bận rộn hơn nên quay sang yêu em để thay thế. Ta muốn yêu thương em vì em."

Và Lalisa là một kẻ dễ mềm lòng, đặc biệt là với Roseanne. Nhưng những ngày gần đây quả thật không dễ dàng để cô gật đầu đồng ý và lại lao thẳng về phía nàng như thiêu thân.

"Chứng minh đi." Cô nói, khoanh tay lại. "Chứng minh người yêu em hơn bố em đi."

Roseanne nhếch môi cười khi nhận được lời thách thức.

"Em biết cái gì ta cũng dám làm đúng không?"

Lalisa biết thừa, nhưng cô vẫn muốn thách thức Roseanne, cô thích nhìn sự kiêu ngạo của nàng.

Roseanne bật cười trước vẻ liều lĩnh của Lalisa rồi đưa tay ra đặt lên đầu cô.

"Chờ mặt trời lặn đã."

Nàng bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng, vươn vai một cách thảnh thơi rồi bắt đầu một ngày mới, bỏ lại Lalisa vẫn đang đờ người ra.

-

Lalisa đã làm đúng như những gì Roseanne yêu cầu, cô chờ đợi cho tới khi mặt trời lặn. Nàng ngồi uống rượu vang ở ban công, ngắm nhìn vườn tược được khoác lên ánh trăng trắng nhởn, chớp đôi mắt mơ màng, nàng như đang tìm kiếm một điều gì đó ở nơi xa xăm kia. Cô để ý gần đây Roseanne đang thể hiện một mặt khác của nàng thường xuyên hơn, nàng có phần xa cách, nhưng Lalisa không phàn nàn nhiều vì sau cùng, nàng vẫn sẽ rơi vào vòng tay của cô.

Và Roseanne đã làm thế, nàng ngửa tay đổ nốt chỗ rượu vang dang dở xuống hiên nhà rồi choàng tay qua cổ Lalisa, đôi mắt nhắm nghiền trước cả khi hai đôi môi va vào nhau. Nàng say rồi, hoặc chưa, không quan trọng. Lalisa vòng tay qua eo nàng và lùi bước vào bên trong, cả cơ thể nàng bám víu lấy cô, những bước chân loạng choạng xiêu vẹo nối tiếp như những ngón tay chạy trên phím đàn. Lalisa đẩy cửa một căn phòng bất kì, dùng chân đá cửa đóng lại và ép Roseanne vào tường.

Đôi môi mang hơi men nóng hổi chạy xuống chiếc cổ của Roseanne, thiêu đốt từng tế bào của nàng từ ngoài lẫn trong, khiến nàng dường như là nghẹt thở, bàn tay đẫm mồ hôi bám víu vào vai Lalisa, những ngón tay trượt qua những vết xước.

Lalisa không phung phí thời gian, cô đã chờ cả một ngày cho điều này, nhưng Roseanne thì cứ mân mê trêu đùa, đôi chân kẹp lấy bắp đùi của cô, cười như một kẻ đã say mèm.

"Thôi nào Roseanne, em không làm được nếu như người cứ kẹp chặt như vậy..." Luồn tay xuống giữa hai chân Roseanne để cố tách nó ra, nàng lại vòng tay qua cổ cô và lắc đầu, những lọn tóc vàng lòa xòa phủ trên gò má ửng hồng.

"Lần này để ta..." Nàng thì thầm khi ghé lại gần Lalisa, hơi thở ấm nồng mơn trớn vành tay, món khai vị hoàn hảo để mở đường cho món chính. Chiếc lưỡi của nàng liếm nhẹ lấy tai Lalisa, khiến cô giật mình rụt cổ lại. Bàn tay của Roseanne nhanh chóng đỡ lấy gáy cô và một lần nữa nàng chiếm thế chủ động, uyển chuyển nhưng đủ mạnh để xoay người ép Lalisa vào cửa.

"Ro... Roseanne..." Lalisa khó nhọc bật ra một hơi thở, thân dưới mềm nhũn trượt xuống đã kịp được Roseanne đỡ lấy. Nàng không đáp lại bởi đôi môi đã bận mân mê vành tai của cô, chiếc lưỡi trượt lên rồi xuống như thể nàng đang thưởng thức một cây kem giữa ngày hạ nóng bức. Hàm răng cắn nhẹ vào lớp sụn mềm và bề mặt nhẵn nhụi của chiếc khuyên tai ngọc trai.

Nàng cười thầm trong họng, mang độ rung của tiếng cười truyền vào tai Lalisa một cách mượt mà khiến cô rùng mình. Roseanne thường cười khúc khích như một đứa trẻ khi ở bên ông già, thỉnh thoảng mang chút nữ tính, ngượng ngùng và hoàn toàn trong sáng. Nhưng tiếng cười khi nàng ở bên Lalisa không bao giờ tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, nàng cười thầm, gian tà và đắc ý. Một thanh âm quyến rũ đến mức Lalisa tưởng mình đã lên đỉnh chỉ vì nghe thấy nó.

"Ta đang làm gì thế này?" Roseanne chợt tách ra, đôi mắt khép hờ ngắm nghía giọt mồ hôi chảy xuống sống mũi Lalisa, nàng âu yếm vuốt ve gò má cô, rồi trườn lên vành tai cô, đùa nghịch với chiếc khuyên tai Chanel, một cách lãng mạn nhất có thể, nhưng từ ngữ xuất phát từ đôi môi đó lại nhơ bẩn hơn cả góc tối nhất của địa ngục. "Đây không phải là viên ngọc trai ta nên cắn."

Một chút sức lực ít ỏi truyền xuống hai đầu gối Lalisa vì cô biết nàng chuẩn bị làm gì, cô không còn cách nào khác ngoài chiều chuộng nàng. Roseanne nhếch môi cười hài lòng khi Lalisa ngoan ngoãn tách hai chân ra, một tay bấu chặt lấy tay nắm cửa, tay còn lại luồn vào mái tóc của nàng, vừa mất kiên nhẫn vừa ân cần ấn nàng xuống.

Không gì sánh bằng dục vọng được thỏa mãn, Lalisa ngửa mặt lên thay vì cố giấu nó đi như lần đầu cô trao thân cho Roseanne. Cô cảm thấy tự hào khi được người phụ nữ này quỳ giữa hai chân, được nàng yêu chiều và chiếm hữu. Những nụ hôn của Roseanne rải trên bắp đùi rám nắng của Lalisa sau vài tháng hè, bàn tay của nàng trườn lên trên và kéo quần của cô xuống. Sự hài lòng ánh lên trong đáy mắt nàng khi cơ thể của người tình luôn luôn thật thà với nàng hơn bất kì ai.

Chiếc lưỡi của Roseanne lần theo dải màu trắng ngà cắt ngang màu bánh mật quyến rũ, từ dưới rốn lên tới hông, nàng phải chắp tay cảm ơn những lần Lalisa tắm nắng ngoài ban công. Cho dù thật khó để kiềm chế khi nhìn thấy cơ thể cô phơi bày trước ánh nắng mặt trời chỉ với một bộ bikini mỏng manh, nhưng giờ đây khi thấy được thành quả của nó, Roseanne thầm nghĩ sự chịu đựng của mình cũng đáng.

Hàng mi khẽ đung đưa khi Roseanne khựng lại, ngọn lửa trong lòng tắt ngấm khi nàng cảm nhận được có điều gì đó không ổn và chỉ mình nàng nhận ra điều đó. Lalisa vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm và âm thanh duy nhất cô nghe thấy có lẽ chỉ là tiềm thức kêu gào đòi được nàng thỏa mãn. Nàng đứng lên, bỏ dở bữa ăn của mình và đưa tay đặt lên miệng Lalisa khiến cô sực tỉnh.

Không một lời nào được thốt lên, đôi mắt mở to hoang mang của Lalisa trân trân nhìn Roseanne. Đôi lông mày của nàng nhíu chặt rồi giãn ra.

"Lalisa lại ra ngoài rồi thì phải." Một giọng nói quen thuộc vang lên ù ù sau cánh cửa, tiếng bước chân hòa vào nền. Đôi vai Roseanne cứng lại khi nàng không nhận ra danh tính của những bước chân đó.

"Ông từng kể rằng con gái ông dạo này không ổn đúng không?" Một giọng nói khác đáp lại, cũng trầm trầm và vô cảm y hệt nhau.

"Tôi cũng không biết con bé bị làm sao nữa, nó chưa từng như thế này. Lalisa của tôi rất ngoan, nó đã tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc, vậy mà giờ đây... tôi cảm giác nó đang quay trở lại cái tuổi dậy thì nổi loạn. Thật khó hiểu."

Là ông Manoban trở về từ chuyến công tác, Roseanne và Lalisa đã không hề nghe thấy tiếng xe của ông rẽ vào sân nhà.

Ánh mắt của Roseanne đánh sang Lalisa đang ầng ậng nước mắt vì sợ hãi, chút ham muốn cuối cùng cũng vụt tắt để nhường chỗ cho lí trí và nỗi sợ đã nhanh chóng chiếm lấy cô. Roseanne nới lỏng tay bịt miệng cô và ghé lại gần, đặt một ngón trỏ giữa môi hai người để ra hiệu giữ im lặng.

"Có khi con bé đang bị khủng hoảng tinh thần sau sau khi hoàn thành được một điều gì đó lớn lao." Chất giọng thứ ba vang lên, Roseanne nhíu mày khi càng lúc càng nhiều nhân tố xuất hiện ngoài dự kiến.

"Tôi cũng không biết nữa, nó không chịu nói chuyện với tôi." Ông Manoban thở dài buồn bã.

Cuộc hội thoại tập trung về Lalisa và vấn đề của cô. Đám đàn ông liên tục gắn cho cô những loại bệnh mà chính cô còn chưa từng nghe tới, rồi những viễn cảnh hay những tiếng xấu. Nhưng cô chẳng quan tâm khi giờ đây cô sợ bị phát hiện hơn điều gì hết.

"Mà tôi cũng không thấy Roseanne đâu, em ấy đang ngủ chăng? Hay là ra ngoài cùng Lalisa rồi?"

Ánh mắt Roseanne tối lại khi nghe thấy tên mình được cất lên.

"Chà ông Manoban, tất cả chúng tôi đều ghen tị với ông kể từ lúc ông cưới được cô nàng." Một vài tiếng cười tấm tắc vang lên và tâm trí Roseanne tua ngược lại khoảng thời gian làm việc ở câu lạc bộ golf. Nàng lục lọi trong bộ nhớ và nhận ra từng chủ nhân của những giọng nói.

"Roseanne là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy, xin thứ lỗi vì thú nhận điều này ông Manoban, tôi quyên góp cả nghìn đô la vào câu lạc bộ là vì em ấy."

"Em ấy đã từng là linh vật của câu lạc bộ, tôi có chút tiếc nuối khi em ấy không làm việc ở đó nữa."

"Tất nhiên chúng tôi cũng mừng cho hai người vì hai người quá xứng với nhau, ông Manoban đây vừa hào phóng vừa tài giỏi, còn Roseanne, em ấy đẹp tuyệt trần."

Lalisa đưa mắt sang nhìn Roseanne và cơn lạnh truyền từ mặt đất lên xương sống khi bắt gặp gương mặt lạnh tanh của nàng. Một thứ cảm xúc mới của nàng đã được mở khóa trong tiềm thức của Lalisa và cô chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi thứ gì hơn thế.

Cô ước gì nỗi sợ có thể chừa chỗ cho sự ghen tức, máu trong người sôi sùng sục khi nghe thấy những gì đám đàn ông già kia nói về Roseanne. Họ coi nàng như món đồ lưu niệm và bình phẩm về nàng một cách thô lỗ.

"Kết hôn với Roseanne dường như là thành tựu đáng giá nhất cuộc đời tôi." Ông Manoban lên tiếng và tất cả mọi người đều đồng tình. "Tôi chưa từng biết mình có thể hạnh phúc đến vậy khi có được em ấy."

Lần này trên môi Roseanne chầm chậm vẽ lên một nụ cười, nhưng vành mắt nàng đỏ lên, ánh mắt vô định găm vào đường vân gỗ trên cánh cửa sau lưng Lalisa.

Trong nháy mắt, cô chợt thấy một cơn giông đang kéo tới, nó đã chán phải rình rập sự an yên của cô nên giờ đây nó đang hiên ngang tiến về phía trước. Và nó nằm gọn trong ánh mắt của Roseanne. Nàng không nhìn Lalisa như mọi khi, và một cơn đau đến rùng mình nhói lên giữa hai chân khi một ngón tay của nàng đột ngột thâm nhập vào trong cô.

Ngón tay trỏ đặt trên môi Lalisa nhanh chóng nhận nhiệm vụ và chui vào giữa hai hàm răng, ngăn chặn tiếng hét của cô bằng cách để cô cắn mạnh vào nó. Roseanne duy trì nụ cười trên môi nhưng nó không hề tự nhiên, như thể giờ đây nàng chỉ là một cỗ máy đang làm nhiệm vụ thỏa mãn chủ nhân.

Cơn đau nhanh chóng hòa quyện vào từng chuyển động ngón tay thuần thục của Roseanne, như một màn ảo thuật tài tình. Lalisa cắn lấy ngón tay trỏ của nàng như cả cuộc đời cô phụ thuộc vào nó, nước bọt chảy xuống đốt ngón tay cuối cùng của nàng, rồi tới khớp, rồi tới mu bàn tay. Đồng tốc độ với chất lỏng giữa hai chân cô.

Nỗi sợ rã đông dưới làn da, hông Lalisa mềm nhũn đẩy đưa theo nhịp độ tay của Roseanne, nước mắt trào ra không phải vì ghen tuông hay sợ hãi, mà là khoái cảm một lần nữa vùng lên làm chủ, chiễm trệ ngồi lên ngai vàng mà nó thuộc về. Từng tế bào trong cơ thể như xướng lên khúc ca khải hoàn dưới bàn tay của nhạc trưởng Roseanne. Đến khi nốt nhạc cao chót vót được thốt lên cũng là lúc cơ thể Lalisa đạt tới giới hạn, cô gục đầu lên vai nàng và để nàng ướt đẫm dưới màn mưa. Nước mắt, nước bọt và nước giữa hai chân, cô tan chảy theo đúng nghĩa đen, tan chảy lên người phụ nữ thuộc về mình cô, đánh dấu chủ quyền.

Hơi thở mà Roseanne đã cố kiềm chế lại giờ đây rơi tự do trên mái tóc của Lalisa, nàng cúi đầu cùng lúc cô ngẩng đầu lên.

Đặt môi lên những tấc da ướt đẫm nước mắt như đánh dấu lên bản đồ, Roseanne âu yếm nhìn vào đôi mắt long lanh của Lalisa, nàng thì thầm, chỉ cho một mình cô nghe thấy.

"Chúng ta chạy trốn đi."

-

Lalisa đã luôn chắc chắn rằng cái kết sẽ là cái chết, nhưng phải chăng cô đã quá chủ quan? Bởi vì cái chết vốn là hình phạt nhẹ nhàng nhất?

Tối, ở nhà bếp nơi mọi chuyện bắt đầu, ông Manoban đặt dấu gạch đầu tiên cho kết bài.

"Ta đã trao đổi với một vài người và muốn thông báo cho con rằng, con sẽ dành tháng cuối cùng của mùa hè ở viện tâm lí tư nhân trong thị trấn. Ta thật sự lo lắng rằng con đã dính vào chất cấm và một số vấn đề..."

"Không!?" Lalisa lớn tiếng, cảm thấy như vừa bị dìm xuống bể nước đá, cô nhìn bố mình chòng chọc như thể hi vọng rằng ông sẽ cười phá lên và nói ta đùa thôi.

"Lalisa, con đang không ổn." Bình tĩnh đến lạ, ông tiếp tục. "Con nhìn lại mình đi, giờ con chỉ còn da bọc xương, sắc mặt nhợt nhạt, và... và ta đã thấy những vết sẹo trên tay con."

Vết sẹo. Lalisa bất giác sờ lên tay mình.

"Ta không biết con đang trải qua chuyện gì nữa, vì con không chịu nói cho ta. Cho nên ta nghĩ rằng tìm đến y học là lựa chọn cuối cùng để cứu con gái của ta."

"Ông điên rồi!" Lalisa xù lông lên để tự vệ, cô đứng bật dậy khỏi bàn ăn. "Tôi HOÀN TOÀN ổn! Ông chỉ bị đám bạn của ông tẩy não rồi! Ông không tin con gái ông sao??"

"Con không cho ta một lí do nào để tin." Ông Manoban cũng đứng dậy, hai giọng nói lớn dần, vang vọng khắp sảnh dinh thự. "Ta không thể nhìn con như thế này được nữa... chuyện gì đã xảy ra với con vậy??"

"Không có chuyện gì cả!?" Lalisa bật cười nắc nẻ, tất nhiên rồi, có điên mới nói ra lí do thực thụ.

"Có chuyện gì thế?" Roseanne bước nhanh vào trong phòng, nàng đang ở trên tầng gấp quần áo nên những lời to tiếng đã khiến nàng lo lắng tột độ.

"Em nói với nó đi." Ông Manoban chỉ về phía Lalisa. "Nói với nó bây giờ trông nó kinh khủng đến mức nào đi."

Nàng sẽ không nói, vì chính nàng đã khen tôi xinh đẹp mỗi ngày. Lalisa cười thầm trong bụng khi nhìn thấy vẻ khổ sở của bố mình.

Roseanne cắn môi đắn đo, nàng nhìn Lalisa một cách e ngại rồi quay sang giữ lấy tay ông Manoban.

"Hai bố con có chuyện gì thì từ từ giải quyết, không được sao?"

Chỉ bằng một cử chỉ nhỏ nhất, Lalisa đã gần như là sụp đổ, cô thất kinh nhìn Roseanne đứng cạnh bố mình chứ không phải mình.

"Không từ từ được khi mà nó không cho anh một cơ hội." Ông Manoban đưa tay lên vò lấy lớp áo nơi ngực trái, ông cúi người ho hắng trước khi đứng thẳng dậy. "Giờ đây Lalisa không còn là Lalisa nữa, nó hẳn là còn không hề tỉnh táo."

"Đừng nói vậy... Lisa sẽ buồn." Roseanne nhỏ giọng, nàng đỡ ông ngồi xuống ghế và nhanh nhẹn rót một tách trà cho ông. "Anh bình tĩnh lại đã, đừng to tiếng."

Nàng cư xử như thể cô không tồn tại.

Lalisa thất thần nhìn cảnh tượng phía trước, Roseanne đỡ lưng cho ông Manoban khi ông ngửa cổ uống trà. Đôi mắt khô khốc tóe lên ánh lửa mỗi lần chớp. Mỗi lần chớp Lalisa đều cầu xin là lần tiếp theo cô mở mắt ra, thì cô sẽ nhìn thấy trần nhà phòng mình và mọi thứ hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.

Mới hôm trước nàng còn thề thốt sẽ chạy trốn cùng nhau cơ mà?

Mới hôm trước nàng còn nói yêu cô cơ mà?

Mới hôm trước...

Mới hôm trước...

Mới...

Lalisa cảm thấy mình đang phát điên lên, cô ngửa mặt và cười phá lên, buồng phổi bỏng rát và hô hấp khó khăn, nhưng nụ cười nhanh chóng chuyển hóa thành nước mắt uất hận.

Đây rồi, đây là hồi kết.

Lalisa đứng giữa căn phòng, chỉ tay về phía Roseanne và dõng dạc tuyên bố. Tàn nhẫn thả một quả lựu đạn xuống hầm trú ẩn của nàng và ông già.

"Cô ta đã ngoại tình với tôi."

Cô nói, và không, mọi thứ không diễn ra như cảnh quay tua chậm trong phim. Nối đuôi ngay sau lời thú nhận của cô là tiếng tách trà vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà và tiếng hét kinh hoàng của Roseanne.

"C... con nói gì cơ?" Ông Manoban mở to mắt như thể ông đang sống lại kí ức về chiến tranh. Mùi thuốc súng và mảnh bom tuôn ra ào ào trong thông điệp của Lalisa, cứa vào từng tấc da thịt của ông.

Cô không giải thích lại lần hai, ánh mắt chuyển sang Roseanne đang ôm miệng hoảng loạn, nàng thở dồn dập, và khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt chất vấn của ông Manoban, nàng quay đầu bỏ chạy khỏi phòng.

Lalisa thoang thoáng nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên, mọi chuyển động diễn ra từ phía sau và phía trước. Trước mặt cô, ông Manoban ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Quay gót khỏi phòng, Lalisa bước thật nhanh đuổi theo Roseanne ra bên ngoài và níu được cánh cửa xe, không một lời cảnh báo, cô thô bạo kéo mở và nhảy vào trong xe.

"EM ĐIÊN RỒI!!" Roseanne hoảng sợ khi nhìn thấy Lalisa lồm cồm ngồi vào ghế phụ lái và sập cửa xe lại.

Cô nhướn mày nhìn Roseanne, cơ thể nhất thời vẫn còn tê liệt sau hàng loạt chấn động, mảnh lí trí cuối cùng hấp hối khi cô nhìn thấy nước mắt tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ của người tình.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Một câu hỏi vang lên khi Roseanne điên cuồng nhấn ga, chiếc xe lao ra khỏi cổng và tiến thẳng về hướng đường cao tốc.

"Em điên rồi... em điên rồi Lalisa... em thật sự điên rồi...!" Roseanne lẩm bẩm như người điên, nước mắt rơi lã chã trên vô lăng, cơ thể nàng gồng cứng, adrenaline làm loạn trong mạch máu.

"ĐỪNG NÓI THẾ NỮA!" Lalisa nổi điên, cô giật lấy vô lăng hòng cướp lái, lúc này Roseanne mới lấy lại một chút ý thức để đẩy cô ra thật mạnh.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" Nàng gào thét, khóc nấc lên và đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như tên bắn giữa màn đêm vô tận.

Và rồi ở vạch đích, nơi dấu chấm hết đang đợi chờ, Roseanne hốt hoảng chuyển sang chân phanh, chiếc xe giật mạnh, bánh xe trượt một đường dài trên đường rồi mũi xe tông thẳng vào gốc cây cổ thụ.

Một cơn chấn động lớn như tiếng nổ vang lên, khiến Lalisa ngã bật khỏi ghế phụ, đầu đập vào kính chắn gió, cửa sổ bên cạnh vỡ toang.

Sự điên loạn trong phút ngay lập tức bị dập tắt bởi sự kinh hoàng, Lalisa nằm giữa những mảnh thủy tinh nát vụn và khói từ động cơ xe bẹp dí.

"Roseanne...?" Mẩu lí trí cuối cùng đó cũng vận hết công suất, nó thúc cô gượng dậy khỏi cơ thể đau điếng để với tay sang bên cạnh.

Roseanne ngửa mặt lên trời, máu đỏ rực chảy từ trán nàng xuống cổ, đôi môi nàng vẫn còn lẩm bẩm.

"Em... điên rồi Lalisa..."

"Em xin lỗi...!" Lalisa khô khốc lên tiếng, nỗi đau từ cơ thể truyền lên não, hàng vạn cảm xúc khác nhau hỗn loạn trong lồng ngực.

"Em điên rồi... em điên rồi... La... Lali..."

"Roseanne... em xin lỗi mà..."

"Em điên... rồi... em điên rồi... Lalisa... Lalisa... La... hahahahahahahahaha...!!"

Một tiếng cười quỷ dị vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt tuyệt vọng.

Roseanne cười như điên như dại, đôi vai nàng run cầm cập vì cười. Lalisa thất thần nhìn nàng, mặt cắt không còn một giọt máu.

Rồi nàng ngã xuống đùi cô, máu tuôn ra từ những vết thương trên cơ thể, nhưng nàng chẳng cảm thấy gì hết, quằn quại vì cười, Roseanne đưa bàn tay bầm dập lên để gạt nước mắt. Lúc này Lalisa mới nhận ra nàng đang đeo găng tay.

Nụ cười này, viễn cảnh này.

Sao lại... giống với cái lần hai người làm tình lần đầu tiên trong phòng nàng và ông già?

Trước sự kinh hãi của Lalisa, Roseanne ngừng cười, máu đỏ bê bết che nửa gương mặt nàng. Trông nàng bây giờ... không giống con người nữa.

"Em biết đấy Lalisa." Nàng chầm chậm khép màn vở kịch, giọng nàng điềm tĩnh, vô hồn. "Ta chợt nhớ về lần đầu ta gặp bố em."

Thứ mùi hăng hăng hòa quyện bởi máu và xăng và khói xộc vào mũi Lalisa, tước đi khứu giác của cô.

"Ông ấy tới để thông báo rằng cô nhi viện sẽ bị phá bỏ để xây bệnh viện, thật là một người tốt bụng, nhỉ?"

"Nhưng mà em ơi, đám trẻ con ngu đần nghèo như chó rách bọn ta không cần bệnh viện."

"May quá, ta không như đám xấu xí yếu ớt đó. Ta xinh đẹp, nên ta buộc phải gánh lấy tiếng khóc ai oán của chúng, gánh lấy hàng chục cái xác chết vì đủ loại bệnh bẩn thỉu đó, để mà bước chân vào cuộc đời ông."

"Ta nghĩ ta đã hiến tế hàng chục cái xác đó để đổi lấy nhan sắc này."

"Hửm, nhớ lại kĩ một chút, hình như hôm đó, ông ấy cũng dẫn theo em."

Có tiếng lửa cháy tí tách, mà Lalisa chẳng thể phân biệt được là ở mui xe dập nát hay trong đôi mắt nàng.

"Em nghĩ sao khi tự dưng ta đẩy em vào bụi hoa hồng, để cho gai nhọn làm tổn thương làn da mà ta yêu thích?"

"Em nghĩ sao khi tự dưng ông ấy cho rằng em đang bị bệnh và gì nữa nhỉ, nghiện ngập?"

"Em nghĩ rằng đám bạn già đã bơm vào đầu ông ấy điều đó ư?"

"Ta đã định bỏ qua em để tập trung vào đống tài sản của ông ta."

"Nhưng em lại là tài sản quý giá nhất của ông."

"Nên Lalisa ạ, em đừng lo."

Bàn tay bọc trong lớp găng da lạnh ngắt trườn lên cổ Lalisa, đặt lên gò má cô, luồn vào mái tóc đẫm máu của cô.

"Ta đã gọi cảnh sát, khi họ tới nhà thì bố em sẽ chỉ là một cái xác cứng đờ, chắc em không biết ông ấy đang bị suy tim. Và... nếu chúng ta may mắn, họ sẽ tới đây kịp thời và tìm thấy dấu vân tay của em trên vô lăng. Đừng sợ, bé cưng của ta, tên của em đã được ghi trong hồ sơ ở bệnh viện tâm lí tư nhân. Họ sẽ không thể buộc tội một kẻ điên."

"Và cũng đừng lo lắng về những vết thương này, vì ta sẽ tha thứ cho em vô điều kiện."

"Em sẽ không cô đơn trong quãng ngày ở trong bệnh viện."

Máu nóng hòa lẫn với nước mắt, hồng hào, tuôn trào như rượu vang đổ vào đài phun nước, tuôn trào khỏi khóe mắt Lalisa, rơi tí tách xuống gương mặt ngập tràn sắc đỏ hạnh phúc của Roseanne.

"Vì có mẹ ở đây, và từ giờ trở đi mẹ sẽ chăm sóc cho em, Lalisa."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro