Chương 2: Sự xuất hiện của thành viên cuối cùng ⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân khi chúng tôi lên lớp ba, gần sân chơi của xóm tôi có một căn nhà đang được xây. Hôm thì thấy xe chở gạch, hôm thì thấy xe chở cát chạy vào xóm rồi tới đó chất thành một đống lớn trước sân. Mỗi lúc đi ngang qua đều thấy các chú, các bác đang làm việc rồi dần dần căn nhà được hoàn thành.

Lúc trước thì chỉ là một khoảng đất trống rộng ơi là rộng, bên trong toàn là cây dại, cỏ dại mọc um tùm xung quanh thế mà thoáng chốc đã được dọn sạch thành một khu đất trống. Người ta đo đạc khu đất rồi bắt đầu đổ móng, dựng cọc tạo khung nhà. Có hôm ba chở tôi và Thanh Phong về đi ngang qua đó. Đi lại gần thì thấy chú Minh – ba của Hoàng Phi đang giám sát công trình thế là ba tôi đứng lại trò chuyện một lúc với chú.

Ba của Hoàng Phi là một kỹ sư xây dựng. Đó là sau này chúng tôi mới biết tên nghề chứ lúc nhỏ chúng tôi hay kể cả chính thằng Phi khi hỏi được hỏi ba nó làm nghề gì thì chắc chắn đều cùng một đáp án. Đó là làm nghề xây nhà. Miêu tả một cách trực quan thật chất công việc của chú thông qua những gì chúng tôi thấy và biết lúc đó.

Tôi và anh tôi ngồi sau xe vừa thưởng thức hai cây kem mát lạnh mà ba mua cho vừa được xem các chú làm việc. Tôi thấy các chú xúc cát rồi liên tục thảy qua một cái lưới dựng phía trước. Sau đó thì lại thấy đống cát đã được sàn ấy bỏ vào máy trộn vào cùng với xi măng. Thắc mắc nên tôi liền hỏi

"Chú ơi, mấy chú ấy đang làm gì vậy ạ?" vừa nói tôi vừa cầm cây kem dưa hấu trên tay chỉ vào cái máy  đang trộn ở đằng xa kia

"Mấy chú ấy đang trộn vữa." chú Minh mỉm cười hiền từ trả lời câu hỏi nghi vấn của tôi

"Vữa là gì vậy chú?" lần này thì tới lượt Thanh Phong hỏi

"Ừm, vữa là một hỗn hợp thường được dùng trong xây dựng. Nó có nhiều loại và nhiều công dụng nhưng mà loại vữa mà các chú đó đang làm là dùng để kết dính các viên gạch sẽ được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau tạo thành tường nhà đó mấy đứa." Chú lại một lần nữa giải thích cho chúng tôi.

Nghe xong đáp án thì chúng tôi cũng hài lòng mà tiếp tục vừa ăn vừa ngó mấy chú làm việc tiếp. Còn ba tôi thì tiếp tục trò chuyện với chú. 

Tới mùa hè năm lớp ba, thì căn nhà đã có mái ngói đỏ, tường bên ngoài còn được sơn màu toàn bộ màu trắng. Lúc trước khi chưa thành hình thì chẳng thấy được gì nhưng bây giờ thì tôi mới thấy được vẻ đẹp gần như hoàn thiện của nó. Ở xóm tôi, nhà thằng Hoàng Phi có thể gọi là ngôi nhà đẹp nhất và to nhất nhưng đó chỉ là lúc trước khi ngôi nhà này xuất hiện mà thôi. Cái nhà mới này còn đẹp hơn cả cái nhà của thằng Phi nữa.

Nghe ba nói là chủ của căn nhà là một kiến trúc sư có tiếng, bạn cùng trường đại học của ba thằng Hoàng Phi. Nhà của thằng Phi cũng chính là do tay chú ấy thiết kế nên.

Căn nhà mới đó cũng chính là căn nhà của gia đình Nhật Quang.

Đúng vậy! 

Trong nhóm tôi, chỉ có Nhật Quang là người không có điểm bắt đầu là từ xóm này. Nhà nó chuyển vào từ mùa hè năm lớp ba. Chính là cái căn nhà đẹp mà nãy giờ tôi đang miêu tả. Không những thế cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi cũng chấn động đến váng cả óc.

Thường ngày theo đúng lịch trình mùa hè thì tới chiều chúng tôi sẽ kéo nhau ra sân chơi của xóm. Lúc đó, Hoàng Phi, Khoa Vũ và Thanh Phong sẽ chơi đá banh trong sân chơi xóm. Tôi và Khánh Vân sẽ chọn một chỗ ở một góc sân gần đó để chơi đồ hàng còn tụi nó thỉnh thoảng sẽ làm khách hàng của bọn tôi.

Chiều hôm đó cũng không ngoại lệ, chúng tôi cũng rủ nhau ra sân chơi.

Thanh Phong ôm khư khư trái banh trong người đi ở giữa. Lúc nhỏ, mỗi lần tóc anh em chúng tôi cần cắt đều sẽ là mẹ ra tay. Nên từ lúc nhỏ đến hết cấp một, Thanh Phong luôn được mẹ cắt cho ngắn đi cùng với đó là hai bên được húi cua rất gọn gàng và sạch sẽ bằng tông đơ, thêm cái làn da ăn nắng vì hay chạy giữa trưa nên trong nó chẳng khác gì đại ca đang dắt đàn em đi đánh nhau là bao . 

Bên cánh trái là Khoa Vũ mũm mỉm, với hai cái má bánh bao đang cầm giúp túi đồ hàng của bọn tôi ở tay trái, còn tay phải thì đang khoác trên tay trên vai trái của anh tai. 

Bên còn lại là Hoàng Phi, nó cũng cầm giúp chúng tôi mấy cái thùng bìa các-tông xin được từ chỗ mẹ Khánh Vân để mang ra trải ngồi.

Tôi và Khánh Vân thì vừa đi vừa tìm nguyên liệu cho nhà hàng của chúng tôi để làm món ăn mở bán ngày hôm nay. Thấy cỏ, hoa mọc dại bên đường đi chúng tôi đều nhặt hết mà bỏ vào cái túi ni-lông đã chuẩn bị sẵn. Đi ngang qua cây trứng cá đỏ rực trước nhà bà Hồng, chúng tôi cũng nhặt một ít quả trứng cá đã rụng xuống đường. Đi ngang qua nhà Hoàng Phi trồng cây hoa giấy phía trước, chúng tôi lại nhặt một ít hoa giấy rơi. Đi ngang qua nhà tôi, thì chúng tôi chạy tới thò tay vào hàng rào mà bứt mấy cái lá cây trên cây của ba tôi.

Thế là trên quãng đường chúng tôi nhặt được cả một bao nguyên liệu cho thực đơn ngày hôm đấy.

Đi thêm năm mươi bước thì chúng tôi đã có mặt ở sân chơi.

Như mọi khi chúng tôi lại chia nhau ra mà chơi.

Tôi và Khánh Vân bày chén, dĩa, nồi đồ hàng lên trên bìa các-tông Hoàng Phi cầm khi nãy. Chúng tôi đem nguyên liệu vừa nhặt được mà xếp lên các dĩa đựng nguyên liệu. Dọn xong thì bắt đầu mở quán.

"Mở cửa hàng thôi Hạ!" Khánh Vân chống hông nói với tôi sau khi chúng tôi vừa sắp xếp xong mọi thứ

"Ừm !" tôi mỉm cười rồi đáp Khánh Vân

Nhưng chúng tôi chưa kịp mở cửa nhà hàng thì đã gặp cô hồn. Trái banh vừa nãy còn nằm trên sân chịu sự điều hướng của ba đứa con trai thì không biết thế nào lại đang hướng đến vị trí của Khánh Vân. Con bé nhanh chóng né được quả banh nhưng mà gian hàng của chúng tôi thì không như vậy. Nó đã đánh sập tất cả sự sắp xếp nãy giờ của chúng tôi. Trước sự bàng hoàng bỡ ngỡ của hai đứa tôi.

Hoàng Phi, Khoa Vũ, Thanh Phong liền chạy lại chỗ bọn tôi mà xin lỗi rối rít, rồi dựng đồ lên hộ chúng tôi. Không những thế, để bù đắp thiệt hại, tụi nó đã để Hoàng Phi – thủ phạm làm chệch hướng đường banh phá quán ở lại làm khách hàng cho chúng tôi một lúc. 

Thôi thì cũng được vậy. Nhưng mà cứ chơi một lúc thì lại thấy thằng Phi ngó qua chỗ chơi đá banh mà chẳng tập trung làm khách. Thân xác thì ở quán làm khách, nhưng hồn thì đang ở chỗ Khoa Vũ và Thanh Phong.

"Thôi! Không cần Hoàng Phi nữa! Ông đi ra kia chơi đá banh với tụi nó đi! Chơi với ông chán ngắt! Tui với Hạ tự chơi với nhau còn vui hơn." Khánh Vân nói rồi xua tay đuổi thằng Phi ra chỗ hai đứa kia đang chơi đá banh. Tôi cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Khánh Vân.

Nghe được thả nó vui mừng lắm rồi quay đít bỏ đi không một lời từ biệt, cũng không trả cả tiền ăn nãy giờ.

Rồi thì mọi thứ trở lại như cũ, ba đứa tụi nó chơi đá banh, hai đứa tôi tiếp tục kinh doanh nhà hàng. Được một lúc chán thì cũng xếp đồ lại, ngồi xem tụi nó đá banh thêm một lúc nữa rồi đi về như mọi khi.

Nhưng hôm nay thì không như vậy. Sau khi tiếp nhận đường chuyền banh từ chỗ Thanh Phong thì trái banh được Hoàng Phi đá qua chỗ Khoa Vũ nhưng không đá lệch kiểu gì mà lại bay ra ngoài đúng lúc có một thằng nhóc trắng trẻo vừa tới sân chơi.

Và thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến

Một cái "bốp".

Trái bóng đã đáp gọn ghẽ trên mặt của thằng nhóc đó rồi lăn lóc xuống đất.

Thằng nhỏ đó đau quá mà theo phản xạ lấy hai tay che mặt lại. Ngay lập tức, chúng tôi liền chạy tới chỗ nó để xem tình hình.

"Cho tui xin lỗi. Bạn có bị làm sao không ạ" Hoàng Phi cảm thấy hối lỗi mà lên tiếng đầu tiên. 

Chúng tôi cũng đứng quay quanh đó. Chẳng có đứa nào biết làm gì. Đầu óc chúng tôi tê hết lại trong sự sợ hãi vì lần đầu gặp trường hợp này. Chỉ thấy thằng nhóc trắng trẻo đó cứ im lặng, ôm mặt một hồi mà chẳng đáp tiếng nào khiến chúng tôi bắt đầu lo lắng hơn.

Được một lúc sau thì nó cũng đã ngất mặt xua tay ý không sao rồi bắt đầu lên giọng mà hỏi

"Đứa nào đá trái banh vào mặt tao vậy?"

Ui chao, người thì nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng trẻo cũng dễ thương mà mở miệng ra một phát làm tôi hết hồn. Chúng tôi sợ hãi, liền hướng tay chỉ hết về thủ phạm đang núp sau lưng Khoa Vũ.

"Là thằng này." để xóa bỏ mọi hiềm nghi Thanh Phong còn đang cố lôi thằng Hoàng Phi ra mà chỉ tội nó

Hoàng Phi có những người bạn thật tuyệt vời! Lúc sung sướng thì có nhau mở miệng một tiếng là anh em một nhà, mà lúc bạn gặp hoạn nạn thì bỏ người chạy lấy của.

Thằng Phi từ nãy núp sau Khoa Vũ vì nghĩ với thân hình của nó sẽ che hết mình mà ti hí ngó vào trong xem tình hình. Nghe thằng nhóc kia hỏi xong thì bị thằng Phong kéo ra cho bằng được cũng lấy hết can đảm mà đứng thẳng lên dơ tay nhận tội.

Nhưng chưa buồn được bao lâu, sau khi thấy mặt nạn nhân ăn nguyên quả banh từ nó thì liền lên tiếng

"Thằng Quang!"

"Ra là mày hả thằng Phi" thằng nhóc có làn da trắng kia sau khi biết thủ phạm thì nó bắt đầu thở ra một hơi, tay chống hông mà đáp

Bây giờ người hoang mang lại là chúng tôi. Hoàng Phi đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Lúc nãy thì phá banh quán của tôi và Khánh Vân

Sau đó thì đá banh trúng mặt người ta

Còn bây giờ thì lại biết thủ phạm và nạn nhân biết nhau từ trước

"Bạn mày hả Phi" Thằng Khoa Vũ lên tiếng hỏi

"Ừ! Ba nó với ba tao là bạn nhau. Tụi tao có gặp nhau mấy lần mỗi khi có dịp hai gia đình gặp nhau. Mà nhà nó cũng chuẩn bị chuyển vào xóm mình đó!" Hoàng Phi đáp

"Cái nhà đẹp đẹp mới được xây á hả?" Thanh Phong liền nhanh nhảu hỏi

"Ừ. Cái đó đó." Thằng Phi gật đầu đáp

"Vậy là cũng sắp thành bạn của tụi này hả. Bạn có chuyển về đây học cùng trường với tụi tui hông?" Khánh Vân thì lại chú ý cậu bạn nhỏ dễ thương này hơn là câu chuyện biết nhau từ trước của Hoàng Phi và Nhật Quang

"Có! Ba mẹ tui nói sẽ chuyển cho tui về đây học chung trường với thằng Phi cho gần nhà." Nhật Quang cũng thật thà, gật đầu mà đáp

Lúc này thằng Phi cũng lên tiếng hỏi

"Mà ba tao nói nhà mày cuối tháng này mới xong mà. Sao giờ mày lại xuất hiện ở đây rồi vậy."

"Ba dẫn tao xuống đây chơi thì gặp chú Minh. Nghe chú Minh nói mày chơi ngoài này nên mới chỉ đường cho tao ra đây. Ai dè chưa gặp mày thì đã ăn banh của mày rồi!" nó liếc xéo thằng Phi mà đáp

Thằng Phi chỉ biết gãi đầu mà cười trừ xin lỗi.

"Ông ổn không vậy Quang?" tôi hoảng hồn mà hỏi sau khi nhìn mặt nó 

Nó giơ ngón cái mà trả lời tôi

"Không sao! Tui ổn mà"

"Không! Tui thấy ông không ổn đâu. Mũi ông đang bắt đầu chảy máu kìa!" tui chỉ vào mặt nó mà đáp

Lúc này mấy đứa kia mới bắt đầu để ý. Thằng Quang lấy tay đưa lên mũi kiểm tra thì mới hoảng hồn.  

Chúng tôi bắt đầu hoảng loạn cả lên chẳng biết làm gì thì nghe tiếng Khoa Vũ

"Nhật Quang! Bịt mũi! Cuối xuống!" Thằng Khoa Vũ liền tiến tới cuối người thằng Quang xuống rồi ra chỉ thị

Khoa Vũ có mẹ làm bác sĩ nên từ nhỏ nó thường được chỉ cho các trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là lần đầu tiên được thực hành nhưng mà nghĩ lại thì lúc đó cũng bình tĩnh và phản ứng nhanh dữ thần. Dù đúng là có được học từ trước nhưng  không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bình tĩnh, tay chân không luống ca luống cuống trước một trường hợp khẩn cấp kể cả khi là người lớn. Nhưng lúc đó, nó chỉ là một đứa nhóc lớp ba. 

Vì vậy, Thanh Hạ năm lớp mười một kể lại vẫn phải dành một lời khen đến Khoa Vũ năm lớp ba vì sự bình tĩnh của anh ta.

Được một lúc thì mũi hết chạy máu nhưng thằng Khoa Vũ vẫn bảo không được. Nó còn bảo mẹ nó dặn phải báo người lớn. Vừa may sao hôm đó mẹ nó không phải đi làm vào buổi chiều. Thế là tôi và Khoa Vũ dẫn Nhật Quang chạy về nhà nó cho mẹ nó kiểm tra trước . Còn Khánh Vân và Thanh Phong thì đem đồ hàng về nhà cất. Hoàng Phi thì chạy đi báo tin cho ba nó và ba Nhật Quang.

Lúc thấy thằng Vũ dẫn một đứa nhỏ đang bịt mũi phía dưới còn dính vào giọt máu thì mẹ nó đã rất ngạc nhiên. Cô nghe chúng tôi kể chuyện thì cũng thở phào. Mẹ thằng Vũ nói là tình trạng chảy máu mũi là phổ biến khi bị chấn thương nên các mạch máu bên trong mũi rất dễ vỡ nếu va chạm mạnh hoặc tác động vào nhiều làm trầy xước quá mức. Nhưng cô cũng kiểm tra lại cho Nhật Quang một lần nữa cho an toàn.

Mẹ nó còn dặn Nhật Quang là nếu mà có dấu hiệu gì không ổn thì nhớ báo ba mẹ chở đi viện kiểm tra. 

Sau đó thì ba Nhật Quang cùng chú Minh và Hoàng Phi cũng chạy tới, nói chuyện với mẹ Khoa Vũ một lúc. Sau đó thì Nhật Quang và ba nó cũng tạm biệt được ra về.

Còn  chúng tôi cũng ai về nhà nấy mà ăn cơm. 

Kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên đủ thành viên và đầy ấn tượng của tổ đội bầu trời chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro