Chương 3: Tao không đồng ý 🍭🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến đầu giữa tháng sáu thì gia đình Nhật Quang cũng chính thức dọn về xóm.

Chiều hôm đó, anh em tôi đang coi hoạt hình ở phòng khách vừa thưởng thức dĩa ổi mà mẹ đã cắt sẵn từ hôm qua bỏ trong tủ lạnh. Trong lúc chúng tôi đang ngồi quạt mát, coi tivi thì nghe tiếng Hoàng Phi gọi lớn tên chúng tôi từ ngoài cửa.

"Phong! Hạ! Mở cửa!"

"Là giọng của Hoàng Phi!"

Nghe giọng nó tôi liền vội cầm miếng ổi đang cắn dở bỏ tọt vào miệng, trên tay còn cầm theo một miếng đã chấm sẵn muối mà chạy ra mở cửa cho tụi nó. Bởi vì tôi biết với tốc độ của Thanh Phong một loáng là sẽ xong đĩa ổi đang còn 3 miếng dễ lắm lúc vào sẽ chẳng còn miếng nào.

Ra tới cửa, tôi thấy Hoàng Phi tay đang cầm mũ lưỡi trai mà quơ quơ cho có gió lùa vào cái mặt nhễ nhại mồ hôi của nó. Phía sau còn có cả Nhật Quang đang mỉm cười, vẫy tay chào tôi. Thấy vậy, tôi chạy lẹ ra mở cửa mà niềm nở mời tụi nó vào nhà.

"Vô đi! Vô đi!"

Tôi vừa nói vừa đưa tay mời bọn nó vô nhà. Nhưng Hoàng Phi xua tay rồi bảo:

"Tụi này kêu tụi mày rồi còn đi qua kêu Khoa Vũ với Khánh Vân nữa."

Sau đó Nhật Quang cũng tiếp lời

"Tui định mời bà với Phong qua nhà tui chơi. Nhà tui dọn về từ tối hôm qua, nay mẹ tui kêu rủ mọi người qua chơi á."

"Vậy đợi tui vô kêu thằng Phong nha. Khóa cửa rồi cùng chạy qua kêu hai đứa kia"

Nhưng từ trong nhà, lại nghe giọng anh tôi

"Ok! Đi! Đi!" thằng Phong vừa khóa cửa nhà vừa quay ra nói

Nó nghe từ cái lỗ nào mà nhanh dữ vậy?

Tôi giật mình sau khi nghe giọng nó mà quay lại thì đã thấy nó dắt xe đi ra. Thằng này chỉ có nghe đi chơi là nhanh.

"Mày rửa dĩa úp lên, tắt quạt, tắt tivi chưa mà khóa cửa?" tôi liền hỏi nó

"Rồi! Lên xe!" Thanh Phong đang ngồi trên yên trước xe đạp mà trả lời tôi

Không yên tâm tôi phải chạy tới cửa ngó vào nhà mà kiểm tra một lần nữa. Thì thấy đúng thật. Bên trong nhà, quạt và tivi đã được tắt. Dĩa ổi với chén muối cũng không còn nằm trên bàn. Tận mắt thấy mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ rồi thì tôi cũng yên tâm mà quay lại ra xe.

Ra tới gần xe, thì tôi chợt nhớ vẫn chưa lấy mũ đội nên định lấy cái chìa khóa từ Thanh Phong để vào lấy

"Nhưng mà tao chưa lấy mũ. Trời nắng lắm! Đưa tao cái chìa khóa nhà đi."

Nó thảy cho tôi cái mũ từ trong giỏ xe đạp.

Thiệt là ghê gớm! Động lực đi chơi có thể biến anh tôi thành "siêu tốc độ" giống cái tên Phong  của ổng luôn hả trời!!

Dĩa ổi, đã được dọn.

Quạt, tivi đã được tắt.

Mũ, đã đội.

Tôi sau khi đã kiểm tra lại mọi thứ thì cũng khóa cổng trước. Rồi cho chìa khóa nhà có móc khóa hình khủng long vô giỏ ở phía trước, leo lên ngồi ở yên sau của chiếc xe đạp. Đầy đủ, sẵn sàng thì Chúng tôi kéo nhau đến nhà Khoa Vũ và Khánh Vân.

Tôi có nhiệm vụ gọi Khánh Vân, ba đứa kia thì qua nhà bên cạnh kêu Khoa Vũ. Tôi chạy tới nhà Vân, mẹ Vân thấy tôi thì cũng dừng việc giới thiệu với khách hàng lại mà chỉ vào nhà trong mà nói

"Hạ đó hả? Vào đi bé! Vân nó đang xem tivi ở dưới nhà bếp á."

Nghe vậy, tôi liền lễ phép vòng tay chào cô và vị khách mua hàng rồi chạy xuống dưới bếp kêu Vân.

"Hạ kiếm tui chơi hả?" Nó thấy tôi thì mừng rỡ, hỏi

"Ừm." tôi đáp

Nghe vậy, nó nhanh miệng hỏi tiếp

"Vậy Hạ muốn chơi cái gì. Mình chơi đồ hàng, đọc truyện hay coi tivi" 

"Không đâu. Tụi mình qua nhà Nhật Quang chơi đi. Nay nhà nó chuyển tới ở luôn nên rủ tụi mình qua chơi đó Vân." Tôi đáp

"Có phải cái bạn có da trắng trắng mà dễ thương hôm bữa ăn banh của Hoàng Phi vào mặt rồi chảy máu mũi á hả?". Tôi gật đầu đồng ý với miêu tả về Nhật Quang của nó.

"Đi! Bọn kia đâu? Đợi ở ngoài kia hả?" Khánh Vân lại hào hứng mà hỏi tiếp.

Có thể nói, Khánh Vân là đứa thích thú nhất từ khi có sự xuất hiện của Nhật Quang.

"Không. Tụi nó đi kêu Khoa Vũ rồi!" Tôi trả lời

Nói rồi chúng tôi chạy lên nhà trên, tạm biệt mẹ Vân rồi dắt ton ton chiếc xe đạp hồng của nó ra khỏi cổng.

"Đi chơi nhớ về đúng giờ ăn cơm nghe bé!"

Ra tới cổng nhà thì đã thấy mấy đứa kia. Thằng Khoa Vũ tay thì không ngừng đưa lên che để ngáp, mặt thì vẫn còn ngái ngủ. Có lẽ còn đang ngủ thì bị bọn kia qua đánh thức để rủ đi chơi nên mới có trạng thái như vậy. 

Bọn nó đều đang đợi chúng tôi. Kiểm tra quân số, đầy đủ đội hình rồi  thì chúng tôi cũng xuất phát tới nhà của Nhật Quang.

----------------------------------

"Kítttttt!"

Đó là tiếng mấy chiếc xe đạp của chúng tôi cùng lúc phanh lại trước cái cổng sắt giả gỗ to tổ chảng của nhà Nhật Quang. Nó từ yên sau xe Hoàng Phi đứng xuống, chạy tới mở khóa, dùng hết sức mà đẩy cái cổng to tướng nặng trịch ấy qua một bên rồi mời chúng tôi vào nhà.

"Mấy bạn vào đi!"

Chúng tôi nghe thế thì cũng lò dò mà dắt xe vào. Lúc vào đứa nào, đứa nấy đều đưa mắt nhìn quanh mà trầm trồ về độ đẹp và to của căn nhà nó. Cả bọn cứ e dè mà đi nối đuôi nhau đi sau lưng thằng Quang vào nhà.

Nhưng chỉ là lúc đó mà thôi.

Thằng Quang vừa mở cửa nhà, thì đập vào mắt chúng tôi là một bộ sofa màu trắng cùng với đó là một bàn đầy bánh kẹo và trái cây.

 Thanh Phong, tôi và Khánh Vân thì cứ thích thú mà thả hết người xuống tận hưởng cái độ lún, và độ mềm của cái sofa này. Thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ thử được trên bộ bàn ghế gỗ chạm khắc rồng phượng đầy tinh xảo đầy thô cứng ở nhà chúng tôi. Vì thế chúng tôi cứ ngồi dậy rồi làm như vậy tận hưởng cái mềm mại, lún xuống ôm trọn cơ thể mình hết lần này đến lần khác.

Khoa Vũ và Hoàng Phi thì khác. Sự quan tâm của tụi nó đang đặt hết ở trên cái bàn phía trước đang để rất nhiều loại bánh kẹo tới trái cây mà mẹ Nhật Quang nó đã chuẩn bị trước để đãi chúng tôi.

"Các bạn ăn bánh kẹo với uống nước nè." nó từ dưới bếp đi lên cầm một bình chứa nước lạnh xung quanh thành bình vẫn còn hơi nước đang bám vào đặt lên trên bàn mà nói

Chỉ đợi lời mời của chủ nhà. Cả bọn liền ùa vào mà lựa bánh kẹo ăn kể cả Nhật Quang. Cả bọn chúng tôi chọn bắt đầu bữa tiệc bằng một cục thạch rau câu.

Cố gắng mở cái lớp vỏ trên cùng ra, sau đó thì đưa vào miệng mà húp cho hết cái nước trái cây còn thừa. Lấy hơi hút một cái thì cả cục thạch rau câu đã chui tọt vào miệng. Nhai miếng cả cục sẽ cảm nhân được cái vị trái cây mà đã ghi trên bao bì. Đặc biệt nhất vẫn là miếng thạch dừa nằm trong cục rau câu. Cứ giai giai, giòn giòn nhai rất đã miệng.

Hết rau câu thì lại ăn bánh gạo rồi ăn bánh phồng tôm. Chúng tôi cứ chia nhau mà ăn.

Tôi rót nước vào ly của mình rồi đứng lên lên tiếng phát biểu với cái giọng điệu đã học được từ ba tôi thường sử dụng trong khi mở đầu các bữa tiệc.

"E hèm! Nhân dịp Nhật Quang chính thức gia nhập hội chúng ta. Đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng!" vừa nói vừa dơ cao cái ly của mình

Khánh Vân một tay cầm một bánh, một tay cầm ly. Khoa Vũ thì đang rót nước vào ly để chuẩn bị. Thằng Phong liền bỏ bịch bánh xuống, chùi tay vào hai bên quần rồi cũng nâng ly của mình lên. Nhật Quang cũng nâng ly. Tôi chuẩn bị ra hiệu thì thằng Phi tự nhiên đứng dậy rồi lớn tiếng kèm với đó là động tác dơ tay ra nhắm mắt lại

"Tao không đồng ý!"

Câu nói của thằng Phi khiến cả bọn ngơ hết cả ra. Thằng Quang lúc nãy còn hào hứng thì tự nhiên cái mặt nó xụ xuống sau câu nói đó của thằng Phi.

Khánh Vân là đứa hào hứng nhất chào đón Nhật Quang trở thành thành viên nhóm mình. Để có thể cùng chơi với nó mỗi ngày. Nghe sau câu nói đó của thằng Phi liền bất bình phụng phịu mà lên tiếng hỏi

"Tại sao Hoàng Phi lại không đồng ý vậy? Tui thấy bạn Nhật Quang dễ thương, tốt bụng mà."

"Chết! Chết! Thằng Phi đi nắng lúc nãy giờ nên giờ bị mách mách, chạm dây đến nói sảng rồi." thằng Phong cũng giật giật cái mỏ

"Hai đứa tụi mày gây lộn hả?" Khoa Vũ hỏi Nhật Quang

Nhưng cái nó nhận lại là cái lắc đầu của thằng Quang.

Mặc ai nói ngã nói nghiêng, nó vẫn cứ đứng đó nhắm mắt mà tận hưởng không gian đầy những tranh cãi từ cái "dư luận nhỏ" này gửi tới nó

Thấy ngứa mắt quá, tôi liền đập vào vai nó mấy cái liền đưa nó về thực tại mà nói

"Tại sao lại không cho nó vào nhóm?"

Lúc này nó mới từ từ mở hai con mắt ra đưa tay lên miệng ra hiệu cho đám đông dư luận 4 thành viên im lặng. Rồi lên tiếng

"Mà là rất đồng ý!"

Nói xong thì nó dơ ly tới phía trước ý cụng ly với cái vẻ mặt rất khoái chí vì chọc được tụi này. Nhật Quang nghe xong thì cũng hào hứng trở lại. Chúng tôi cũng thở ra được một hơi với cái trò đùa của thằng Phi. Rồi đâu lại vào đấy. Chúng tôi lại nâng ly chính thức chào mừng Nhật Quang nhập hội

"Một! Hai! Ba! Dô!" cả bọn đồng thanh rồi tu một hơi hết ly nước của chính mình.

Uống hết thì lại lần lượt hà ra một tiếng thật sảng khoái. Tiếng "hà" cũng chính thức khép lại màn chào mừng. Chúng tôi lại tiếp tục ăn bánh, uống nước rồi mở tivi coi tới chiều tối thì cả bọn bắt đầu dọn dẹp, bỏ vỏ bánh kẹo vào thùng rác rồi tạm biệt Nhật Quang mà ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro