Chương 4: Tay đua xe đạp "chuyên nghiệp" 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm biệt Nhật Quang xong thì chúng tôi ai về nhà nấy. Sỉ số lúc về hiện tại chỉ còn bốn đứa. Rồi thêm một đoạn, Hoàng Phi cũng tới nhà. Bây giờ thì chỉ còn ba đứa. Nhưng rồi tới một đoạn nữa thì sỉ số lúc này đã giảm xuống hai. Con đường về nhà lúc này chỉ còn lại tôi và Thanh Phong. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vì nhà chúng tôi ở tận cuối con đường.

Một đoạn đường, hai đứa trẻ, bon bon trên con xe đạp về nhà có thân sinh, thân mẫu đang chờ cơm ở nhà.

Nhưng.

Như vậy thì có hơi nhàm và nhạt nhòa quá nên anh em chúng tôi xin được góp vui câu chuyện, tình huống mới cho nó trở nên đặc sắc hơn.

Khi sáng mẹ có nói, tối nay mẹ sẽ làm món yêu thích của tôi – "Thịt heo chiên mắm". Những miếng thịt mặn mặn, giòn rụm với lớp vỏ da ở ngoài được chiên rộp lên. Cái vị mặn đó sẽ được trung hòa nếu nó được ăn với cơm trắng. Một món ăn siêu tốn cơm. Mỗi hôm, mẹ nấu món đó là tôi liền ở cạnh ăn vụng hai, ba miếng rồi tới giờ ăn thì ăn liền một lúc ba chén cơm.

Vì vậy, nên tôi rất nôn nóng, chỉ mong về nhà thật nhanh để tắm rửa rồi xuống thưởng thức tinh hoa mỹ vị ngay. Tôi liền hối thúc Thanh Phong

"Đạp nhanh lên đi! Hôm nay mẹ nấu thịt heo chiên mắm đó! Tao đói rồi!"

"Mày ngồi im ở đằng sau lại còn mới ăn ở nhà Nhật Quang mà than đói. Tao đây nai lưng, gồng mông đạp xe đèo hai đứa về như chưa than mà mày đã than rồi! Thanh Hạ nặng như con ủn ỉn!" Thanh Phong bất bình lên tiếng

Thằng anh tôi lại ngứa mỏ rồi. Nó phun ra cái câu mà đối với con nhóc Thanh Hạ năm lớp ba, hàng ngày đều bị nó dành ăn thì nổi máu cả lên liền muốn dừng xe, nắm đầu quánh nhau nữa đường.

Nhưng may cho nó, đang được nó chở nên tôi không chấp nhặt nó. Tôi chỉ âm thầm, im lặng ghi thù rồi khi về tới nhà sẽ trả luôn một thể.

Chẳng thấy tôi đáp lại, thằng Phong liền tiếp tục trò trêu chọc của mình

"Đạp mệt chết luôn! Nè giữ hông vững tay lái luôn" nó vừa nói vừa giả bộ lắc cái đầu xe làm cho cái xe đổ qua, đổ về mà không thể cân bằng được.

Núi lửa phun trào, Thanh Hạ tôi đã không chịu thua thằng này nữa.

Không nhiều lời với thằng Phong. Vì nó đã nổ súng nên tôi cũng bóp cò đáp trả.

Được!

Thanh Phong đã có lòng bịa, thì Thanh Hạ đây có nghĩa biến nó thành thật.

Tôi liền thuận thế khi nó đang chao đầu xe cho xe mất hướng nhưng người lúc xỉn rượu thì tôi sẽ chính là con men làm cho xe xỉn quắc cần câu luôn.

Nói là làm!

Tôi cố tình nghiêng qua nghiêng lại cho xe còn chao đảo còn mãnh liệt hơn hồi nãy.

"Ê! Ê! Ngồi im té giờ" Thằng Phong thấy không giữ được tay lái liên hoảng mà bảo tôi dừng lại

Độ thù dai của tôi không cho phép nên tôi nghe vào tai trái rồi ra tai phải. Nên cũng chẳng nghe được câu thằng Phong nói rằng phía trước có một cục đá bự. Tới lúc nghe được thì thằng Phong đã nó đã đánh được đầu xe qua trái mà né được cục đá nhưng sau đó theo quán tính nên không còn điều khiển được xe nữa.

"RẦM!!!"

Thế là cái xe đạp cùng hai chúng tôi bay lên lề. Cái xe nó mất sự điều khiển mà đâm thẳng vào cái cây trứng cá của nhà bà Hồng như mấy con bò tót khi thấy những chùm quả màu đỏ liền điên cuồng đâm đầu vào. Cú húc khiến chúng tôi thì bị văng ra mà nằm hết dưới đất. Cái xe cũng ngã xuống ngay sau đó. Bánh xe thì vẫn còn rất đam mê quay cuồng theo quán tính. Mọi chuyện diễn ra như một cảnh phim hành động chưa tới 30 giây. Hoạt cảnh còn có thêm cả đống trứng cá lộp độp rớt xuống sau rung chấn. Một nữa bị chúng tôi đè lên, một nữa rớt xuống rồi nát ra. Nước từ quả xịt rồi màu đỏ từ quả trứng cá tạo thành một vũng chẳng khác máu là bao.

Như một cảnh phim thiệt sự.

Bà Hồng ngồi trong nhà nghe cải lương nghe tiếng động trước nhà liền hoảng hốt chạy ra xem. Đập vào mắt bà Hồng là cảnh hai đứa chúng tôi nằm hết trên đất bên cạnh thì toàn là "vũng máu" từ cây trứng cá nhà bà. Vành trước thì móp hết lại, khung xe thì từ hình tròn trở nên dẹp như một ổ bánh mì. Nó đã hù được bà Hồng, người phụ nữ đã ngoài bảy mươi nên mắt đã có chút nheo lại. Nhưng mà bây giờ nó đã mở rất to vì kinh ngạc và sợ hãi. Mọi khi tay đã run run nay lại càng run hơn.

"Trời ơi! Hai đứa sinh đôi nhà ông Long! Lái xe kiểu gì mà nằm đây hết rồi! Máu me tùm lum vậy!" Bà Hồng, một người sáu mươi đang hốt hoảng với cái sức trẻ và sức phá của chúng tôi vừa chạy tới vừa đỡ chúng tôi dậy.

Bà nhẹ nhàng phủi cho chúng tôi rồi lôi chúng tôi vào nhà để rửa tay rửa chân. Chị Duyên, cháu nội bà Hồng, nghe tiếng động cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy vậy liền lấy thuốc đỏ, bông băng cho bọn tôi.

Hai đứa tôi bị trầy cả hai cái đầu gối. Tay thằng Phong cũng có một vết trầy chạy dài từ cùi chỏ xuống gần cổ tay. Lúc sau nó kể tôi, do lúc đó thấy tôi sắp ngã sấp xuống nên nó lấy tay đỡ cho cái mặt của tôi. Đâu có ngờ cái mặt tôi nó trượt dài kéo lê tay nó đi thêm cả đoạn. 

Cảm ơn nó vì không có cái tay thì nhẹ nhất là tôi trầy mặt nặng là gãy cả mũi. Những lúc như này mới thấy được năng lực anh trai phải bảo vệ em gái của nó mới xuất hiện.

Rửa sơ qua xong thì bây giờ chúng tôi đang ngồi im cho chị Duyên xử lý viết thương cho hai đứa.

"Trời ơi! Nước từ quả của cái cây trước nhà mà nó làm ta tưởng mô máu me tùm lum luôn con Duyên! Mi làm nhẹ nhẹ thôi nghe con. Chứ coi chừng hai đứa nhỏ nó rát." Bà đứng ngó vào tay thì cứ phẩy phẩy cái quạt để đưa từng làn gió tới chỗ chúng tôi. Cứ mỗi lần chị Duyên chấm thuốc vào chỗ vết thương thì bà cứ suýt xoa trong khi nạn nhân là hai đứa chung tôi thì còn chưa có phản ứng gì.

Khi chị Duyên sơ cứu vết thương cho thằng Phong thì tôi với bà Hồng thay nhau xuýt xoa. Tới lượt tôi thì vị trí của tôi với Thanh Phong đổi cho nhau. Chỉ có bà Hồng là nãy giờ vẫn nhiệt huyết mà bảo chị Duyên cứ nhẹ nhàng chấm thuốc cho tôi. 

"Thì phải rát nó mới thấm chứ Nội" chỉ vừa cười vừa đáp trong lúc đang chấm thuốc cho tôi sau khi nghe bà dặn nãy giờ. Sự lơ đễnh đi một chút của chị đổi lại là một tiếng rít lên vì đau và rát từ tôi. 

"Ui ! Ui! Chết! Chị xin lỗi." chị liền nhận ra rồi rối rít xin lỗi tôi 

"Dạ không sao! Hì! Hì! Hơi rát xíu thôi!" tôi cũng xua tay bằng cái tay không xử lý vết thương mà đáp lại

"Hề! Hề! Có xíu thôi cũng rát!" Thanh Phong sau khi lấy lại hồn về thì bắt đầu mở lại cái đài trêu chọc của nó.

Tôi liếc nó, rồi đưa cái tay đang không được chấm thuốc mà đấm vào không khí .

"Thanh Phong! Thanh Hạ! Hai đứa bị làm sao vậy?" 

Chất giọng quen thuộc này là. Anh em chúng tôi liền nhìn ra phía cửa nhà. Ba chúng tôi đang đứng trước cửa. 

Vừa kịp định hình trước sự xuất hiện của ba. Thì bây giờ ông đang đứng cạnh Thanh Phong để kiểm tra người nó. Tôi với thằng Phong cứ thay phiên nhau mà nuốt nước miếng chẳng đứa nào dám trả lời. 

Đúng là lúc nãy bà Hồng có gọi cho mẹ. Nhưng mà vừa mới gọi xong thì một thoáng sau thì ba đã xuất hiện. Đúng là sợ đàn ông nhà họ "Vũ" thiệt. Ai nấy cũng quá như siêu tốc độ. 

"Hai đứa nó đi xe né cục đá sao mà bay lên lề đâm vào cây hồng nhà trước nhà cô đó cậu Long!"  Bà Hồng liền trả lời giúp hai "báo thủ" đang đứng sợ hãi mà đứng trơ ra ở đó.

"Né cục đá gì mà dữ vậy Phong. Té cả em rồi cả con nữa. Nãy, ba thấy ở ngoài còn móp luôn cái đầu xe trước. Có đau ở đau nữa không? Đau quá thì về ba lái xe chở đi bệnh viện kiểm tra." ba cứ kiểm tra tay chân anh em chúng tôi mà hỏi. 

Còn hai chúng tôi thì nhìn nhau cười hì hì rồi bảo không sao. 

"Trời ơi gây tai nạn, bị thương rồi còn cười được. Hai cái con khỉ nhỏ ni. Báo hại mẹ tụi bây ở nhà nghe điện thoại xong lo sốt vó. Kêu ba chạy lẹ tới! Xíu bây về tường trình chi tiết cho mẹ bây nghe." răng đe chúng tôi xong thì ba quay qua cảm ơn bà Hồng

"Con cảm ơn dì Hồng với chú cảm ơn con nghe Duyên. Hai đứa nhỏ nhà làm phiền mọi người rồi! Thôi con đưa tụi nhỏ về trước nghe dì Hồng. Chứ không mẹ tụi nó lại lo lắng đứng ngồi không yên." 

Chúng tôi cũng bắt chước ba mà cảm ơn theo

"Hai đứa con, cảm ơn bà Hồng với chị Duyên ạ." 

Rồi tụi tui leo lên xe ba chở về. Về tới nhà thì mẹ chờ sẵn trước cửa. Thấy chúng tôi, liền chạy tới kiểm tra tình hình ngay lập tức. Khi biết chúng tôi chị bị trầy xước thôi thì mẹ đã yên tâm hơn. Thế là mẹ lại kéo chúng tôi vào ăn cơm.

Chúng tôi đi vào mà cứ thấy thiếu thiếu, trống trống cái gì đó nhưng lại chẳng nhớ là cái gì.

Trong giờ cơm, ba gắp cho chúng tôi mỗi người một miếng thịt rồi đệm thêm câu.

"Ăn đi! Ăn rồi mới có sức nghịch với sức báo tiếp!" 

Câu đó dịch ra có nghĩa là "Tụi bây ăn rồi nghịch với báo." 

Hay nghĩa răn đe của câu đó là " Láo nháo, nghịch tầm bậy thì ăn đòn nghe con!"

Còn câu chuyện đánh võng, lạng lách của chúng tôi thì tới chiều cái bọn kia cũng biết hết mà hùa vào chọc chúng tôi. 

Vì sao bọn này biết hả? Sáng nay bà Hồng đi tập thể dục, rồi đi chợ, rồi đi mua tạp hóa vậy là câu chuyện ấy nổi cả xóm tôi. Bà Hồng thì chẳng tận mắt chứng kiến toàn bộ mà chỉ thấy cảnh kết nhưng khi nghe bọn Nhật Quang, Hoàng Phi, Khánh Vân với Khoa Vũ kể lại cho chúng tôi nghe bà thêm thắt cho câu chuyện sinh động như nào thì chúng tôi cũng bất ngờ. Thế là giờ, ai ai cũng biết

Nhà ông Long cuối xóm, có hai tay đua xe đạp "chuyên nghiệp".

------------------------------------

P/S: Đố mọi người là thiếu thứ gì đó. 

12:48 15/9/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro