CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ko! 1 chút cg ko!

3 năm... ừ thì có vẻ dài đấy nhưng nó ko đủ để cậu quên đi cô! Hàn Minh Tuyết, đã 3 năm rồi! Tớ vẫn đang đợi cậu! Sao cậu mãi chưa trở về vậy? Có phải thấy ai đẹp trai hơn tớ rồi theo luôn rồi phải ko? ( Tiểu Tuyết: Táng sml tên đó đi! - Au: :v)

- Hân Hân,Phong Phong, 2 cậu đây rồi!

Có tiếng gọi làm cho 2 người thoáng giật mình. Từ xa, 1 cô gái có mái tóc đen dài, xõa ngang lưng chạy đến. Đến gần 2 người, cô gái thở 1 cách mệt nhọc nhưng đôi mắt nâu đỏ vẫn lộ rõ vẻ vui mừng

- Tiểu Đan,sao cậu lại ra đây? Tớ ns cậu về lớp rồi mà!

Nhã Hân chạy lại đỡ cô gái, trách móc. Nhỏ này thiệt tình, sức khỏe ko tốt mà cứ thik lo cho người khác 

- Hì hì! Tại tớ lo quá mà!

Triệu Đan cười ngốc, điều chỉnh nhịp thở. Nhìn thấy người con trai đang đi từ từ tới, đôi mắt nâu đỏ sáng lên, cô gọi:

-Phong Ph...

- Đừng gọi như vậy! Ns bao nhiu lần rồi!

Cậu chau mày nhắc nhở, giọng lạnh tanh. Triệu Đan hơi giật mình, đôi mắt cụp xuống. Nhã Hân im lặng, ko ns j. Bởi vì vốn dĩ, cô bik cách gọi này chỉ có 1 người đc gọi mà thôi.

- Thôi về lớp! Ko lại bị mắng!-Nhã hân lên tiếng, phá đi ko khí ngột ngạt.

Trên đường về lớp, Nhã Hân liếc Triệu Đan rồi lại nhìn thằng em của mình mất nết đang đi phía sau như người mất hồn kia, khẽ thở dài. Cô bik tình cảm mà Tiểu Đan dành cho Phong và cô nghĩ Phong cg ko ngốc đến mức ko nhận. Nhưng Phong ko hề quan tâm, chỉ bik đợi, đợi và đợi Tiểu Tuyết quay về vì lời hứa khi trước. Cô ko có ý j và cg ko có ý định xen vào đời tư của em trai nhưng Đan cg tốt mà. Học giỏi, xinh, sống rất hòa đồng vs bạn bè nè. Haizzz, chuyện tình cảm thật đau đầu mà! Vs 1 đứa chỉ bik thể thao, học và quậy phá như cô nàng Lâm Nhã Hân đây thì kinh nghiệm yêu vs đương là 0 rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro