CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÂM THIÊN PHONG! M XUỐNG ĐÂY CHO CHỊ!

Một giọng ns hết sức '' oanh vành thỏ thẻ'' vang lên ở khu vườn phía sau 1 ngôi trường cấp 3, có phạm vi công phá 10km

- Nhã Hân, em đg ngủ! Chị ồn quá!

Đứa con trai nằm trên cây càu nhàu, lười biếng dụi dụi đôi mắt đang nhắm của mình, cất giọng uể oải.

-Bây giờ có xuống ko? Giờ này là giờ ngủ hả? Đg ở trường đấy! LÀ TRƯỜNG HỌC ĐẤY!

Cô gái có mái tóc ombre cột cao đuôi ngựa ns như rít từng chữ, đôi mắt hổ phách màu nâu cam nhìn lên tên con trai kia 1 cách đầy tức giận, xung quanh cô nàng bây giờ là 1 tá sát khí đủ để giết người r

- Thiên Phong, xuống đi! Triệu Đan lo cho m đến mức sắp khóc rồi kìa!

Nhã Hân thở dài. Sao thằng này lại là em mình nhỉ? Cứng đầu quá! ( Au: chị cũng đâu có kém người ta! Xem lại mình đi! -_- )

- Phiền quá! Tại cậu ấy tự lo mà! Ai mướn đâu! - Thiên Phong ns giọng uể oải

-PHONG! - Nhã Hân gằn từng chữ

Lúc này, cậu ms uể oải ngồi dậy, lười biếng mở đôi mắt màu mắt hổ phách cam vàng sáng rực của mình ra, nhảy xuống, vò vò mái tóc nâu đen của mình ra.

Trên hàng lang yên tĩnh, có những tia nắng nhẹ bên ngoài chiếu vào, 2 người đang rảo bước về lớp. Người con gái đi trước có vẻ mặt hết sức bực mình, càu nhàu cái j đó, còn tên con trai phía sau thì ''vác'' vẻ mặt thờ ơ, mắt thì nhìn lên bầu trời. Hình như cậu ta ko quan tâm đến những j cô gái đi trc ns 

-Nhã Hân, chị thành '' bà già'' rồi đấy!- Chịu ko nổi, cậu bực mình lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời

Thấy vậy, Nhã Hân cg ko ns j nữa.Hành lang trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ có tiếng bước chân của 2 người. Nhã Hân nhìn cậu em mình, lên tiếng

-Sao ngày xưa Tiểu Tuyết chỉ cần búng tay 1 cái là tìm thấy em nhỉ?

Nghe 2 chữ ''Tiểu Tuyết'', cậu hơi giật mình, đứng lại, ánh mắt lơ đễnh liếc qua chị mình 1 cái, ns 1 cách lười biếng

-Ai bik đc cậu ấy!

Thấy em mình như vậy, Nhã Hân cg đứng lại, nhìn theo ánh mắt của cậu, đáy mắt 2 người có chát buồn

-...3 năm rồi... ko có tin j sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro