HỒI ỨC CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ... thật sự phải đi sao ?

Giọng 1  đứa con trai vang lên ngay bãi đất trống cạnh trường. Có chút j đó muốn níu kéo trong câu hỏi cậu dành cho người con gái ngồi cạnh mình

-...Ừ!Thật!....

Sau 1 hồi im lặng, cô trả lời = giọng ns chán nản. Câu ns hết sức đơn giản, nhẹ nhàng như gió nhưng cũng đủ làm cho 2 trái tim thêm nặng

-Bao giờ về ?

-... ko bik nữa...

Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng cười của gió đang chơi đùa vs lá cây tạo ra những tiếng xào xạc, tiếng ns chuyện của những HS đang đi về. Thế nhưng, ko có bất kì 1 âm thanh nào lọt vào tai 2 người đang ngồi trên bãi đất trống kia

Cô vẫn cúi mặt xuống. Trên khuôn mặt đang bị mái tóc che đi một nửa là đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng và u buồn. Cậu  nhìn cô = đôi mắt hổ phách đầy bất lực. Ko lẽ, họ phải xa nhau thật sao? Cô... phải đi thật sao?

-... Nhưng...

Cô lên tiếng, phá đi cái ko khí khó chịu này. Cô nhìn vào mắt cậu 1 cách nghiêm túc = đôi mắt xám tro trong veo và tuyệt đẹp của mình, giọng ns chắc chắn

- Tớ sẽ về! Hứa đấy!

Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn cô - người con gái đã theo cậu tứ nhỏ, người con gái duy nhất có thể quản lí đc cậu- nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, xoa đầu cô

- Được, tớ đợi cậu!

''Phong Phong, tớ nhất định sẽ  quay về''

... Hồi ức cuối của cô và cậu... có 1 người ... đã quên mất nó...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro