Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhan Kiều định chạy đi chơi, nhưng Cô bị mẹ gọi lại. Trong bữa ăn mẹ vẫn luôn nói Nhan Kiều về chuyện bài kiểm tra

-Mẹ Thương:  mẹ cũng không biết con lấy cái động lực nào để có thể làm bài được hẳn 1 điểm nữa .  Ngày xưa mẹ đi học thấp nhất cũng là 8 điểm bố mi đi học chưa bao giờ dưới 9 điểm sao giờ đẻ ra mi toàn 2 với 1 .

Nhan Kiều:

- Còn không muốn vậy mà chỉ là con học không vào thôi .

Mẹ Thương

- Con học không vào hay là con đi tham gia mấy cái hoạt động của con rồi không chịu học một năm có 365 ngày con đi tham gia mấy cái hoạt động của con hết 360 ngày rồi thì thơi gian đâu mà học cho nó vô được.

Nhan Kiều nghe mẹ nói vậy liền im lặng không nói được gì nữa liền đẩy nhẹ tay Minh Triết. Minh Triết hiểu ý của cô rồi cất giọng nói .

- Mẹ Thương hay là để đó con kèm  Kiều Kiều học một thơi gian xem sao .

Mẹ Thương :

- Vậy có ảnh hưởng đến việc học của con không .

Minh Triết:

- Dạ không sao đâu ạ .

Mẹ Thương :

- Vậy thì tốt quá  mẹ giao chuyện học hành của Kiều Kiều cho con nó mà không nghe con cứ thẳng tay hành động nó mà dám kháng cự thì nói với mẹ , mẹ xử nó cho con .

Sau đó bữa cơm gia đình đã trở lên hòa khí hơn ăn cơm xong Nhan Kiều lại định chạy đi chơi vì hôm nay cô có hẹn với bạn thân .Nhưng cô chưa ra được đến cửa đã bị anh phát hiện anh ho nhẹ lên một tiếng cô liền quay lại nhìn anh .

Minh Triết:

- Cậu định trốn đi chơi sao tôi mách mẹ Thương đó.

Nhan Kiều:

- suỵt , cậu nói nhỏ thôi không mẹ nghe thấy .

- Tớ đi chơi xíu tí về học , tớ thề chỉ đi một xíu rồi về .

- Được không , tớ xin cậu đó hôm nay tớ mà thất hẹn thì An Nhiên sẽ giận tớ mất chúng tớ hứa với nhau rồi .

Nhan Kiều nhìn Minh Triết bằng con mắt cầu xin và giọng điệu nài nỉ . Cô nghĩ Minh Triết sẽ động lòng trắc ẩn mà để cô đi chơi nhưng không anh không làm thế.

Minh Triết:

-Mẹ Thương ơi Kiều Kiều nhà mẹ đòi trốn học đi chơi này mẹ ra mà xem .

Nghe anh nói vậy cô luống cuống tay chân định bỏ trốn nhưng bị anh túm chặt lấy áo .Mẹ Thương từ trong phòng khách bước ra vừa đi vừa nói .

Mẹ Thương:

-Nhan Kiều con lại định trốn đi đâu hả ở nhà học hành không lo suốt ngày đi chơi tụ tập .

- Đi vào nhà ngay cho mẹ con mà bước chân ra khỏi cái cửa này thì tối nay đừng có mà về nhà .

Sau khi mắng Nhan Kiều mẹ Thương bước lại vào phòng khách cũng bố Bình .Còn cô vẫn đứng ngoài của nhìn anh với ánh mắt đầy sát khi rồi nhấn mạnh từng câu .

Nhan Kiều:

-MINH TRIẾT CẬU CỨ ĐỢI ĐÓ CHO TÔI SẼ CÓ NGÀY TÔI CHO CẬU BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ .

Minh Triết làm lơ không nghe cô nói rồi bước những sải dài vô phòng chỉ ném lại một câu cho cô.

Minh Triết:

- Vô học bài .

Nhan Kiều vẫn đứng đó nhìn anh như muốn ăn sống anh vậy. Nhưng rồi cô vẫn phải thay đồ ở nhà mang cặp sách bài vở vào phòng để cũng anh học bài .

Minh Triết:

- Cậu cầm tinh con rùa à có đo thôi cũng lề mê nữa từ lẫy giờ 30 phút rồi chưa học hành được gì .

Cô mặc kệ cậu vẫn cứ im lặng ngồi xuống rồi lấy vở bài tập ra làm bài nhưng mà nhìn những cái chữ tiếng anh và những dòng công thức dài ngoằng của toán học cô lại cảm thấy đầu óc quay cuồng nhìn chẳng hiểu một chữ nào .

Nhan Kiều:

- Khó quá tôi nhìn chẳng hiểu gì cả .

Minh Triết:

- Đâu không hiểu chỗ nào tôi chỉ cho .

Nhan Kiều:

- Tất cả đều không hiểu , là tất cả.

Nhan Kiều nghĩ rằng khi Minh Triết nghe được câu này sẽ mặc kệ cô nhưng không anh vẫn rất tận tình chỉ bảo cô .

Minh Triết:

- Bài này phải dùng định lý pytago tìm ra AC sau đó ta sẽ tính được BC....

Nhan Kiều sau khi nghe anh giảng xong có mấy phần dễ hiểu hơn cô giảng chưa bao giờ cô thấy toán nó lại dễ hiểu như lúc này có thể là do sự tận tình chỉ bảo của anh .

Mẹ Thương:

- Cốc ...cốc , mẹ vào được chứ .

Nhan Kiều:

- Vậng ạ mẹ vào đi .

Mẹ cô bước vào trên tay cầm 2 ly sữa .

Mẹ Thương:

- Hai đứa thôi không học nữa muộn rồi lại đây uống xong hai cốc sữa rồi đánh răng đi ngủ đi .

Nhan Kiều:

- Vẫn sớm mà mẹ còn mới học được có một lúc .

Minh Triết:

- Bây giờ là 11 giờ rồi.

Nhan Kiều:

- Hả sao thời gian trôi nhanh vậy tôi chỉ vừa ngồi học thôi mà .

Mẹ Thương:

- nếu con học hành nghiêm túc thơi gian trôi qua sẽ rất nhanh.

Nói rồi mẹ Thương đưa cốc sữa cho hai người rồi kêu họ uống xong thì đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro