Không giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi và mẹ anh là hai người bạn thân hai người họ chơi với nhau từ khi con nhỏ và cũng đã từng nói rằng nếu sau này hai người sinh một gái một  trai sẽ cho chúng nó kết hôn và đúng như nguyện vọng của họ mẹ tôi sinh con gái còn cô Hòa bạn mẹ tôi sinh con trai . Ba mẹ tôi đặt tên tôi là Trương Nhan Kiều ,còn cậu ấy được mẹ đặt tên là   Phan Minh Triết chúng tôi dù có chơi với nhau từ nhỏ nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn cậu ấy trầm tính ,ít nói còn tôi thì hòa đồng và cũng rất thoải mái trong việc giao tiếp với người lạ  . Tôi và Triết không chỉ khác nhau về tính cách mà trong học tập cũng rất chênh lệch Triết học rất giỏi từ khi còn rất bé câu ấy đã luôn chăm chỉ và tìm tòi học hỏi nhiều thứ cậu ấy thích đọc sách mỗi lần thấy cậu ấy ngồi đọc sách tôi cảm tưởng như cậu ấy đang nuốt lấy từng chữ trong sách vậy ,những lúc như nhìn thấy Triết chăm chỉ tôi lại vào chọc phá .

-Người bạn thân yêu à , cậu đã ngồi đây được 2 tiếng đồng hồ rồi đó ,hay thôi để sách đó ra ngoài chơi với tôi đi.

Mỗi lần tôi trêu Triết thì Triết toàn ngó lơ xem như tôi không tồn tại hoặc nếu thấy tôi phiền quá thì cậu sẽ bỏ đi . Mẹ tôi cũng rất kì vọng tôi được như Triết nhưng đó là điều tôi không làm được tôi vốn là đứa xếp đầu trong lớp ,xếp đầu từ dưới xếp lên mỗi tháng trường cấp 2 của chúng tôi đều có một bài kiểm tra năng lực  mỗi lần lấy điểm Triết thường được 10 điểm chưa bao giờ xuống 9,5 chẳng bù cho tôi toàn 3,4 điểm

- Hic hic Triết cậu nghĩ cách đi điểm tôi còn thấp hơn lần trước nữa có 1 điểm , về nhà chị mẹ đánh tôi chết .

Nghe Kiều than thở Triết lắc đầu nói:

- Chịu thôi cậu học hành thế này thì tôi cũng chịu bài thi 10 câu đúng 2 câu tôi không bào chữa được cho cậu đâu về chuẩn bị đi xin lỗi mẹ Thương đi .

Kiều nói:

- Tớ đâu có muốn như thế đâu nhưng cô giảng tôi nghe không hiểu .

- Triết cậu phải giúp tôi lần này nha nha .

Minh Triết:

-Tôi không có thói quen nói dối người lớn cậu tự lo đi .

-Tôi thấy áy láy với mẹ Thương lắm nên tôi không giúp đâu .

- cậu tự mình lo liệu đi.

Nhan Kiều :

- Cậu vô tâm , đáng ghét cứ đợi đấy .

  Tầm 10 phút sau cô và anh có mặt ở nhà cô , mẹ cô đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng cửa liền nói vọng ra Nhan Kiều về rồi hả con .

- Con chào mẹ con mới đi học về mẹ xem còn gì không để con giúp mẹ .

Mẹ Nhan Kiều :

- Cô không phải nịnh nói đi bài kiểm tra bao điểm .

Nhan Kiều:

- Mẹ đừng quan tâm những thứ đó điểm số chỉ là trên giấy tờ thôi mẹ đừng quan tâm.

Lúc này Minh Triết mới nói vọng vào :

-Mẹ Thương ơi nay Nhan Kiều đi học làm bài kiểm tra được 1 điểm bài thi có 10 câu mà Nhan Kiều nhà mẹ làm được hẳn 2 câu .

Mẹ Thương sau khi nghe anh nói liền nổi trận lôi đình lên :

-Trương Nhan Kiều ! con làm bài thi được 1 điểm sao con giỏi lắm .

- Để xem hôm nay mẹ trị con thế nào.

Vừa hay lúc đó bố cô về :

- ba ơi mẹ đánh con cứu con .

Ba Bình

- Có chuyện gì vậy em , có gì từ từ nói với con đừng đánh nó .

Mẹ Thương :

- Trương Bình ông ra mà xem con gái rượu của ông đi làm bài kiển tra được có 1 điểm thôi đó .

Ba Bình:

- Kiều kiều à chuyện này thì bố không cứu được con đâu , con tự lo mà làm cho phải đi .

Nhan Kiều:

-Vâng con biết rồi.

Cô liếc sang nhìn Minh Triết lườn với anh mắt sắc lẹm ý muốn nói là :" Cậu cứ chờ đó " . Sau khi bị mẹ ca cho một baig cô liền xin lỗi mẹ và hứa này nọ để mẹ cô nguôi ngoai cơn giận giữ ,không nói với con nữa dọn cơm ra cả nhà mình ăn con lấy thêm bát của Triết nhé nay mẹ Hòa của con đi lấy hàng sáng mai mới về gửi con ở đây .

Minh Triết:

- Vâng ạ , vậy để con giúp mẹ dọn cơm .

Mẹ Thương

-Triết Triết  ngoan quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro