4.Nỗi buồn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAA! Tôi hét lên thật to và bật dậy . Có lẽ tôi đã gặp ác mộng ! Nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 h đêm , tôi đứng dậy và tiến về phía bàn học . Bật đèn bàn học lên , tôi ngồi xuống và giở quyển nhật kí và viết : 
"Ngày buồn tháng nhớ năm thương . Lại một đêm nữa tôi không ngủ đc . Tôi gập quyển nhật kí và để vào dưới ngăn bàn . Nhìn lên bầu trời , tôi chống tay xuống bàn và ngắm sao . Sao đêm nay đẹp như thế ,đẹp như thể là ta chưa từng thấy nó vậy , nó di chuyển vào tâm trí ta làm cho ta liên tưởng đến những điều tốt đẹp gì đó ! 

Bỗng 1 chùm sao băng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi , ngay lập tức tôi liền chắp tay và ước : Ước gì cô ấy cảm nhận đc tình yêu của tôi đối với cô ấy và sự quan trọng của tôi đối với cô ấy như thế nào ! Rồi trong một khoảnh khắc nào đó tôi cười lên rồi lại buồn đi . Nỗi buồn đêm nay không phải là nỗi buồn vì bị mắng mỏ hay là làm một việc tỗi lỗi gì đó . Không có gì có thể diễn tả đc nỗi buồn ấy . Phải chăng nỗi buồn ấy xuất phát là do mặc cảm của tình yêu . Tình yêu của tôi nồng nàn quá , mãnh liệt quá làm khi chúng ta khi không gặp đc người kia thì lòng ta lại nhói lên dữ dội , đau quặn lại đến khổ sở . Nhưng như thế là khi chúng ta đang yêu và không có gì là khổ sở cả . Những nỗi buồn ấy , tôi nghĩ rắng chúng lại là :

                                         Những nỗi buồn không tên !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro