5. Những lá thư kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp , tôi ngáp thật to và tỉnh dậy . Đôi mắt tôi díu lại vì đêm qua thức khuya ( chap 4  đó ) . Tôi nhìn xung quanh phòng mình , thấy mọi thứ vẫn ổn và không có gì xảy ra cả , tôi hoảng hốt kêu lên khi thấy mình đang ngồi trên bàn . Tôi cố nhớ lại những ký ức tối qua nhưng không thể . Có lẽ tôi đã bị lạc trôi giữa những cơn say mê của tình yêu , sự ảo giác của một người con trai chưa trưởng thành khi lỡ yêu một cô bạn gái đã chững chạc . ( lại nghĩ linh tinh ) !  Vẫn như mọi khi , tôi làm v/s cá nhân , chào bố mẹ cầm tiền và đi học . Bước đi trên con đường quen thuộc , tôi vừa đi vừa nghẫm nghĩ , từ lúc tôi yêu cô ấy đến giờ tôi vẫn chưa biết cô ấy có yêu tôi không . Tôi nghĩ rằng tôi nên nói chuyện với cô ấy nhưng không . ( sẽ để lộ bí mật mất ) . Rồi trong tôi chợt lóe lên một tia sáng , hay là mình nên viết thư nhỉ , chỉ là một mảnh giấy nhỏ thôi ! . Tôi cười hihi và chạy nhanh đến trường để thực hiện ý nghĩ đó . Tôi chạy lên lớp , ngồi bịch xuống bàn và lấy trong cặp một tờ giấy . Tôi đặt xuống bàn và viết : " Gửi bạn hiền thân mến . Có lẽ bạn không biết mình là ai , hoặc tại sao mình viết lá thư này nhưng đừng nghĩ thế , hãy cứ nghĩ rằng đây chỉ là một lá thư của một thằng con nít như mình thôi . Bạn biết không , ngay từ cái nhìn đầu tiên , mình đã có t/c với bạn rồi . Câu nói đầu tiên của bạn như một ngọn gió làm cho tim mình tan chảy vậy , mình cực kì hạnh phúc khi nhìn thấy bạn mỗi ngày , mỗi giây , mỗi phút . Nếu bạn không phiền cho mình hỏi , trong lớp bạn có thích ai không . Thực ra , mình không muốn hỏi nhưng tâm tư mình cứ nghĩ nên hỏi bạn : Mình thì yêu lắm ý , thiếu bạn như một nhát dao đâm vào tim mình . Nếu bức thư làm cho bạn phiền lòng thì hãy xé đi và đừng cho ai biết về bức thư này . CẢm ơn bạn đã lắng nghe mình để đọc hết lá thư này , thanks you " ! Vừa viết xong , tôi đặt bút xuống thì chuông reo lên , đm có mấy đứa đang ngó đầu , tôi tát nó vài phát , chắc nó chưa biết đâu . Rồi tôi để lá thư xuống bàn . Rồi cứ thế các tiết học qua đi qua lại , từng giờ trôi qua thật nhanh và chả có gì đẹp cả , có mỗi tôi cô đơn thôi ! . Từ lúc nào , tôi quên mất lá thư . Giờ về , tôi đi về mà quên mất lá thư vẫn còn ở dưới ngăn bàn . Tôi đi về , xuống đến tận tầng một , tôi lại chợt nhớ ra rằng lá thư vẫn còn ở chỗ ngồi tôi . Tôi ngó vào lớp và thật bất ngờ , cô ấy đang đọc thư của tôi , chết , tôi chưa kịp gửi mà . Tôi buồn bã , lấp vào cánh cửa và xem tình hình gì sẽ xảy ra . Rồi cô ấy nói : " Cái cậu này , yêu thì nói luôn đi , cứ để mình phải chờ , mất công quá , bảo sao mình có cảm giác ai đo đi phía sau nhưng mà mình cũng có cảm mến với cậu ấy . Mà thôi để lại chỗ cũ không bị nghi mất . Rồi cô ấy cười thật hiền hậu . Tôi chạy đi , trong lòng cứ thấy nâng nâng , hóa ra cô ấy cũng thích tôi . ÔI ! I LOVE YOU TOO MUCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MY LOVE 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro