Duyên Phận
Tập 2 :
Tô Dung xuống ngựa : Mục đại thiếu gia hà cớ gì lại đến gây chuyện ở cửa hiệu Châu gia gây náo loạn cả một phiên chợ như vậy ?
Thuyền Nguyên cũng xuống ngựa : làm náo loạn cuộc sống an cư của bá tánh chắc ngài cũng biết ngài đáng tội gì chứ
Mục Hoang Hỷ : tại bọn chúng làm ăn gian dối , không vừa lòng bổn thiếu gia
Tô Dung : chuyện này phải hỏi Châu đại nhân
Châu Như Tín : xin công chúa minh xét , cửa hiệu của Châu gia thần bao nhiêu năm nay làm ăn phát đạt buôn bán trong sạch số kỳ trân dị bảo còn có sách cổ nữa hơn một nửa đã bị Mục đai thiếu gia đốt sạch hết còn đám nô tài cũng bị ngài ấy đánh đập sắp chết rồi
Mục Hoang Hỷ : đúng là già lẩm cẩm ăn nói hàm hồ
Mộc Châu : chuyện này tại hạ có thể làm chứng
Mục Hoang Hỷ : câm miệng ở đây không có chỗ cho ngươi xen vào
Mộc Châu : tại hạ chỉ nói sự thật thôi ...., nếu ở đây đã xong rồi thì tại hạ đành cáo từ các vị tại đây vậy
Mục Hoang Hỷ rút đao ra tính động thủ thì bị Tô Dung dúng kiếm chém gãy thanh đao
Mục Hoang Hỷ : hơ ( ngỡ ngàng ) không thể nào đao của ta , cô dám làm gãy đao của bổn thiếu gia
Thuyền Nguyên : hỗn xược ngươi có biết đây là ai không hả ? một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi dám ăn nói xấc xược như vậy
Tô Dung : Mục đại công tử đây chính là ỷ thế của phụ thân ngài vậy nhỡ may bệ hạ lấy đầu Mục thái sư ngài chắc ngài sẽ không còn phách lối nữa, ta nói phải chứ .. Mục đại thiếu gia :) ?
Mục Hoang Hỷ : cô....
Tô Dung : ta nói vậy chắc ngài đã hiểu mình cần phải làm gì rồi , đừng để những chuyện hoang đường mà ngài làm liên luỵ phụ thân ngài ( cảnh cáo ) mọi chuyện còn lại do công chúa chủ trì tại hạ xin phép cáo từ
Mộc Châu : công tử xin dừng bước
Tô Dung dừng bước : chuyện gì
Mộc Châu : lúc nãy đa tạ công tử đã cứu mạng
Tô Dung : không cần cảm tạ ta chỉ là tiện tay không vừa mắt thanh đao của hắn ( lên ngựa ) , chra chra (phi ngựa nhanh )
Thuyền Nguyên : Mục Hoang Hỷ làm loạn lòng dân , dĩ hạ phạm thượng làm hư hại tài sản của Châu gia phạt đánh 40 trượng đền thiệt hại cho Châu gia 30 vạn lượng
Mục Hoang Hỷ : cái gì 40 trượng , cô tính giết bổn công tử à
Thuyền Nguyên : thêm 10 trượng tội phạm thượng
Quân lính : dạ ( đem ghế dài )
Mục Hoang Hỷ : hớ hớ công chúa điện hạ xin tha cho tiểu nhân
Thuyền Nguyên : không dám không dám ngài là đại thiếu gia của Mục gia ta chỉ là một công chúa nhỏ bé sao dám nhận 2 tiếng tiểu nhân này ..... ĐÁNH !!!!
Mục Hoang Hỷ : hơ hớ công chúa tha mạng
Mộc Châu định rời đi thì
Châu Như Tín : ơ vị công từ xin dừng bước , lúc nãy đa tạ công tử đã nói giúp cho lão phu
Mộc Châu : ơ đại nhân tại hạ không dám nhận tại hạ chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ
Châu Như Tính : chẵng hay cao danh quý tánh của công tử
Mộc Châu : tại hạ Mộc Châu đến từ Thanh Mộc viện của núi Thất Bạch
Châu Như Tín : vậy chắng hay công tử là đồ đệ của Phu Mộc ?
Mộc Châu : chính là gia sư
Châu Như Tín : vậy cậu phải gọi lão phu một tiếng sư bá rồi
Mộc Châu : chẵng hay đại nhân là....
Châu Như Tín : ta năm xưa cũng là đệ tử của Thanh Sơn viện
Mộc Châu : vậy....
Châu Như Tín : chuyện này rất dài dòng nếu như con bằng lòng thì tạm thời cứ đến phủ của lão phu tá túc mọi chuyện lão phu sẽ kể rõ
Mộc Châu : vậy thì quá tốt tạ ơn đại... à không sư bá
Hết tập 2
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro