Nhớ lại chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3 

Ở Hoàng cung 

Bệ Hạ : Mục Hoàng ngươi có biết bổn phận làm cha là phải dạy con ra sao không hay là phải để trẫm dạy ngươi 

- Mục gia ngươi 3 đời lập công cho triều đình vậy mà ngươi lại sinh ra một tên nghịch tử không biết tôn ti trên dưới như vậy thật là làm trẫm thất vọng 

Mục Hoàng : nghịch tử làm loạn là lỗi của di thần xin bệ hạ trách tội 

Bệ Hạ :  trẫm nể mặt ngươi lần này chỉ phạt đánh cảnh cáo lần sau thì cái đầu của hắn sẽ lìa khỏi cổ , ngươi cùng đừng oán trách trẫm 

Mục Hoàng : thần khấu đầu tạ ơn bệ hạ 

Bệ Hạ : lui đi , về mà dạy lại con của người đừng để hắn lại đi khắp nơi gây tai hoạ 

Mục Hoàng : thần cáo lui

Đông Phương Y Lạc( nữ quan đắc lực bên cạch bệ hạ và là bằng hữu của Tô Dung ) : bệ hạ bớt nóng 

Bệ Hạ : là khanh sao ?

Thuần Nhi : thần bái kiến bệ hạ 

Bệ Hạ : miễn lễ ..... , sao khanh lại hồi cung sớm vậy chuyện trẫm giao cho khanh đã làm xong chưa 

 Đông Phương Y Lạc : bẩm bệ hạ thần đã làm xong mệnh lệnh của người tìm ra được bảo kiếm ( dâng lên)

Bệ Hạ : tốt khanh mang bảo kiếm cất giữ cẩn thận 

Đông Phương Y Lạc: dạ bệ hạ 

Ở phủ Thái phó 

Châu Như Tín : nào nào vào đi vào đi ở đây ở đây !

Nô tài : cung nghênh Thái phó hồi phủ 

Châu Như Tín : được rồi được rồi , các ngươi nhớ rõ đây là tiểu đồ nhi của ta tên là tên là gì ta 

Mộc Châu : tại hạ là Mộc Châu phiền vị huynh đệ rồi 

Nô tài : không dám không dám công tử là khách quý của Thái phó nô tài không dám nhận

Châu Như Tín : chuẩn bị phòng ngủ cho Mộc Châu đi 

Mộc Châu : sư bá có thể gọi con là A Châu cũng được 

Châu Như Tín : được được A Châu vào uống vỡi lão phu một tách trà lão phu sẽ kể chuyện lúc còn học ở Thanh Mộc viện cho con nghe 

Mộc Châu : dạ đa tạ sư bá 

Châu Như Tín : ngồi đi ngồi đi 

Mộc Châu : sư bá người kể con nghe chuyện năm đó đi

Châu Như Tín : tiểu tử con còn trẻ sao lại nôn nóng thế chứ cứ từ từ để lão phu nhớ lại đã ,chuyện cũng đã gần mấy mươi năm

Mộc Châu (rót trà ) : đây sư bá mời người dùng trà 

Châu Như Tín : nhớ lại năm đó lão phu cũng chỉ là 1 tên tiểu tử nghèo khổ sống ở chân núi Thất Bạch

 -Một  lần xui rủi bị trượt chân té xuống sông thì được sư phụ của con cứu ta 1 một mạng ,rồi đưa lão phu lên núi gặp sư tổ của con lão phu

- Lúc đó cảm thấy nếu như có thể học võ vậy thì sau này sẽ không bị kẻ nào bắt nạt nữa vậy là cùng theo sư phụ con học võ, luyện chữ 

-Ban đầu dự định là chỉ học võ vậy mà lại tinh thông văn lục còn sư phụ con thì lại tinh thông võ nghệ

Nhớ lại :

Phu Mộc : sư huynh sư huynh mau nhìn đệ nè ( nâng tảng đá )

Châu Như Tín : đệ giỏi quá cố lên cố lên 

Phu Mộc : a aaaa ( đặt xuống ) 

Châu Như Tín : nè uống chút nước 

Phu Mộc : sư huynh ngày mai huynh phải xuống núi rồi sao không đi chuẩn bị hành trang còn rảnh rỗi tới đây chơi với đệ vậy 

Châu Như Tín : ngày mai huynh đi rồi huynh muốn chơi với đệ 1 chút thôi , mà nè....

Phu Mộc : được rồi được rồi đệ phải chăm sóc sư phụ thật tốt chăm lo cho mấy sư đệ sư muội khác thật là tốt đệ biết đệ biết đệ biết sư huynh à huynh đã nói đi nói lại nhiều lần lắm rồi !

Châu Như Tín : tiểu tử thối đệ mà biết sao nếu đệ biết huynh đâu cần ở đây tốn hơi với đệ 

Phu Mộc : được rồi sư huynh chúng ta mau về thôi không lại muộn giờ cơm sư phụ lại trách phạt 

Châu Như Tín : đi mau đi mau 

Ngày hôm sau 

Phu Mộc : sư huynh đi đường cẩn thận

Sư Phụ : đi đường cẩn thận nhớ lời sư phụ dặn 

Châu Như Tín : đồ nhi đi đây tạm biệt sư phụ sư đệ 

Hiện tại :

Châu Như Tín : khi ta đi được 2 năm thì nghe tin sư phụ đã bị ma tộc ám sát khi đi hái thuốc cũng may là chỉ bị thương ta liền tức tốc quay về khi ta vừa về thì người đã kịp dặn dò với chúng ta mấy câu rồi ra đi ,có lẽ cả đời này lão phu cũng mãi mãi không quên được ngày hôm đó 

Mộc Châu : sư bá bớt đau thương,  nhưng sao khi con còn ở Thanh Mộc viện không nghe sư phu nhắc gì đến sư bá 

Châu Như Tín : sau khu sư tổ con ra đi thì Phu Mộc kêu ta ở lại Thanh Mộc viện bầu bạn sau này nuôi dạy chúng đệ tử nhưng ta có lời hứa với sư tổ con phải hết lòng phò tá tiên đế giữ vững giang sơn đánh đuổi ma tộc nên đành phải phụ lòng sư phụ con cả 2 còn cãi cọ 1 trận nên có lẽ đến giờ sư phụ con vẫn còn oán trách lão phu 

Mộc Châu : sư phụ con dù không học rộng hiểu nhiều như sư bá nhưng vẫn biết phân định đúng sai có lẽ chuyện này còn có khuất mắt 

Châu Như Tín : được rồi trời cũng đã nhá nhem con mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi lão phu ngồi đây nhâm nhi ít trà con tắm rửa xong thì ra dùng bữa với lão phu 

Mộc Châu : dạ sư bá 

Mộc Châu tắm rửa xong rồi ngồi bàn cùng dũng bữa với Thái Phó 

Châu Như Tín ( gắp) : đây ăn nhiều vào 

Mộc Châu : đa tạ sư bá 

Châu Như Tín : à phải còn 1 chuyện nữa lão phu muốn hỏi con đã tu luyện được tới cảng giới nào rồi 

Mộc Châu : con sức lực yếu kém chỉ mới tới cảnh giới toạ chiếu khiến sư bá thất vọng rồi 

Châu Như Tín : sao lại thất vọng, con đã xuất chúng  lắm rồi hồi lão phu còn ở tuổi con lão phu cũng chỉ tới cấp bật tẩy tuỷ ( cười lớn )

Mộc Châu : sư bá khiêm tốn rồi 

Châu Như Tín : tuy con mới tới cấp bật tẩy tuỷ nhưng luận về tài học và võ công thì lại xuất chúng,  đúng là Mộc Phu biêt nuôi dạy đồ đệ 

Mộc Châu : sư bá quá khen ( cười )

Đột nhiên! có tiếng bước chân chạy trên mái nhà 

Bộp bộp 

Hết tập 3

Còn tiếp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro