VII. Pandora X Oralie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn quan tâm, chiều chuộng cô.

Nhưng em có nghĩ đến bản thân lấy một lần?

...

Chat : Pandora Abner

19 : 27

@pandora : Chị, em đói.

@oralie : Lát về chị mua cơm cho.

19 : 27

@pandora : Chị, em khát.

@oralie : Lát chị mua trà sữa cho.

21 : 38

@pandora : Chị, em buồn ngủ.

@oralie : Ngủ đi, đừng chờ chị.

22 : 54

@pandora : Chị, em dậy rồi.

@oralie : Rửa mặt đi cho tỉnh.

23 : 45

@pandora : Chị, em muốn chị.

@oralie : Lát chị về.

00 : 36

@pandora : Chị bận lắm ạ?

@oralie : Ừ, bận kiếm tiền nuôi em đấy.

@oralie : Ngoan, chị xin lỗi vì thời gian này để em cô đơn rồi, chị hứa sẽ bù đắp.

@pandora : Dạ...

@oralie : Nín, chị biết em đang khóc, gọi video nhé?

@pandora : Dạ.

01 : 25

Cuộc gọi video đã kết thúc.

@oralie : Đừng có khóc nữa, ăn gì rồi đi ngủ đi.

@pandora : Dạ chị.

@pandora : Yêu chị.

@oralie : Yêu em, chị đi làm việc đây.

@pandora : Dạ.

02 : 24

@pandora : Con khóc rồi, nó quấy quá.

@oralie : Ráng dỗ con bé, chị xin lỗi, để mẹ con em chịu thiệt.

@pandora : Không, em xin lỗi chị mới đúng, chị sinh ra con bé, sức khoẻ còn yếu mà em để chị phải đi làm rồi, xin lỗi chị.

@oralie : Chị không mệt, nhà còn thiếu đồ gì không để chị về mua luôn?

@pandora : Hết sữa bột với tã rồi, gạo cũng vừa hết mất rồi.

@oralie : Ừm, chị biết rồi.

03 : 36

@pandora : Con bé đói rồi, nhà hết sữa bột không có gì cho con bé ăn cả...

@oralie : Em đặt sữa bột trên mạng đi, lấy tài khoản của chị thanh toán.

@pandora : Dạ

04 : 48

@pandora : Em và con nhớ chị quá.

@oralie : 6 giờ chị về, ngoan.

@pandora : Gọi video đi, con bé đòi gặp mẹ.

@oralie : Ừ.

05 : 18

@pandora : Con nhà ai mà xinh quá ta?

@oralie : Con nhà em.

@oralie : Còn nghĩ mình nhỏ sao?

06 : 11

@pandora : Chị sắp về chưa?

@oralie : Đang lái xe rồi, lát chị về.

@pandora : Dạ.

...

- A, mẹ về kìa Keren. _Pandora.

- Mama! _Kerenza.

- Đây mama đây. _Oralie.

- Mama bỏ con ở nhà với mẹ, mẹ hong thương con! _Kerenza.

- Là sao vậy Pan? _Oralie.

- Thì... _Pandora.

- Nhà có hai mẹ con ở nhà mà em làm gì để con bé nói như này vậy? _Oralie.

- Mẹ đánh vào mông con, mẹ hong thương con! _Kerenza.

- Ra là chuyện này. _Oralie.

- Kery, không phải mẹ không thương con, mẹ chỉ là dạy dỗ con thôi, con hư mẹ mới đánh chứ, đúng không? _Oralie.

- Dạ mama. _Kerenza.

- Sao mẹ gọi con là Keren mà mama lại gọi con là Kery vậy ạ? _Kerenza.

- Nó vẫn là con mà Kery? _Oralie.

- Đúng đấy! _Pandora.

- Tên con là gì vậy ạ? _Kerenza.

- Kerenza, Kerenza Pandora Abner. _Oralie.

- Em tưởng là Kerenza Oralie Pandora Alexander Abner? _Pandora.

- Chị rút ngắn. _Oralie.

- Alexander là họ mà? _Pandora.

- Keren, tên con là Kerenza Oralie Pandora Alexander Abner, nhớ kĩ nhé. _Pandora.

- Dạ mẹ! _Kerenza.

- “ Con hứa, dù có ra sao, con cũng sẽ không quên cái tên mẹ và mama đã ban tặng con đâu, Kerenza là kết tinh tình yêu của mẹ và mama mà!... ” _Kerenza.

- Kery, con nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Ăn cháo hay uống sữa? _Oralie.

- A! Không có gì ạ! Con muốn ăn cháo! _Kerenza.

- Đợi mama chút, Pan, vào phụ chị. _Oralie.

- Dạ. _Pandora.

- Ơ vậy ai trông con? _Kerenza.

- Có chị Philomena mà đúng không? _Oralie.

- Đây đây, chị chơi với em nha? _Philomena.

- Dạ chị! _Kerenza.

- Sao nhà mình lại thuê Philomena làm giúp việc vậy? _Pandora.

- Con bé là họ hàng xa của chị, mới có 12 tuổi, cha mẹ nó lại mất sớm, chị bảo nó lên đây sống cùng mình sẵn chăm Kery luôn. _Oralie.

- Dì ơi, cháu lo cho chị ngủ rồi ấy ạ. _Philomena.

- Ủa dì với chị? _Pandora.

- Theo vai vế thì chị với nó là dì cháu, thì con của mình là chị của nó ấy. _Oralie.

- À... Ủa khoan! _Pandora.

- Sao cơ? Philomena là cháu của chị và là em của con mình?

- Dì nhỏ không nhầm đâu ạ, cháu là cháu của cả hai người và là em của chị Kerenza mà. _Philomena.

- Sao mà cách được hay dữ.  _Pandora.

- Ủa vậy con bé gọi em là gì vậy? _Pandora.

- Dì lớn chứ sao nữa ạ? _Philomena.

- Cháu mấy tuổi? _Pandora.

- Mười hai, mười ba gì đấy, cháu không nhớ nữa. _Philomena.

- Mười hai tuổi. _Oralie.

- À dạ! _Philomena.

- Chị, em mới có mười bảy, chị cũng mới có hai mốt, nó cách em năm tuổi, cách chị bảy tuổi. _Pandora.

- Thì sao em? _Oralie.

- Nghe nó gọi dì cứ sai sai sao á. _Pandora.

- Philomena, em cứ gọi chị với Oralie là chị thôi được rồi, cứ theo tuổi mà xưng đi chứ xưng theo vai vế rối quá. _Pandora.

- À dạ. _Philomena.

- Chị Philomena, em đói quá. _Kerenza.

- Em chưa ngủ sao? Lừa chị? _Philomena.

- Em không có! Chỉ là em đói thôi... _Kerenza.

- Chị Pandora, cháo xong chưa ạ? _Philomena.

- Nè, em ra cho bé ăn đi. _Pandora.

- Dạ. _Philomena.

- Keren, ra đây với chị. _Philomena.

- Dạ. _Kerenza.

- Chị, sao con bé quấn Philomena còn hơn mẹ nó nữa vậy? _Pandora.

- Hên xui, sợ sau này chúng nó cưới nhau thôi. _Oralie.

- Ủa sao lại cưới được? Em tưởng chị với mẹ nó là chị em? _Pandora.

- Chị làm gì có chị em? Họ hàng cũng không có chỉ có mẹ con bé nhé. _Oralie.

- Ủa chứ... _Pandora.

- Theo luật hôn nhân thì cách 4 đời là được rồi. _Oralie.

- Là sao? _Pandora.

- Bà của chị với bà của mẹ con bé là đời thứ nhất. _Oralie.

- Cha của chị với cha mẹ con bé là đời thứ hai. _Oralie.

- Bà của chị với bà của mẹ con bé là một người nên cha của cả hai mới là anh em họ thôi. _Oralie.

- Chị với mẹ con bé là đời thứ ba. _Oralie.

- Tới đời con bé với Kery nhà mình là đời thứ tư thì đủ điều kiện kết hôn rồi nhưng mà chờ hai đứa đủ tuổi thôi. _Oralie.

- À... Ủa? _Pandora.

- Cả ngày nay em ủa nhiều quá đấy, có chuyện gì rối sao? _Oralie.

- Chị tính tác hợp Keren của em cưới Philo thật đấy hả? Keren mới có hai tuổi thôi đấy! _Pandora.

- Chị đã nói là sợ mà. _Oralie.

- Em quên. _Pandora.

- Được rồi vào nhà thôi. _Oralie.

- Vâng. _Pandora.

- Trời lạnh thật. _Oralie.

- Vâng, nhưng ít nhất mùa đông năm 17 của em có chị. _Pandora.

- Đừng nói thế, sau này vẫn có chị mà. _Oralie.

- Vâng. _Pandora.

- Mama, mẹ, con lạnh quá, chị Philomena ngủ rồi. _Kerenza.

- Ừ, nhà mình vào nhà. _Oralie.

...

Chị đã nói sau này vẫn có chị mà?

Sao chị lại bỏ em vậy Oralie?

Vợ em chỉ có chị thôi...

Con bé vừa được 11 tuổi thôi mà?...

...

- Mẹ, người lại nhớ mama sao? _Kerenza.

- Cứ coi là vậy đi, con vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. _Pandora.

- Mẹ, nếu con để người mất sớm, mama sẽ đánh con chết mất, người vào trong cùng con. _Kerenza.

- Chị Pandora, hôm nay ngày giỗ của dì ấy, chị nên chuẩn bị tươm tất, coi như sự tôn trọng cho vợ chị. _Philomena.

- Ừ, để chị phụ em. _Pandora.

- Chị Philomena, làm phiền chị rồi. _Kerenza.

- Dì ấy là người duy nhất cưu mang chị trước cảnh sắp chết, trong lòng chị thì dì ấy luôn là người mẹ thứ hai của chị. _Philomena.

- Em biết rồi, chúng ta vào trong thôi. _Kerenza.

- Ừm. _Philomena.

- “ Em mong chị sẽ không giống mama mà bỏ em, em chỉ còn mẹ và chị thôi, Philomena Alexander... ” _Kerenza.

- À phải rồi, em được dì ấy sinh ra mà nhỉ? _Philomena.

- Thì sao ạ? _Kerenza.

- Chỉ là theo vai vế thì phải gọi em bằng chị đó nhóc con. _Philomena.

- Nhưng chị lớn hơn em mười tuổi mà? _Kerenza.

- Thì thế nên chị mới nói theo vai vế đó, đồ ngốc. _Philomena.

- Em không có ngốc! _Kerenza.

- Ừ, em hoàn toàn không có ngốc. _Philomena.

...

- Mẹ, sao cả người cũng bỏ con vậy chứ?... _Kerenza.

- Ngoan, nín, chị và dì ở dưới đó sẽ không vui đâu, em phải mạnh mẽ. _Philomena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro