VIII. Philomena X Kerenza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại ngắm tuyết sao? _Philomena.

- Mặc em, chị vào nhà đi. _Kerenza.

- Em giống dì thật đấy, nhưng... _Philomena.

- “ ...người chị yêu chỉ có em thôi... ” _Philomena.

- Nhưng gì cơ? Em nghe không rõ? _Kerenza.

- Không có gì, vào nhà thôi. _Philomena.

- Vâng! _Kerenza.

- Có lẽ nên giấu đi, mình cũng chỉ là em gái của em ấy mà, sao có thể chứ... _Philomena.

- Chỉ đứng ngoài đó làm gì vậy? Già nên lẫn rồi sao? Vào nhà đi chứ! _Kerenza.

- Đừng có nói chị già, nhóc con. _Philomena.

- Chị hơn em 10 tuổi đấy thôi! _Kerenza.

- Keren! _Philomena.

- Hai đứa cãi nhau nữa thì mẹ sẽ cho nhịn. _Pandora.

- A! Mẹ đừng màaa. _Kerenza.

- Em xin lỗi mà, đừng cắt cơm của em! _Philomena.

- Vào nhanh thôi! _Kerenza.

- Ừm... _Philomena.

...

- Mẹ, sao cả người cũng bỏ con vậy chứ?... _Kerenza.

- Ngoan, nín nào, chị và dì ở dưới đó sẽ không vui đâu, em phải mạnh mẽ chứ. _Philomena.

- Ừ, em phải mạnh mẽ để bảo vệ chị, và cả bản thân nữa. _Kerenza.

- Em lo bản thân em là được, chị sẽ bảo vệ em. _Philomena.

- Nay chị ăn gì sến vậy? _Kerenza.

- Không hề nhé, về thôi. _Philomena.

- Dạ. _Kerenza.

...

- Chị thích em. _Philomena.

- Em ghét chị! _Kerenza.

- Ừ... _Philomena.

...

- Giám đốc, dự án này cần em tham gia trực tiếp để kiểm tra. _Philomena.

- Được rồi, chị cứ để đấy. _Kerenza.

- Ừ, nếu không có gì thì chị ra ngoài. _Philomena.

- Khoan đã. _Kerenza.

- Sao vậy? _Philomena.

- Ở lại với em đi, làm ơn đấy... _Kerenza.

- Ừ, không đi, ở lại với em... _Philomena.

...

- Sao người em nóng hổi vậy? _Philomena.

- Giúp em... Nóng quá... _Kerenza.

- Để chị đi tìm thuốc. _Philomena.

- Giúp em... _Kerenza.

- Nè!... _Philomena.

Em kéo cô xuống rồi hôn sâu.

Cô thuận theo ý em, cả hai chìm vào khoái lạc cả đêm.

Sáng sớm hôm sau khi em mở mắt ra thì người đã chẳng còn ở bên.

- Philomena, chị định chơi cho đã rồi bỏ sao?... Em ghét chị!... _Kerenza.

- Keren, mới sớm mà nói bậy nói bạ gì đó? _Philomena.

- Hức... Chị bỏ em... _Kerenza.

- Tưởng ghét chị cơ mà? _Philomena.

- Không có... _Kerenza.

- Ừ ừ, không có. _Philomena.

- Hức... _Kerenza.

- Nín, ngoan, chị xin lỗi. _Philomena.

- Nín nào. _Philomena.

- Hức... _Kerenza.

- Ngoan nào, em đã làm giám đốc rồi mà. _Philomena.

- Chị bỏ em một mình... _Kerenza.

- Ngoan, em đâu còn nhỏ nữa? Cứ khóc mãi thế này à? Sau này không có chị thì ai dỗ? _Philomena.

- Không được nói bậy... _Kerenza.

- Ừ, chị không nói bậy, nín nào, sao trẻ con thế hả? _Philomena.

- Em không có trẻ con!... Hức... _Kerenza.

- Giống y như lúc em còn nhỏ vậy nè trời. _Philomena.

- Lúc em còn nhỏ?... _Kerenza

- Ừ, lúc em còn nhỏ... _Philomena.

Lúc em còn nhỏ...

- Keren, ngoan nào, dì đi mấy hôm lại về mà. _Philomena.

- Hức oa, mama bỏ em một mình, oà!... _Kerenza.

- Ngoan ngoan, Keren ngoan. _Philomena.

- Sao con bé lại nhõng nhẽo thế này chứ? _Pandora.

Quay về hiện tại.

- Thật luôn? _Kerenza.

- Ừ, giỡn với em làm gì. _Philomena.

- Nhưng mà chị bỏ em một mình... _Kerenza.

- Không có, chị phục vụ gọi trả tiền phòng thôi, đừng tiêu cực mà. _Philomena.

- Cô Alexander, ngài Abner, hai người ổn chứ? _Phục vụ.

- Chúng tôi ổn, mời cô đi cho. _Philomena.

- Vâng. _Phục vụ.

- Được rồi, thay đồ đi rồi mình về nhà. _Philomena.

- Dạ. _Kerenza.

Em chợt nhận ra, chả có gì để thay cả, hôm qua có mỗi bộ đồ trên người thì cô xé ra rách như cái nùi dẻ, quăng dưới sàn kìa.

- Sao không đi đi? _Philomena.

- Không có đồ để mặc... _Kerenza.

- Em đi tiệc không mang đồ dự phòng luôn? _Philomena.

- Có mang mà bộ đó dính rượu vang, quẳng trong túi dơ hầy à. _Kerenza.

- Chị có bồ đồ tomboy mang dự phòng, em mặc đỡ đi. _Philomena.

- Vâng. _Kerenza.

...

- Nhìn kì quá à. _Kerenza.

- Đẹp mà? Hay em mặc đồ thiết kế riết quen rồi nên không mặc được đồ của chị? _Philomena.

- Không phải, chỉ là nhìn nó giống đồ của chị cứ như đồ đôi ấy. _Kerenza.

- Chị lấy đại hai bộ giống nhau để có thay người ta cũng không nhận ra, ai mà biết được em mặc thành đồ đôi với chị đâu. _Philomena.

- Không có phải đồ đôi! _Kerenza.

- Ừ ừ, không phải đồ đôi. _Philomena.

- Nói chung em không muốn mặc bộ này đâu! _Kerenza.

- Giờ lấy đồ đâu em mặc? Vest của chị dơ cả rồi, giờ về nhà chị mới giặt được, cứ về nhà chị lấy vest đem giặt đã rồi trưa lên công ty sau. _Philomena.

- Ừ vậy đi. _Kerenza.

- Ừm, yêu em. _Philomena.

- Sến súa. _Kerenza.

- Haha... _Philomena.

Em và cô cùng bước ra khỏi phòng khách sạn để xuống quầy lễ tân trả phòng.

- Mời quý khách trả thẻ phòng ạ. _Lễ tân.

- Đây. _Philomena.

- Chúc quý khách một ngày tốt lành! _Lễ tân.

Cả hai bước ra xe.

Ai là người ngồi lái?

Em chứ ai?

Xe em mà, cày tiền mua xe mệt bỏ xừ ra, chả nhẽ lại để người khác cầm vô lăng khi mình tỉnh táo?

- Cẩn thận, Keren, đụng nóc xe bây giờ. _Philomena.

- Không cần chị che cho em. _Kerenza.

- Ừ ừ. _Philomena.

- Tối ngày cứ ừ, mệt chị thật. _Kerenza.

- Chị xin lỗi. _Philomena.

- Em không cần một từ xin lỗi nào từ chị khi chị chẳng làm sai gì, nên là, im lặng và chờ về nhà. _Kerenza.

- Yêu em. _Philomena.

- Sến súa. _Kerenza.

...

- Tới nhà rồi, Keren. _Philomena.

- Em đỗ xe trước nhà đi, nhà chị cũng không có gara. _Philomena.

- Vâng. _Kerenza.

Em tắt máy xe rồi bước xuống.

- Chị vào giặt vest đi, em chờ. _Kerenza.

- Ừ. _Philomena.

Cô vào khoảng gần 1 tiếng thì cô bước ra với một bộ vest trên người và một bộ vest trắng trên tay.

- Sao nhìn vest chị còn giống giám đốc hơn em vậy? _Kerenza.

- Kệ đi, sắp trễ giờ rồi đấy. _Philomena.

- À ừm. _Kerenza.

Em nhận lấy bộ vest rồi mang vào nhà để thay.

Khoảng vài chục phút sau thì em bước ra... Không cùng bộ vest trên người.

- Rồi bộ vest đâu? _Philomena.

- Ngắn quá, em xé rồi. _Kerenza.

- Tiền đâu chị mua bộ mới em? _Philomena.

- Em gửi lại tiền cho, chị mặc hoodie đi, em mặc áo vest đó cho. _Kerenza.

- Khôn như em quê chị đầy, mặc bộ đấy luôn đi. _Philomena.

- Nhìn chị còn giống giám đốc hơn cả em. _Kerenza.

- Thế nhượng công ty lại đi, chị làm cho. _Philomena.

- Cút về ở với cậu dì nhé. _Kerenza.

- Cha mẹ chị chết rồi mà. _Philomena.

- Về ở cái nhà cũ ấy, nhà này sổ đỏ đứng tên em. _Kerenza.

- Ơ kìa em. _Philomena.

- Nói chung là bước lên xe đi làm hoặc là ở lại đây và không được chấm công ngày hôm nay? _Kerenza.

- Lên xe đi làm... _Philomena.

- Đi nhanh! _Kerenza.

Bất lực.

Bất lực toàn thân.

Bất lực toàn tập.

Bất lực ngu người.

Bất lực đủ kiểu.

Tại sao em lại thích cái con người nhây này?

Tại sao em lại được chăm bẫm bởi người này?

Tại sao em lại thích người này?

...

Tại sao em phải cho Philomena ngồi ghế phụ?

Tại sao cô lại ngồi kế bên em một cách sung sướng?

Cái gì đang diễn ra trước mắt em vậy?

- Em thắc mắc một điều... _Kerenza.

- Điều gì? _Philomena.

- Sao chị lại ngồi ở ghế phụ vậy!? _Kerenza.

- Xe có tiền chị. _Philomena.

- Tiền nào của chị? _Kerenza.

- Tiền chăm chủ xe. _Philomena.

- Nín mỏ ngay! Cười cái gì mà cười? _Kerenza.

- Được rồi, chị không cười nữa. _Philomena.

- Tiền chăm em là do mama em chu cấp. _Kerenza.

- Nhưng tiền công chăm em? _Philomena.

- Mẹ em trả mỗi tuần mà? _Kerenza.

- Ờm. _Philomena.

- Nói chung là chị bước xuống ghế dưới ngồi! _Kerenza.

- Dưới đó lạnh... _Philomena.

- Chứ em mở máy lạnh nguyên xe mà? Trên đây có ấm đâu? _Kerenza.

- Trên đây có chăn nè em. _Philomena.

- Cái chăn đâu ra vậy? _Kerenza.

- Chị thấy em để trong hộc đồ. _Philomena.

- Em lạy chị, trời nắng chang chang ba mấy bốn chục độ mà chị trùm chăn? _Kerenza.

- Em mở máy lạnh 16° lận ấy. _Philomena.

- Em vừa tăng lên hồi tối hôm qua... _Kerenza.

- Tăng lên được bao nhiêu đâu? _Philomena.

- Tăng từ 16° lên 20° ấy... _Kerenza.

- Ờm... _Philomena.

- Thôi mệt quá cơ, đi! _Kerenza.

- Ừ.  _Philomena.

Cô vừa ừ thì em phóng luôn chứ ở đấy mà lằn nhằn nữa thì mệt bỏ xừ ra.

Nếu như vẫn nghĩ là em có thể nói chuyện trên xe mà?

Nhưng mà không, trên xe của em ai mà dám nói chuyện khi em đang cầm vô lăng và chạy thì thật sự người đó vô cùng muốn nghe chửi ấy.

Nên im lặng là vàng khi trên xe mà em cầm vô lăng.

...

- Cô Alexander, mời cô trình bày lý do đến muộn? _Kerenza.

- Xin lỗi giám đốc Abner, là tôi sơ ý đến trễ. _Charlotte.

- Giám đốc, dù sao cũng là đồng học của cô, tha cho em ấy đi. _Ratih.

- Tiền bối Abner, thế chị nghĩ cái loại tuần 5 ngày công đi trễ hết 3 ngày thì tôi nên làm gì đây, thưa tiền bối? _Kerenza.

- Keren, em cũng trễ hết 2 ngày công mà... _Philomena.

- Philomena, em nghĩ nên trừ lương chị... _Kerenza.

- Xin lỗi giám đốc... _Philomena.

- Kerenza à, thương vợ chị đi mà. _Ratih.

- Thế ngày công cô ấy đi trễ thì tính vào công của chị? _Kerenza.

- Ừ. _Ratih.

- Vậy được, cô Alexander, Ratih Abner, mời hai người về bộ phận. _Kerenza.

- Cảm ơn cậu, Kerenza. _Charlotte.

- Tạm biệt, Keren. _Ratih.

- Ai cho cô gọi tắt tên em ấy? _Philomena.

- Philomena, pha cho em ly cà phê. _Kerenza.

- Đợi chị chút nhé. _Philomena.

- Vâng. _Kerenza.

Đôi lúc không hiểu được loài người.

...

- Chị, chị gọi Charlotte lên phòng em được không? _Kerenza.

- Hết giờ hành chính, con bé về với Ratih rồi. _Philomena.

- Ôi được rồi, chúng ta về thôi. _Kerenza.

- Ừ, về thôi. _Philomena.

Luôn ngọt ngào, nói ít làm nhiều, chị ấy luôn là người em tin tưởng.

Nhưng đôi lúc, từ nói ít làm nhiều, chị ấy cũng nói ít làm liều với em.

- Keren, cà phê đây. _Philomena.

- Hôm nay em đến tháng, không uống cà phê... _Kerenza.

- Chị quên mất, chị xin lỗi. _Philomena.

- Đi làm giúp em ly trà gừng. _Kerenza.

- Và tiện thể, nếu chị bỏ trên 2 muỗng cà phê đường thì lương chị tháng này chạy đi đâu em không biết đâu đấy nhé. _Kerenza.

- Ừm. _Philomena.

Nói ít làm liều, chị ấy bỏ 3 muỗng cà phê đường.

- Philomena Alexander! Lương của chị đi về với chúa rồi nhé... _Kerenza.

- Ơ em. _Philomena.

- Ơ ớ gì, đi làm công văn kìa. _Kerenza.

- À ừm. _Philomena.

Vẫn là nói ít làm liều, chị ấy phê giùm luôn công văn của trợ lý.

- Trợ lý Alexander, cô gọi bảo vệ lên đây cho tôi! _Kerenza.

- Vâng thưa giám đốc. _Abigail.

- Có gì từ từ nói giám đốc ơi. _Letitia.

- Không có từ từ con mẹ gì nữa hết... _Kerenza.

- Philomena Alexander, đình chỉ công việc 2 tuần, lương tháng sau trừ một nửa, cứ làm theo lời tôi, trợ lý Abner. _Kerenza.

- Ơ, vâng thưa giám đốc. _Abigail.

- Em ơi đừng mà, chị xin lỗi! _Philomena.

- Đến con dấu của trợ lý chị còn cầm lên đóng mọc được thì mấy việc này có là gì? Cứ làm theo lời tôi nói! _Kerenza.

- Bảo vệ lên rồi ạ _Abigail.

- Được, nhờ hai anh xách thư ký Alexander xuống cửa công ty giùm tôi. _Kerenza.

- Vâng thưa giám đốc. _Bảo vệ 1.

- Nhanh lên! _Bảo vệ 2.

- Không em ơi!!! _Philomena.

...

- Abigail, cô gọi Charlotte lên đây. _Kerenza.

- Vâng ạ. _Abigail.

- Còn nhìn gì? Hai cô xuống dưới nhanh? _Abigail.

- Vâng, trợ lý Alexander. _Nhân viên 1.

- Dạ! _Nhân viên 2.

- Hôm nay Philomena bắt đầu bị đình chỉ công việc nhỉ, hai người xoã được rồi đó. _Letitia.

- Ôi chị không biết đâu Keren, Philomena đe doạ em không được làm với chị nữa đấy. _Abigail.

- Chị ấy cũng cấm chị làm việc với hai đứa nè. _Kerenza.

- Có cái á, hai đứa là trợ lý, Philomena chỉ là thư ký thôi thì sánh sao được. _Kerenza.

- Tiệc hôm trước của ông A chị dẫn chị ấy đi đấy thôi. _Abigail.

- Chị ấy doạ nhảy cầu nên chị mới cho đi cùng đấy. _Kerenza.

- Bả tính nhảy cầu XX hay cầu YY dạ? _Letitia.

- Ai mà biết bả, hên xui. _Kerenza.

- Bả máu ghen cao thật ấy, em mang trà đào lên cho chị thôi mà em cúi mặt xuống, chị ngước lên, bả nhìn thế méo nào ra em với chị hôn nhau mới tài chứ. _Abigail.

- Chị cũng chưa muốn Letitia băm chị ra cho cá ăn. _Kerenza.

- Giám đốc nói quá, em nào dám đâu? _Letitia.

- Mày đâu có dám đâu em? Mày làm luôn chứ dám gì? _Kerenza.

- Bả mới nhắn tin khủng bố đòi em nghỉ việc hôm nay để bả đi làm thay em rồi bám theo chị đấy. _Abigail.

- Bà ý đang nấu cơm ở nhà kìa, rảnh hơi lắm mà lên đây với chị. _Kerenza.

- Chị với bả ở chung nhà hả? _Letitia.

- Hồi mới học xong đại học thì chị ở với bả, tại hai chị em ở với nhau từ hồi bả 12 tuổi nên cũng quen. _Kerenza.

- Bả thích chị thì phải, xử lý công văn mà lo nhìn chị rồi đóng lệch dấu nè. _Abigail.

- Tưởng em xé tờ đấy rồi? _Letitia.

- Giữ làm kỉ niệm. _Abigail.

...

- Ái chà, hoá ra trong mắt mấy người tôi là loại đấy. _Philomena.

- Loại gì? _Kerenza.

- Ờm. _Philomena.

- Chị bị đình chỉ công việc rồi mà? Lên đây thế méo nào vậy? _Kerenza.

- Lên đưa đồ ăn trưa cho em, mấy đứa lo tám quá quên cả ăn trưa à? _Philomena.

- Em với Letitia đi đây, tạm biệt. _Abigail.

- Ơ này vợ ơi!!! _Letitia.

- Hai đứa này chạy nhanh dữ thần. _Kerenza.

- Muffin nhớ em nè. _Philomena.

- Chị mang nó lên đây hả? _Kerenza.

- Đúng rồi! _Philomena.

- Meo! _Muffin.

- Con lên đây chi vậy? _Kerenza.

- Meo~ _Muffin.

- Sau này vẫn mang con lên mà. _Philomena.

- Con gì? _Kerenza.

- Con của chị với em. _Philomena.

- Nín mỏ, cười cái méo gì mà cười? _Kerenza.

- Bớt nóng. _Philomena.

- Pate của con này, xuống dưới ăn đi. _Philomena.

- Meo!~ _Muffin.

- Cơm của em này. _Philomena.

- Cảm ơn chị. _Kerenza.

- Trà đào đây! _Philomena.

- Em đưa mỏ vào húp hả chị? _Kerenza.

- Ống hút đây thây? _Philomena.

- Đâu ra vậy? _Kerenza.

- Ăn hết đi rồi nói, mua được tặng kèm mà. _Philomena.

- Ò. _Kerenza.

- Giám đốc ơi có đối tác muốn hủy bỏ hợp đồng... _Charlotte.

- Hửm? _Kerenza.

- Nuốt vào, có chuyện gì sao? _Philomena.

- Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. _Charlotte.

- Gì vậy trời? _Kerenza.

- Nuốt vào, để chị đuổi theo con bé. _Philomena.

- Ò. _Kerenza.

- Giám đốc ơi, sao phòng nồng mùi Spaghetti dữ vậy? _Ratih.

- Có vấn đề sao? _Kerenza.

- Ờm, không có gì, cô có thấy Abigail đâu không? Tôi cần tìm cô ấy chút chuyện. _Ratih.

- Dưới phòng bếp ấy, cô xuống đấy mà tìm. _Kerenza.

- Cảm ơn giám đốc. _Ratih.

- Keren, chị nói rồi mà, nuốt hết rồi hẳn nói, ai giành của em đâu mà. _Philomena.

- Em xin lỗi. _Kerenza.

- Ăn hết đi rồi chị xách con Muffin với đem cái hộp về. _Philomena.

- Hết rồi nè, chị mang về đi. _Kerenza.

- Chị đi có tí mà em ăn hết rồi á? _Philomena.

- Thì? _Kerenza.

- Không có gì, chị về đây. _Philomena.

- Bye con nha Muffin. _Kerenza.

...

- Keren, lên đây với chị một chút. _Philomena.

- Lương chị muốn đi ra biển hay lên đảo? _Kerenza.

- Đi đâu kệ nó, giờ em đi với chị đã. _Philomena.

- Nè, kéo em đi đâu vậy? _Kerenza.

Chị ấy kéo em vào giữa một đống nến, nóng chết mất, nhưng nhìn kĩ lại cách bố trí, nó là hình... trái tim?

- Chị bày trò trên sân thượng sao? _Kerenza.

- Chị yêu em, Keren, chị yêu em từ lúc em tám tuổi, chị yêu em, Keren. _Philomena.

- Gì vậy? _Kerenza.

- Em cho chị một cơ hội làm người yêu em nhé? _Philomena.

- Em đồng ý. _Kerenza.

Ở một góc nào đó.

- Sao chúng ta cũng làm mà không ai khen hết vậy~ _Charlotte.

- Mệt quá đi~ _Abigail.

- Ngoan nào, Lotte. _Ratih.

- Gail, về nào, kệ giám đốc với thư ký Alexander đi. _Letitia.

- Em thấy không ổn lắm, chúng ta có nên ở lại xem chút không? _Abigail.

- Kệ họ đi, lo việc của chúng ta đã. _Letitia.

- Việc gì?... Aaaaa! Đừng có động vào người em! _Abigail.

- Chị cút ra góc kia với Letitia đi! _Charlotte.

- Em, chị xin lỗi mà. _Ratih.

- Cút con mẹ chị đi! _Charlotte.

- Ai dạy em câu đó? _Ratih.

- Philomena, Letitia. _Charlotte.

- Áu, sao mày khai tao ra vậy Charlotte? _Letitia.

- Má mày tới số mày rồi con kia! _Ratih.

- Lotte, chúng ta có nên cản họ không? _Abigail.

- Kệ họ đi, ăn bánh không? _Charlotte.

- Ăn. _Abigail.

- Nhăm nhăm. _Charlotte.

- Bánh mặn dữ vậy? _Abigail.

- Bánh quy mặn mà. _Charlotte.

- Lotte, về thôi. _Ratih.

- Vâng! _Charlotte.

- Gail, về. _Letitia.

- Biết rồi, nói mãi. _Abigail.

- Ngoan đi. _Letitia.

...

- Chúc mừng gia đình, ca sinh nở thành công! _Bác sĩ.

- Cảm ơn các y bác sĩ. _Philomena.

...

- Em ổn không? Có mệt không? Chị lấy nước cho em nhé? _Philomena.

- Em không sao mà. Đừng làm quá lên vậy chứ? _Kerenza.

- Được. Vậy em tính đặt tên bé con là gì? _Philomena.

- Hừm... Jessica, Jessica Philomena Alexander. _Kerenza.

- Chữ lót lẫn họ đều là của chị? Em không muốn con bé mang gì của em sao? _Philomena.

- Vậy sửa thành Jessica Kerenza Alexander đi? _Kerenza.

- Đứa trẻ thứ hai mang họ của em nhé? _Philomena.

- Được. _Kerenza.

...

- Jessy, con ngoan nhé? Ăn cháo đi nào. _Kerenza.

- Con muốn mẹ... _Jessica.

- Jessy của mama, mẹ đi làm mất rồi. Con có thể nghe lời mama không nào? _Kerenza.

- Con muốn mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ cho con... _Jessica.

- Con ngoan, khi mẹ về mẹ sẽ đọc cho con nghe. Bây giờ con có thể ăn ngoan không nào? _Kerenza.

- Vâng ạ. _Jessica.

...

- Jessica, hôm nay mama sinh em đấy. Con có muốn đến thăm mama không? _Philomena.

- Có ạ! _Jessica.

- Vậy mẹ chở con đến bệnh viện thăm mẹ. Nhưng con hứa với mẹ phải ngoan và không quấy mama nhé? _Philomena.

- Vâng! _Jessica.

...

- Mama ơi, em ấy tên gì ạ? _Jessica.

- Em tên Lealia. Con hứa với mama và mẹ, con nhất định phải yêu thương em nha, Jessy của mama? _Kerenza.

- Con hứa với mama! Con hứa với mẹ! _Jessica.

...

- Chị hai ơi! Em không hiểu bài này. Chị chỉ cho em được không ạ? _Lealia.

- Mày không thấy tao đang mệt à? Tự đi mà học. _Jessica.

- Dạ... _Lealia.

...

- Con thà ở kí túc xá còn hơn là ở cái nhà này! _Lealia.

- Vậy mày đi cho khuất mắt cái nhà này! Tao mà thấy mày ở đây thì mày về với tổ tiên đi! _Jessica.

- Hai đứa nhường nhau một chút đi! _Kerenza.

Thấy mama khóc rồi. Jessica cũng đành thôi. Cô còn muốn đánh chết thứ em mất dạy này. Nhưng cô không muốn thấy mama khóc.

- Mama, con xin lỗi. Người đừng khóc nữa. _Jessica.

...

- Keren, Jessy. _Philomena.

- Chị! _Kerenza.

- Mẹ! _Jessica.

- Lealia? _Jessica.

- Chị hai... _Lealia.

- Mày còn về đây làm gì nữa? Tao không có cái ngữ em cãi cha cãi mẹ như mày! Mày bảo mày ở kí túc xá? Kí túc xá của mày là cái nhà này sao?! _Jessica.

Choang! Jessica bực tức đập cái bình gốm ở bàn, mảnh vỡ hướng về phía Lealia, nó văng ra nhưng không trúng em mà trúng Nadia?!

- Lealia! _Nadia.

- Cậu có sao không? _Nadia.

...

- Con nghĩ lại hành động của bản thân đối với em con ngày hôm nay đi. Lời con bé nói lúc đó cũng chỉ là lời nói lúc sốc nổi. _Kerenza.

- Vâng. _Jessica.

...

- Có lần nào người thật sự để tâm đến con?... Người chẳng bao giờ coi con là con gái của người... Chỉ có Lealia là con của người thôi... _Jessica.

Cốc cốc.

Mẹ gọi?...

- Jessy, đi ăn tối đi con à. _Philomena.

- Dạ vâng. _Jessica.

...

- Tao không muốn mày gả đi như vậy. Mày ở giá cả đời cũng được, tao nuôi. Nhưng mày đã muốn gả thì tao cũng không cấm được. _Jessica.

- Cảm ơn chị hai đã có mặt trong ngày vui của em. _Lealia.

- Nadia, chăm sóc em tao cho tốt. _Jessica.

- Chị cứ yên tâm mà giao Lealia cho em. _Nadia.

- Nó có chuyện thì mày cũng không xong. _Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro