Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia yêu cầu cậu mang café lên.

Hoàng Tử Thao cầm một khay bạc sáng bóng đưa ra trước mặt người con trai đang cặm cụi lau chiếc cửa sổ kính chạm đất. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, Lộc Hàm có chút khổ sở rướn người lau chiếc cửa sổ cao chót vót.

Cậu quệt qua mồ hôi trên mặt, vén vén mái tóc bạch kim đang bết vào nhau, nhận lấy chiếc khay bạc từ tay quản gia:

- Được, để tôi mang.

Bước dọc theo hành lang kính dài của biệt thự, qua hai tầng cầu thang, Lộc Hàm dừng lại trước một cánh cửa gỗ thông lớn.

" Cộc! Cộc! Cộc!"

- Vào đi

Giọng nói có chút trầm khàn bên trong ra lệnh. Lộc Hàm dùng lực mở chiếc cửa lớn, cẩn thân bê khay café vào bên trong

Ngô Thế Huân cau mày ngồi vắt chân lên bàn làm việc, tay cầm bản dự toán vừa mới được fax đến, đọc lướt. Đôi mắt đen láy không ngừng chuyển động theo từng dòng chữ dày đặc trong tờ giấy, đôi môi mỏng đôi lúc lại mím lại giận dữ, lông mày có chút nhíu sâu. Sống mũi cao đầy kiêu ngạo, làn da trắng khỏe mạnh óng ánh như thiên sứ theo từng nhịp nắng rơi từ cửa kính phía sau...

Người đàn ông này hết lần này lại lần khác làm cho tim cậu đập mạnh liên hồi!

Phải, cậu yêu Ngô Thế Huân, yêu đến say đắm con người kiêu ngạo lạnh lùng này. Ngay từ lúc cón là một cậu nhóc 13 tuổi được nhị thiếu gia của Ngô thị - Ngô Thế Huân cưu mang, cậu đã không lúc nào làm cho trái tim mình ngừng thổn thức về hắn. Đã 5 năm trôi qua, hắn đã trở thành Tổng giám đốc băng lãnh của Ngô thị làm cho bao người cảm phục. Còn cậu, mãi mãi chỉ là thằng nhóc yêu hắn đến ngây ngốc.

- Em mang café lên...

- Ừm. - Hắn đáp bằng giọng mũi.

Lộc Hàm cầm cốc trắng sứ nóng bỏng đặt lên bàn làm việc của hắn, bỏ thêm chút sữa và hai viên đường như hắn vẫn thường uống, cẩn thận đặt về phía thuận tay trái, quay tai cốc ngay ngắn.

Rồi lẳng lặng lùi 2 bước, thầm tính trong đầu liệu caffe có bắn đến đây không nhỉ?

Hắn

Nói rồi, hắn không ngần ngại ném thẳng tách sứ xuống đất, vài giọt café nóng bỏng còn bắn lên khuôn mặt gầy gò của cậu. Lộc Hàm với loại tình huống này đã trải qua nhiều lần, không chút phản ứng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc tách. Cậu với tình huống này không còn xa lạ, dù thứ nước hắn uống không phải do cậu pha. Thì sao chứ? Cậu không chịu thì người khác sẽ phải chịu, và cậu thật sụ không muốn ai phải chịu cảm giác này. Vậy tốt hơn hết thì cậu cứ nên im lặng.

Ngô Thế Huân nhìn cái bóng nhỏ lúi húi đưới đất,trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác khinh bỉ. Hắn ghét cái thái độ không phản kháng của cậu. Nó làm cho hắn cảm thấy... Thế nào nhỉ? Chấp nhận, khuất phục. Không chút tự tôn bản thân. Và loại ngưòi ấy đối với hắn chỉ là loại để cho người khác khinh chứ không bao giờ có quyền khinh người khác.

Cậu cầm khay chứa đầy mảnh vỡ, cúi người tiêu chuẩn, bước ra ngoài.

Hoàng Tử Thao đã đứng ngay bên ngoài, đỡ lấy chiếc khay từ Lộc Hàm.

- Thiếu gia lại làm thế này à?

Lộc Hàm khẽ nhoẻn miệng, nụ cười có chút gầy gò xanh xao nhưng vẫn đẹp đẹp đến động lòng người.

- Cậu nghĩ là tôi sao?

- Tất nhiên là không, - Tử Thao quay sang nhìn người con trai nhỏ bé bên cạnh - tôi nghĩ sức kiềm chế của cậu vẫn còn tốt trên mức qui định để làm việc này.

Hoàng Tử Thao lớn lên cùng Lộc Hàm trong ngôi nhà này từ lúc cậu mới bước vào đây, không có gì là không biêt về Lộc Hàm, chăm sóc Lộc Hàm như em ruột dù cũng chỉ hơn cậu có 2 tuổi. Cậu hoàn toàn xem Tử Thao là anh trai mình, là người thân máu mủ, nhưng không bao giờ dùng kính ngữ và hay nói đùa với Tử Thao như người ngang hàng . Đơn giản là cậu muốn Tử Thao là một người bạn của mình hơn, như vậy sẽ cởi mở và thoải mái hơn cả hai.

- Tử Thao, cậu nghĩ vì sao thiếu gia lại ghét tôi như vậy? - Lộc Hàm hỏi, ngữ điệu bình thường như chỉ là muốn tiếp nối một câu chuyện.

- Umh... Về vấn đề này, tôi không nghĩ thiếu gia ghét cậu đâu. Nếu thật sự thiếu gia ghét cậu thì 5 năm trước sao còn chọn cậu nhận nuôi.

-... Là vì muốn qua tôi để làm thân với Bạch Hiền...

- Vậy,... nếu lúc đó thiếu gia phải chọn Bạch Hiền chứ? Rõ ràng là chọn cậu...

Lộc Hàm cười nhạt.

- Tử Thao, cậu thấy ai lại muốn đi phạm vào luân thường đạo lí mà yêu em trai mình chưa? Cho dù đó là em trai nuôi đi chăng nữa? Thiếu gia nhận nuôi tôi mà không chọn Tiểu Bạch là có lí do cả...

- ...

Tử Thao cũng không nói gì nữa, lặng cầm khay bạc đi trước. Vốn nói ra lời kia là để an ủi Lộc Hàm một chút, nhưng ai ngờ lại phản tác dụng. Tử Thao cũng không ngu ngốc đến mức để nhận ra anh mắt đầy tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân. Nói thêm, cũng chỉ là trái tim vốn đã quá yếu đuối của cậu thêm đau đớn.

Lộc Hàm bưóc về phòng riêng của mình, tắm rửa. Căn phòng lớn với bức tường kính hướng ra sân sau, nơi có vườn hồng mà cậu rất yêu thích. Ở nơi này, sáng sớm cậu có thể đón những tia nắng ấm áp, đêm buông sẽ thấy ánh trăng huyền diệu. Cậu từ năm 13 tuổi đã vẫn luôn ở trong căn phòng này, mọi thứ cũng đã vào nếp, cái gì trong phòng cũng tự lau chùi, sắp xếp. Nơi này, nóii cách khác chính là chốn riêng của cậu, là thiên đường của một mình cậu.

Tắm xong, Lộc Hàm cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc bạch kim đẫm nước. Một vài giọt nước từ mái tóc thuận theo những đường nét tinh tế của khuôn mặt cậu mà lăn xuống, làm cậu trông có chút mong manh. Lộc Hàm bước đến bên chiéc giường kingsize rộng lớn mà ngả vật người xuống, thả lỏng cả cơ thể rồi vùi vùi người sau xuống lớp đệm mềm mại. Không còn cảm giác mồ hôi nhớp nháp khó chịu, cơn buồn ngủ lập tức ôm lấy đôi mi nặng trĩu của cậu. Sáng nay cậu đã dậy sớm để tỉa vườn hồng, vừa rồi còn phải dãn hết xương cốt để lau cửa sổ, còn phải mang café lên cho Ngô Thế Huân... thật muốn đánh một giấc cho rồi! Thật ra, trong nhà này, cậu hoàn toàn có quyền không làm gì cả, suốt ngày chỉ cần tập trung học hành và tận hưởng như hai đại thiếu gia. Tuy nhiên, cậu luôn cảm thấy áy náy, bởi vì sao người ta cũng đã nuôi cậu đến 5 năm trời, cậu đâu thể suốt ngày hưởng thụ như vậy được? Vậy nên, dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ hè nên cứ thấy công việc nào có thể làm được cậu đều sẵn sàng xắn tay áo lên làm giúp. Điều đó làm cho cậu được từ những người hầu nhỏ nhất đến đại thiếu gia yêu quí. À, tất nhiên là trừ một người - mà - ai - cũng- biết - là - ai.

"Cộc ! Cộc !"

Hai tiếng gõ cửa khô khốc. Nó làm cậu giật mình khỏi cơn lim dim. Bởi cậu hiểu, trong ngôi nhà này, chẳng có ai gõ cửa phòng cậu như thế, ngoại trừ Ngô Thế Huân.

"Cộc ! Cộc !"

Lộc Hàm bán tính bán nghi ra mở cửa.

- Làm gì mà lâu vậy?!

Quả nhiên là Ngô Thế Huân.

- Anh gọi em có chuyện gì sao?

- À, vậy hóa ra phải có chuyện mới được gọi cậu? - Ngô Thế Huân cười cợt.

- Em không có ý đó...

Ngô Thế Huân cũng không hề có ý muốn trêu đùa cậu, nói thẳng vào ván đề:

- Bạch Hiền muốn gặp cậu. Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài!

Nói xong cũng lập tức quay đi.

Lộc Hàm đóng cửa phòng. Nghe hai chữ "chúng ta" thoát ra khỏi miệng người đó mới miễn cưỡng đến chừng nào!

Cậu cũng chẳng dại gì mà không nghe lời, bước vào trong chọn đại một bộ quần áo ra ngoài , bàn tay vuốt vuốt tạm mái tóc vẫn còn hơi ẩm nước rồi xỏ tạm chân vào một đôi giày thể thao bất kì. Đơn giản, những vẫn làm cho bao con người khác không nén được lời tán dương.

Ngô Thế Huân cũng chỉ chọn quàn áo qua loa rồi xuống hầm đánh xe lên, chờ Lộc Hàm. Cùng là một cách ăn mặc nhưng khi nhìn vào Ngô Thế Huân lại tạo cảm giác mạnh mẽ năng động, còn cậu lại trông tinh nghịch đáng yêu.

Ngô Thế Huân đứng tựa thân xe, khẽ chau mày nhìn đồng hồ. Khi thấy Lộc Hàm vừa xuất hiện, cái nhăn mày còn sâu hơn. Vừa đi vừa cúi đầu chậm chạp, cố tỏ vẻ ủy khuất sao? Rốt cuộc là còn định làm cho Bạch Hiền của hắn đợi đến bao giờ?!

- Nhanh lên!

Hắn nhả 2 chữ cộc lốc, ngồi vào vị trí ghế lái rồi đóng sầm cửa lại. Lộc Hàm nhanh chân hơn một chút, yên lặng ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe hướng thẳng đến Dongdaemun. Suốt quãng đường, hắn thì tập trung lái xe, cậu thì tập trung nhìn đường. Seoul bắt đầu bước vào những ngày cuối hè, vẫn ấm nhưng những cơn gió thu sớm bất chợt vẫn làm ai cảm thấy se se. Nó làm người ta thèm khát ai đó đi bên cạnh, chỉ là bên cạnh thôi, tay nắm tay, đi dạo trên ánh nắng nhạt cuối mùa. Mong ước của cậu năm 16 tuổi chi có thế, không danh vọng, không thành tích, chỉ cần có hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu...

Đối với cậu, đó là hạnh phúc tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro