Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongdaemun.

Khu phố mua sắm vào buổi sáng vô cùng nhộn nhịp.

Giữa dòng người qua lại, xuất hiện hiện một người con trai nhỏ bé đứng trước một cửa hàng trà sữa. Cậu đội một chiếc snapback Yankees đỏ chói, ánh mắt tinh nghịch lanh lợi đảo qua đảo lại liên tục, thỉnh thoảng lại nhón chân rướn người lên cao, môi mím lại chu ra đáng yêu vô cùng.

- Bạch Hiền!

Ngô Thế Huân vừa lướt mắt qua đã bắt gặp ngay cái bóng nhỏ đáng yêu của hắn, vội len qua dòng người, chạy tới bao bọc cục bông trong vòng tay to lớn của mình thật chặt.

- Chào em, Bạch Hiền! -Hắn ôn nhu nói, ánh mắt nhắm lại đầy huởng thụ.

Có lẽ, hạnh phúc, đối với hắn là đang dừng ngay lại ở giây phút này...

Lộc Hàm vốn còn đang ngơ ngác giữa nơi nhộn nhịp thì đã thấy Ngô Thế Huân kêu 2 tiếng Bạch Hiền rồi chạy mất hút giữa dòng người.

Để rồi lại bắt gặp cái hình ảnh này...

Sao chỉ nổi bật nhất hình ảnh này...?

Cậu ước gì mình có thể căm ghét nó được đấy, nhưng không thể, khó quá! Một bên là người cậu yêu, một bên lại là em trai kết nghĩa, kết hợp lại thành hình ảnh hoàn hảo đến độ chói mắt. Người con trai cao lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của chàng trai đang cười vui đến híp mắt, khuôn mặt băng lãnh hằng ngày trở nên mềm mại và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ánh nắng vàng ôm lấy họ, làm cho sự gắn kết giữa hai người như càng trở thêm bền chặt, không thể tách rời.

Dường như tất cả chỉ chuẩn bị chờ tới lúc hai trái tim đó tìm được đến với nhau mà dừng lại, để khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi.

...Và làm cho trái tim nhỏ bé của ai đó cũng cứ mãi mãi kéo dài một nỗi đau giấu kín...

- Nhìn nhức mắt nhỉ?

Một người con trai với mái đầu nắm đỏ đã đứng với cậu từ khi nào. Anh mặc một bộ vest màu xám, đôi môi mỏng vẫn đang ngậm một điếu thuốc dở. Qua làn khói mỏng, đôi mắt nâu trở nên có chút thâm trầm khó hiểu, ý cười trên môi càng lộ rõ vẻ châm biếm. Tuy nhiên, đối với cậu, mỗi khi gặp người con trai này, trong lòng, lúc nào cũng xuất hiện một niềm vui.

- Anh Xán Liệt!

Lộc Hàm thân mật chào anh, nở một nụ cười tươi.

- Chào em, Lộc Hàm! Sao không ra chơi với 2 đứa kia?

-... - Anh Xán Liệt dù thế nào cũng vẫn biét cách trêu đùa mọi người.

- Xem nào, để anh thử đoán nhé? - Không để cho cậu trả lời, anh đã nói tiếp - Bạch Hiền nằng nặc đòi em xuất hiện để đi chơi cùng với nó, nhưng khi hai người còn thậm chí còn chưa lọt nổi vào tròng mắt của nhau thì thằng Thế Huân đã chạy tới. Và cuối cùng là cảnh tượng tình tứ mặc kệ trời đất này phải không?

-... - Cậu ước gì mình có thể phản bác được đấy.

- Hà... Biết ngay mà! - Phác Xán Liệt giả bộ thở dài.

- Vậy anh đến đây có chuyện gì vậy ạ? - Lộc Hàm lảng sang chuyện khác.

- Anh á? Như em thôi, vai quần chúng trong vở kịch sướt mướt của hai đứa chúng nó.

- ...

Phác Xán Liệt là bạn cùng tuổi từ thưởu nhỏ với Ngô Thế Huân. Họ coi nhau như anh em, bởi Ngô Thế Huân ngoài anh trai ra cũng không còn ai khác để có thể gọi là người thân, nên với Phác Xán Liệt còn coi như người trong nhà. Còn cậu phải nói là rất yêu quí anh Xán Liệt, người anh mà hay hỏi thăm cậu nhất lúc cậu vật người ra ôn thi cấp 2, người anh luôn thường trực một nụ cười khoe hàng răng sáng bóng, người anh chỉ cần có thời gian sẽ lại chọc cậu với Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao cứ ôm bụng mà cười.

Những hình ảnh đẹp nhất của cậu về anh Xán Liệt dừng lại vào năm anh 18, 19 tuổi. Thời gian sau đó, quả thật, anh Xán Liệt đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười rạng rỡ thay bằng những cái nhếch mép ngạo nghễ, anh mắt lúc nào cũng như chứa một mặt trời nhỏ bên trong lại trở thành cái nhìn có thể xuyên thấu tâm can người khác. Tuy bản tính có thêm phần độc đoán nhưng, có thể nói, hình tượng anh Xán Liệt trong cậu chưa một lần thay đổi.

- Xán Xán!

Bạch Hiền vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đã vội chạy tới, vít cổ anh mà ôm, khuôn mặt so với lúc ở trong vòng tay Ngô Thế Huân còn có một nét hạnh phúc khác.

- Bạch Hiền. - Anh đỡ lấy gáy cậu, một tay vứt điếu thuốc xuống chân, chào cậu, nụ cười nơi khóe miệng như  có như không mà chuyển biến mang một tâm trạng cảm xúc khác mà không ai nhìn ra.

Lộc Hàm có để ý, ngày trước, anh Xán Liệt với Bạch Hiền là thân với nhau nhất, nhưng không hiểu vì sao càng thời gian về sau anh lại càng lạnh nhạt với Bạch Hiền, nhìn cách cư xử bình thường không thể đoán ra là có quen biết chứ không nói đến thân thiết. Có lẽ là do anh Xán Liệt đã ngồi lên tiếp quản công ty gia đình, còn Bạch Hiền lại đã có Thế Huân nên vậy. Đó là điều khả thi nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

-  Lâu lắm mới được gặp anh nha! Rốt cuộc là anh cứ đi đâu mãi vậy? - Bạch Hiền coi như không để tâm đến cách chào hỏi lạnh nhạt của anh mà vẫn tiếp tục gợi chuyện.

- Umh, dạo này anh có chút việc.

- Có chút việc hay là có quá nhiều việc vậy? - Bạch Hiền chu môi ra xụ mặt hỏi - Anh làm việc nhiều quá hay sao mà cả cách chào thân mật với đứa em này cũng quên vậy?

- Anh xin lỗi.

- Thôi, thật ra hôm nay anh đến đây là được rồi mà. Đi, 4 chúng ta đi chơi! - Bạch Hiền mới phút trước còn ủy khuất, phút này đã lấy lại được tinh thần, lập tức nhảy chân sáo bước lên trước.

- Không, thật ra hôm nay anh đến đây cũng là có việc. - Nói rồi đánh mắt ra chỗ Ngô Thế Huân - Thế Huân, cậu đi với mình một chút.

Ngô Thế Huân suốt từ nãy đến giờ, sắc mặt thật không thể xấu hơn khi thấy Tiểu Bạch của hắn cứ nói cười với thằng bạn thân.  Đúng vậy, nếu Phác Xán Liệt quả thật không phải là bạn thân với hắn thì hắn đã táng lên khuôn mặt kia một cú đấm cho rồi. Hắn tuyệt đối không muốn ai động vào tiểu bảo bối, bởi đối với hắn, yêu là chiếm hữu, là độc chiếm. Hắn sẽ không thể cười cho qua nổi nếu có một ngày đẹp trời nào đấy Tiểu Bạch của hắn bị bố mẹ ép cưới một đứa con gái tiểu thư đài các nào đó, dù trong lòng vẫn chỉ có 1 mình hắn đi chăng nữa. Lúc đó, tin không, hắn sẽ không chỉ "cướp rể" mà cái đứa con gái gọi là cô dâu kia cũng đừng hòng toàn mạng với hắn!

- Em ở đây với em trai anh ổn chứ?

Ghét nhau đến mức không gọi được cả cái tên ra để xưng danh.

- Aisshh, Thế Huân, anh bắt đầu trở thành mẹ em từ khi nào vậy? Em ở với anh Lộc Hàm có gì mà không ổn chứ? Với cả, mục đích của em là đến gặp anh Hàm mà, vậy là vẹn cả đôi đường! - Bạch Hiền chun mũi.

- Umh, vậy lát anh quay lại!

Trước khi đi, hắn còn âu yếm bẹo má Bạch Hiền một cái, làm cho bao cô gái qua đường vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với chàng trai xinh đẹp kia khi có một bạn trai như nam thần như vậy.

Rồi nhanh chóng bước đi cùng anh Xán Liệt.

Mà cũng chẳng nói thêm với cậu một câu nào.

- Anh Lộc Hàm! Chúng ta trà sữa thẳng tiến!

Bạch Hiền vừa nói vừa khoác lấy tay Lộc Hàm kéo đi. Lộc Hàm trong lòng dù có chút buồn chán, nhưng vừa nhìn thấy bộ mặt cún con dễ thương không tả nổi của Bạch Hiền cũng vẫn không thể kìm nổi một tiếng cười trong lòng. Cứ thử nhìn Bạch Hiền mà xem, ai sẽ tin đây là một thiếu niên 17 tuổi chứ? Họ sẽ nghĩ đây là một đứa trẻ 5 tuổi phát triển sớm thì đúng hơn!

Bạch Hiền là em trai kết nghĩa của cậu từ lúc ở trại trẻ mồ côi, kém cậu có đúng 1 tuổi. Bạch Hiền từ bé lúc nào cũng hiếu động, sau mỗi buổi nhận nuôi, dù có không được nhận, cậu bé vẫn cười nói như thường rồi lại ra trêu đùa với các bạn khác. Lúc Bạch Hiền mới bước vào trại trẻ mồ côi, Lộc Hàm mới lên 6.

Với một con người từ lúc biết nhớ đã biết mình ở trại trẻ mồ côi, Lộc Hàm không biết bao nhiêu lần nhìn thấy cảnh những đứa trẻ mới bước vào gào khóc, đôi mắt ánh lên sự lo sợ ngập tràn cùng lo lắng.

Đó thật sự không nên là đôi mắt của một đứa trẻ.

Tuy nhiên, Bạch Hiền lại đặc biệt khác. Vừa mới bước vào phòng sinh hoạt chung, ánh mắt cậu bé đã ánh lên những tia hăm hở vui sướng như vừa bước vào một khu vui chơi, chạy xung quanh phòng tìm bạn mới. Lộc Hàm thật sự rất ngạc nhiên và asn tượng với cậu bé có cái miệng cười vuông vuông này. Và cũng vì quá ấn tượng với cách ứng xử của Bạch Hiền, Lộc Hàm đã chủ động làm quen với cậu bé, rồi dần dần lại trở thành anh em kết nghĩa.

Đến năm Lộc Hàm vừa tròn 13 tuổi, trong một buổi từ thiện của Ngô gia, cậu đã được chính nhị thiếu gia Ngô Thế Huân kéo ra khỏi nơi đám đông và xin Ngô cha nhận nuôi cậu.

Cậu vẫn nhớ, bàn tay hắn lúc đó vô cùng ấm áp, làm cho cậu lần đàu tiên trong 13 năm trên cuộc đời hiểu thế nào là an toàn, là vững chãi.

Bạch Hiền ngay năm sau cũng được nhận nuôi vào gia đình họ Biện khá giả, hên xui thế nào lại là bạn làm ăn thân thiết của Ngô gia. Bạch Hiền suốt một thời gian dài liên tục sang Ngô gia chơi với Lộc Hàm, làm quen với Hoàng Tử Thao và còn kéo cả anh Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đang bận tối mặt tối mũi ôn thi cấp 3 làm đủ thứ trò quậy phá.

Ngô Thế Huân luôn thích ngồi một mình trên xích đu ngoài vườn hồng nói chuyện với Bạch Hiền, từ chuyện học hành, trường lớp đến cả chuyện yêu người này thích người nọ,... Lửa gần rơm không muốn rồi cũng phải bén, đúng vào sinh nhật Bạch Hiền 3 năm sau, hắn tự biến mình thành kẻ lãng mạn nhất thế giới khi thực hiện màn tỏ tình trên sân thượng giữa màn pháo hoa rực rỡ.

Và tất nhiên, chỉ có kẻ có trái tim sắt đá mới từ chối màn tỏ tình này.

Lộc Hàm lúc đó, ..., thật sự, muốn cười ra nước mắt khi thấy khuôn mặt mừng rỡ giả tạo của mình qua một tấm thiếc nằm chỏng chơ trên sân thượng khi chúc mừng Bạch Hiền.

Làm sao mà mừng được cơ chứ? Cho dù cậu có yêu quí Bạch Hiền thế nào, hay trong đầu vẫn tự thuyết phục rằng " hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc ", cậu cũng không thể chấp nhận nổi.

Để thấy người mình yêu có dược hạnh phúc với người khác ngay trước mặt mình, là sự tra tấn kinh khủng nhất mà không phải ai cũng có thể cắn răng chịu đựng để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro