Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm, anh đã để ý ai chưa?

Cậu và Bạch Hiền ngồi xuống một băng ghế nhỏ ven đường, ngắm nhìn thời gian trôi qua vội vã qua từng nhịp chuyển động của con người trên phố và thưởng thức li trà sữa.

- Ý em... là sao? - Lộc Hàm có chút ngập ngừng, không hiểu sao, nhắc đến vấn đề này, cậu lại muốn tránh xa, đặc biệt là khi nói chuyện với Bạch Hiền.

- Ý em là, anh đã thấy thích ai chưa? - Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, hút rồn rột li trà sữa trong tay, mắt mở lớn hỏi.

- Thích? - Cậu ngước lên nhìn một đám mây bồng bềnh trên nền trời trong xanh - Anh đã yêu một người, chứ không phải thích nữa!

Đúng, yêu trong thầm lặng, yêu trong đau đớn, yêu một tình yêu không có kết quả. Biết thế, nhưng vẫn cược cả trái tim mình vào trò cá cược nắm chắc phần thua này. Đối với cậu, chỉ cần còn một ngày người kia không biết, người kia vẫn còn thầm lặng về tình cảm của cậu, để cậu có thể tiếp tục yêu, đã là một ân phúc lớn.

- Vậy, anh Lộc Hàm, cảm giác khi yêu như thế nào? Anh nói cho em được không? Em muốn biết..

Lộc Hàm giật mình!

- Bạch Hiền, nói gì lạ vậy? Chẳng phải em với Thế Huân...?

- Anh à, cứ nói đi! - Bạch Hiền ngắt lời cậu.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ háo hức, không hiểu sao trong lòng lại thấy không ổn. Ý thằng bé là gì, cậu không hiểu. Mà có hiểu, thì theo cậu là do Bạch Hiền chưa thật sự trải nghiệm nhièu, trong lòng thật sự yêu Ngô Thế Huân nhưng lại không hiểu nổi tình cảm của mình.

Nhưng,...

Nhỡ đâu, còn khả năng là Bạch Hiền không hề yêu hắn thì sao?

Không! Tuyệt đối không!

Chắc chắn chỉ có khả năng thứ nhất mà thôi!

Sau khi tự khằng định với bản thân mình, cộng với đôi mắt mở to đầy mong chờ của Bạch Hiền, cuối cùng cậu cũng thở chậm rãi mở miệng:

- Umh... Cảm giác ấy, thế nào nhỉ? Cứ đơn giản mỗi ki em nhớ một biểu cảm đáng yêu của người đó, em sẽ có thể ngồi cười ngây ngốc cả ngày...

Năm Ngô Thế Huân tổ chức sinh nhật 17t, bị anh trai Đại thiếu gia cùng anh Xán Liệt ấn chặt vào ghế rồi trế bánh kem đầy mặt, ra sức giãy giụa nhưng mặt vẫn cười rất tươi, hai mắt híp lại thành một đường, đôi lúc còn phồng má lên cho Bạch Hiền chọc chọc vào.

- Khi người đó không may bị chuyện gì, em sẽ không ăn không ngủ nổi, lúc nào cũng muốn biết người đó ra sao rồi. Tóm lại chỉ luôn muốn ở bên cạnh người đó mà chăm sóc.

Ngô Thế Huân năm 18 tuổi bước vào trường đại học, bị khích tướng mà dẫn đến đánh nhau, nhưng cuối cùng lại bị đối phương dùng thủ đoạn bỉ ổi mà bị đánh đến trọng thương, gãy cả chân. Lộc Hàm lúc đó không hẳn có thể nói đã yêu hắn, cậu còn quá nhỏ. Nhưng cậu 14 tuổi vẫn cứ đi nấu cháo, đi dọn dẹp phòng cho hắn, cốt là lúc nào cũng muốn gần ngay hắn để có thể được chăm sóc. Đến lúc bác sỹ đến thay băng cho hắn cậu cũng cứ liên tục chạy loăng quăng xung quanh, liên tục nhắc bác sỹ phải hết sức cẩn thận thay băng không sẽ dẫn đến nhiễm trùng này nọ. Vị bác sỹ già dù có kiên nhẫn đến mấy cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải đuổi cậu ra ngoài.

- Còn nữa, đối với em, người em yêu luôn là hoàn hảo nhất, tỏa sáng nhất. Người đó hoàn toàn không có khuyết điểm nào cả.

Ngô Thế Huân rất thích nhảy, mỗi lần hứng lên có thể nhảy liên tục trong 1, 2 tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Cứ mỗi lần như vậy xong, cả người hắn đều mồ hôi nhễ nhại, thân thể nhớp nháp nhưng Lộc Hàm cũng chưa một lần ngại ngần mà mang khăn bông và nước lạnh đến cho hắn. Miệng Ngô Thế huân khi cười nhìn sẽ hơi móm, nhưng cậu nhìn bao giờ cũng rất đẹp và rất duyên. Ngô Thế Huân cao,nhưng tỉ lệ lưng so với chân là có hơi chênh lệch một chút, nhìn hơi mất cân xứng khi mặc áo coat dài, nhưng đối với cậu nó lại mang đến cảm giác vững dài.

Ngô Thế Huân đối với cậu không còn gần gũi như trước, nhưng mỗi khi nghĩ lại những giây phút vui vẻ cậu đều cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Ngô Thế Huân không con dễ bị khích tướng như trước, đã lâu không còn dùng quả đấm để giải quyết vấn đề, nhưng Lộc Hàm vẫn chưa từng ngừng lo lắng hắn sẽ bị là sao.

Ngô Thế Huân nay đã 23 tuổi, cả cơ thể toát ra vẻ nam tính quyến rũ của đàn ông, khiến cậu ở đâu ánh mắt cũng chỉ tập trung vào một mình hắn.

Ngô Thế Huân đã có người yêu, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình có những cảm xúc này với hắn.

Hắn là thuốc độc, là tội lỗi, nhưng cậu vẫn cứ lao vào. Phải chăng khi yêu, con người sẽ hóa thiêu thân chỉ nhìn thấy đốm lửa nhỏ cũng sẽ vội vàng lao đến. Rồi cũng sẽ chết, nhưng chết bên cạnh và chết vì thứ mình yêu thương, quí mến, chắc sẽ không quá đau đớn đâu nhỉ?

- Đó, nếu em thật sự cảm thấy điều đó về một người, thì em thật sự yêu người đó sông chết rồi.

- Ohh... - Bạch Hiền gật gù, khuôn mặt suy ngẫm.

Thời gian không biết lúc nào đã không còn quá vội vã mà chậm lại để trôi...

Nắng nhuốm vàng một màu ấm áp vào cái giá lạnh mới xuất hiện.

Trông một quán cafe nhỏ, có hai người con trai anh tú. Một người đang trầm ngâm im lặng đọc phản ứng trên gương mặt đối diện, người còn lại bàn tay với những khớp xương thon dài đang run rẩy cầm một tập tài liệu.

HỒ SƠ BỆNH ÁN

TÊN BỆNH NHÂN : Ngô Diệc Phàm

CHẨN ĐOÁN BỆNH : Bệnh tim

Hắn như đứng người trước dòng chữ trên trang giấy.

Từng chữ cái nhảy nhót trong bộ não đang căng đến độ muốn nổ tung của hắn. Chúng như ghép lại thành giọng nói vô hình liên tục rỉ vào tai hắn, lạnh lẽo như giọng nói của thần chết.

'Diệc Phàm' và 'bệnh tim '.

Anh trai ruột của hắn! Con mẹ nó tại sao anh lại giấu hắn? Rốt cuộc họ là anh em ruột cơ mà, tại sao anh lại giấu hắn cơ chứ? Hắn chỉ còn mỗi anh để gọi là người có chung dòng máu thôi, vậy mà đến cả anh cũng tính rời bỏ hắn? Bố mẹ, họ hàng,... họ dều lạnh lùng bước qua cuộc đời hắn rồi để lại không chút dấu vết. Đến cả anh cũng muốn thế nữa sao?

Không được, hắn phải làm gì đó.

Hắn cố gắng khống chế bàn tay bàn tay run rẩy đặt tập tài liệu xuống, cầm cốc cafe nhấp một ngụm nguội ngắt. Thứ đồ uống này, con kinh tởm hơn cả thứ nước gạo mà Lộc Hàm mang lên bàn hắn hằng ngày.

- Thế Huân, cậu ổn chứ? - Xán Liệt hỏi, giọng nói bị thương trường mài đến độ hoàn hảo, ngay cả câu hỏi thăm thật lòng cũng nghe ra tiếng ra lệnh quyền uy trầm khàn.

- Không sao. - Hắn đặt cốc càe xuống, vài iojt óng sánh ra ngoài. Hắn tự nhận thấy dạo này mình nói dối không còn tốt như trước - Xán Liệt, cậu biết anh Phàm bị... - Hắn cảm thấy họng hắn như bị bóp nghẹn lại, một lúc sau mới có thể nói tiếp - Anh Phàm bị tim từ bao giờ?

- Mình thật sự cũng mới biết chuyện này. Là do vô tình thôi. Vị bác sỹ gia đình của mình được anh Phàm thuê sang Canada để giúp anh ấy chữa bệnh.

- Anh ấy lại sang Canada nữa sao?

Ngô Thế Huân phát hiện ra từ rất lâu rồi, Ngô Diệc Phàm luôn muốn sang Canada sống. Mỗi khi nhắc đến nơi này hắn đều thấy anh lại có một nét cười hạnh phúc không hề giấu giếm. Bất cứ khi nào có thời gian anh sẽ lại sẵn sàng sang bên đó, dù có phải chấp nhận ngồi máy bay hạng bét đi chăng nữa. Anh thậm chí còn yêu thích nơi này đến mức nhiều lần có tỏ ý với hắn để di chuyển mộ cha mẹ sang hẳn bên đó. Nhưng hắn vẫn luôn ngăn chặn ý định đó lại với câu nói :"Sống ở nơi nào sẽ chết ở nơi đó".

- Mình nghĩ, nếu anh ấy đã thích thì cứ để anh ấy ở đó. Vị bác sỹ đó anh ấy cũng hứa sẽ chi trả toàn bộ vé máy bay và nơi ở bên đó rồi.

- Ừm, để anh ấy bên đấy rồi có khi anh ấy chết lúc nào mình cũng không biết!

Hắn cục cằn nói.

- Mình nghĩ cậu cần có một buổi hẹn gặp với vị bác sỹ kia. Ít nhiều trước hết cũng phải xem anh Phàm rốt cuộc bệnh tình như thế nào đã. Không nên cứ ngồi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.

Hắn chỉ gật nhẹ, hắn không muốn nói nữa.

Hắn vội vã bước ra khỏi cửa, bàn tay bấn loạn bấm số của Bạch Hiền. Hắn cần cậu, ngay lúc này. Trái tim của hắn cần được xoa dịu. Hắn cần ai đó làm cho hắn cảm thấy an toàn. Có trời mới biết trong lòng hắn hiện giờ đang bấp bênh đến thế nào. Nực cười, hắn cảm thấy bấp bênh cơ đấy..

" Alo?"

Giọng nói nhỏ vang lên như khúc nhạc của thiên thai vọng vào tai hắn.

- Bạch Hiền, em với em trai anh xong chuyện chưa? Anh muốn gặp em.

" Uhm. Em cũng có chuyện muốn nói với anh nữa a."

Hắn tưởng tượng bộ mặt cún con của Bạch Hiền khi nói chuyện với hắn, lòng lại thấy thoải mái thêm, chỉ mau chóng được gặp cục bông nhỏ để ôm vào lòng.

- Em vẫn ở chỗ vừa rồi đúng không? Anh sẽ đến đón, chờ ở đó nhé!

" Vâng... "

Hắn cảm thấy thật may mắn khi có ai đó ở bên cạnh. Một con người luôn sẵn sàng đến bên hắn để xoa dịu mọi nhức nhối trong lòng.

Hắn mong anh trai hắn cũng có ai ở bên cạnh để cảm thấy vững chãi.

Tuy nhiên...

Thực tế đã chứng minh, cảm giác của con người không bao giờ là hoàn toàn đúng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comt đi mà~

'buing buing'

Không vote cx đưọc nhưng comt đi mà~

' buing buing '

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro