Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn.

Ánh nắng chỉ còn là những vệt phớt hồng ánh lên trong không gian.

Có ai đó đã từng nói, nếu muốn xem ánh nắng mặt trời đẹp nhất trong ngày, đừng ngóng bình minh mà hãy chờ hoàng hôn. Khi ngày sắp kết thúc cũng là lúc mà ánh nắng đẹp nhất, dù cho là mùa đông hay mùa hè.

Bạch Hiền kiễng chân, vươn tay bắt lấy một ánh nắng, nụ cười trên môi bất giác cong lên một đường. Với một con người hiếu động như Bạch Hiền, đây quả thật là giây phút lắng đọng hiếm có của cậu.

Và nó đẹp đến độ kì lạ!

Tựa như một bức tranh của một danh họa tài ba phác họa hình ảnh thiên sứ, nó làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng có một cảm giác thanh thản yên bình.

Hắn từ đằng xa ngắm nhìn bảo bối, trong lòng dường như không còn một chút lo lắng nào về bệnh tình của Ngô Diệc Phàm nữa. Hắn đã nói gì nhỉ, Bạch Hiền chính là thứ thuốc làm xoa dịu mọi nhức nhối đau đớn của lòng hắn. Chỉ cần có cậu, hắn có thể vượt qua mọi thứ.

Nếu một ngày cả thế giới quay lưng về phía cậu, hắn cũng sẽ sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới.

Bởi Bạch Hiền chính là tia nắng ấm áp - tia nắng trong sáng và rực rỡ của lòng Ngô Thế Huân này.

Chỉ mong...

Cậu đừng là tia nắng của hoàng hôn: Đẹp đẽ nhất, nhưng cũng dễ lụi tàn nhất.

Và cũng chỉ mong...

Hắn đừng vô tâm đến mức chỉ quan tâm đến một tia sáng mà bỏ lỡ cả một vầng mặt trời luôn dành những tia sáng đẹp đẽ nhất cho hắn.

Lộc Hàm tự hỏi bản thân đã là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân thất thần lặng người ngắm bảo bối của hắn rồi. Có lẽ là rất nhiều, đến mức cậu cũng không đếm nổi,...

... đến mức cậu cũng quên cái cảm giác ấy đau đến thế nào nữa rồi...

Có lẽ, ngay từ đầu, cậu cũng không đau đâu, vì người cậu yêu đang hạnh phúc.

Hoặc, có lẽ, lúc nào cậu cũng thấy đau rồi, nên cứ quen dần, và cuối cùng là chai lì, mất cảm giác.

Ngô Thế Huân chậm bước ra sau lưng Bạch Hiền, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, bàn tay cũng vô cùng kiên nhẫn đặt lên vòng eo nhỏ bé. Khuôn mặt của Bạch Hiền đáng yêu tự tô lên hai mặt trời nhỏ bé, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm gọn trong để làm cả thế giới trong vòng tay hắn.

Lộc Hàm đứng dựa vào một thân cây nhỏ, dễ dàng quan sát mọi hoạt động của hai con người đó. Hắn ghé sát vào tai Bạch Hiền nói gì đó, và cậu chậm rãi gật đầu đồng ý. Rồi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đút vào túi áo mình và bước ra bãi đậu xe.

Lộc Hàm không thấy được khuôn mặt hắn, chỉ thấy tấm lưng vững chãi của hắn che chở cho Bạch Hiền, nhưng cậu cá trên đó đang là nét cười hạnh phúc.

" rrrrr....rrrr....rrrr... "

Điện thoại cậu bất chợt rung lên. 

From: Ngô Thế Huân

Cậu có nhìn nhầm không? Hắn nhắn tin cho cậu?

'Tôi đi với Bạch Hiền. Đi nhờ xe ai đó hoặc bắt taxi về đi.'

Hắn vẫn còn quan tâm tới cậu! Vẫn còn lo lắng cho sự sống chết của cậu! Dù với tư cách là một người anh trai đi chăng nữa, cậu vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Nói cậu hoang tưởng đi, vì nội dung dòng tin nhắn đó vô cùng đơn giản. Ờ, đúng rồi đấy. Thử hỏi số lượng tin nhắn hắn dành cho cậu trong vòng một năm chỉ có thể tính trên đầu ngón tay thì làm sao cậu không có thể tự tạo ra những viễn cảnh riêng cho mình được chứ?

Cậu nhìn dòng tin nhắn và cười ngây ngốc như một đứa trẻ vừa được cho một cái kẹo. Bạn có nhớ cái cảm giác khi còn bé, bạn nguệch ngoạc lên tờ giấy vài cái nét không nhìn rõ hình dạng bằng đủ loại bút rồi đem khoe cha mẹ và được khen không? Cảm giác của Lộc Hàm bây giờ là y như vậy.

- Một dòng tin nhắn mà cũng có thể khiên em sung sướng như vậy sao?

Vẫn là cái giọng trầm khàn hơi mang tính bỡn cợt của anh Xán Liệt.

- Nếu thích nó đến vậy, sao không nói cho nó biết?

Nói, rốt cuộc có ích gì không? Hay chỉ làm cậu và hắn càng thêm xa cách?

- Anh ấy đã thích Bạch Hiền.... - Cậu chậm chạp mở miệng.

- Em chắc chắn? - Anh Xán Liệt chặn lời cậu. Dường như trong lời nói ấy ngoài âm rung trầm khàn còn có một sự run rẩy mong manh khác cậu khó có thể nhận ra.

- Em tin vào những gì em thấy.

Cấu thấy ánh mặt hắn giữa đám đông chỉ tập trung vào một hình ảnh nhỏ bé là Bạch Hiền. Cậu thấy hắn tức giận ghen tuông cũng chỉ vì Bạch Hiền. Cậu thấy ánh mắt lãnh lẽo của hắn trở nên ngọt ngào, hạnh phúc và ấm áp cũng chỉ vì mình Bạch Hiền.

Mới chỉ qua đó thôi, cũng đã đủ thấy , từ ' thích' cậu dùng vẫn còn mang nghĩa quá nhẹ!

Phác Xán Liệt cười khẩy. Nói chắc không ai tin, nhưng có phải hay không trong đáy mắt sâu hoắm kia đang ánh lên một tia thống khổ?

Bàn tay anh xọch vào túi quần, lôi ra chiếc bật lửa và bao thuốc lá.

- Lộc Hàm, em có biết vì sao anh lại hút thuốc không?

Cậu lắc đầu. Quả thật, cậu không hề biết, chỉ đơn giản có lờ mờ nhận ra việc này bắt đầu vào khoảng thời gian khi anh bắt đầu vào công ty gia đình làm việc.

Lộc Hàm đã có lần nhìn thấy anh gần như muốn kiệt sức trên bàn làm việc khi giải quyết những chồng báo cáo dày dặc chữ. Phác Xán Liệt vốn không theo học quản trị kinh doanh mà đi theo con đường người mẫu. Nếu không phải vì cha mẹ bắt ép, có lẽ hình ảnh của anh bây giờ sẽ không phải là trong những bộ comple lịch lãm trên tờ báo kinh tế mà là nổi bật rực rỡ trên một tờ báo thời trang hàng đầu nào đó. Anh đã phải gần như học từ đầu tất cả về kinh tế, từ những từ ngữ chuyên môn đơn giản nhất mà những người làm kinh tế nào cũng phải hiểu được. Cậu đã thấy anh bị những tên bô lão già nua béo ục ịch mắng nhiếc mà không thể cãi lại trong một lần đến thực nghiệm tại công ty anh, cũng đã thấy anh nôn thốc nôn tháo trước cửa một nhà hàng sang trọng sau một lầ tiếp đối tác khi đang đi học về.

Anh đã hi sinh rất nhiều cho sự tồn tại của công ty ngày hôm nay. Hi sinh giấc mơ của mình vì cha mẹ, hi sinh sức khỏe của mình cho những cốc rượu mạnh và những điếu thuốc trong những buổi tiếp khách.

Hi sinh cả những nụ cười và cả tính cách vui vẻ hòa đồng vốn có của anh.

Cậu tự hoi, đã bao giờ mình làm được những sự hi sinh lớn lao như anh chưa?

Chưa.

Nhưng là cậu đang hi sinh tình yêu của mình mà?

Không phải, hoàn toàn không phải.

Sẽ là hi sinh thế nào khi cậu vẫn từng ngày từng giờ mong một ngày Ngô Thế Huân sẽ rời bỏ em trai cậu? Có thể hắn sẽ không cần yêu cậu, nhưng cậu sẽ vẫn cảm thấy rất vui.

Đó nói đúng ra là ích kỉ, là độc chiếm.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, cười khẩy;

- Không đoán được đúng không?

Cậu gật.

- Anh hút thuốc vì là muốn quên đi một người. Ngu ngốc nhỉ? Đem cái thứ độc hại này vào cơ thể mình không thương tiếc chỉ vì muốn xóa bỏ hình ảnh chết tiệt của ai đó trong tim.

Anh châm thuốc. Làn khói mập mờ tỏa ra che mờ bớt khuôn mặt. Từ bao giờ mà cái làn khói này lại trở thành một tấm màn hoàn hảo để cho anh che giấu cảm xúc chân thật của mình vậy nhỉ?

- Hơn nữa, anh muốn  quên người đó bởi vì người đó đã ở bên người khác rồi. Biết vì sao không? Lại là một lí do ngu ngốc khác nữa, vì anh không kịp nói cho cậu ta biết tình cảm của mình. Anh chỉ chậm có duy nhất 1 ngày, MỘT NGÀY thôi đấy, là đã mất đi hạnh phúc của mình... - Anh nói chậm lại, quay sang cậu đang ngẩn ngơ tiếp thu bên cạnh - Em hiểu điều anh muốn nói chứ?

 Cậu cũng chỉ gật.

- Vốn nếu không biết nắm giữ lấy, thì cái gì ở ngay trước mắt cũng sẽ vụt đi. Hãy nhớ lời anh đấy, đừng mình tự làm mình cảm thấy hối tiếc.

Cậu nhờ anh Xán Liệt đưa mình về.

Tối, phố lên đèn.

Nhưng không làm cho tâm hồn ai cảm thấy thêm sáng sủa.

Hắn loạng choạng cầm chai rượu bước trên con phố hào nhoáng. Hắn cũng không nhớ là mình vứt xe và chìa khóa đi đâu rồi, hắn không quan tâm.

Điều duy nhất rõ ràng trong tâm trí hắn bây giờ là hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của Bạch HIền cùng câu nói tàn nhẫn của cậu.

" Thế Huân, em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Ngày trước em còn quá trẻ con để nhận ra cảm xúc mình dành cho anh, cứ vô tư nghĩ đó là tình yêu, nhưng thật ra lại không phải. Đó thật ra chỉ là tình thân, sự quấn quít và cả niềm kính trọng của một đứa em trai dành cho anh trai mình mà thôi, không phải là tình yêu. Nhưng nhờ anh Lộc Hàm, cuối cùng em cũng hiểu rồi, thật ra người em thích là người khác chứ không phải anh... Em vốn từ đầu vẫn chỉ coi anh là anh trai mình mà thôi. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này vẫn sẽ là vậy."

Hắn ngửa cổ nốc thứ chất lỏng đắng ngắt vào miệng, như một cách để làm trôi hình ảnh đang dần dần ghăm sâu vào tim một cách đau đớn.

 " Nhưng nhờ anh Lộc Hàm, cuối cùng em cũng hiểu rồi, thật ra người em thích là người khác chứ không phải anh... "

Một ngụm nữa để quên.

 "Nhưng nhờ anh Lộc Hàm, cuối cùng em cũng hiểu rồi, thật ra người em thích là người khác... "

Lại một ngụm nữa.

" ...em hiểu rồi, thật ra người em thích là người khác..."

Một ngụm nữa.

"...người em thích là người khác..."

Ngụm nữa...

Hắn uống rượu như đổ nước lã vào bụng, không chút thương tiếc. Rượu đang cứa vào tim hắn từng nhát đau đớn, và cũng đang làm lửa hận trong hắn ngày càng bùng cháy lớn hơn.

' Lộc Hàm! Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm!'

Chai rượu đạp mạnh xuống nền vỉa hè khô khốc...

                                                                                    ..................Vỡ tan.........

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai au đi thi IOE đấy =))

Có ai cũng thế không?

Dân chuyên Anh cho nhìn mặt nhau cái nào.<3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro